Nguoi Tin Huu Logo
  • Trang Nhà
  • Trang Chính
    • CHIA SẺ
      • ĐỖ TRÂN DUY
      • VŨ THẮNG & LUMI HỒNG NHUNG
      • THƠ CÔNG GIÁO
      • NGUYỄN HUỆ NHẬT
        • TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ
        • AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?
        • ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬN TỬ
      • NHIỀU TÁC GIẢ
    • DÒNG MÁU ANH HÙNG
    • ĐƯỜNG VÀO ĐẠO
    • HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO
    • HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
    • HỘ GIÁO
    • LỊCH SỬ GIÁO HỘI
    • MÁI ẤM GIA ĐÌNH
    • PHỤNG VỤ
      • Bài Giảng
      • Các Nghi Thức
    • SÁCH & TRUYỆN
  • Trang Hàng Ngày
    • GƯƠNG THÁNH NHÂN
    • SUY NIỆM HÀNG NGÀY
  • Trang Ngoài
    • VIETCATHOLIC
    • CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
    • DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
    • DÒNG TÊN VN
    • LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VN
    • TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU

John J. Pilch (Thế Giới Văn Hóa Thời Đức Giêsu - Pt Tv. Nhật lược dịch)

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Mátthêu 13:24-43

KẺ THÙ VÀ SỰ TRẢ THÙ

Các chuyên gia diễn tả xã hội Địa Trung Hải thì có tính cách luận chiến, đó là, thù địch và dễ xung đột. Dụ ngôn mở đầu hôm nay là một minh họa cho đặc điểm này.

Một kẻ thù đã gieo cỏ lùng vào ruộng lúa. Sự kiện này được nêu ra mà không có lời bàn. Cử tọa của Đức Giêsu hiểu điều này rất rõ. Sinh trong một gia đình có nghĩa nó không chỉ thừa hưởng vinh dự và bạn hữu của gia đình đó nhưng còn thừa hưởng cả kẻ thù của gia đình.

Có nhiều lý do tại sao các gia đình trở nên thù nghịch trong thế giới xưa, nhưng hậu quả luôn giống nhau. Một tình trạng thù hận phát triển và dai dẳng sau một thời gian dài. Người ta không bao giờ biết nhưng phải luôn luôn hồ nghi rằng kẻ thù luôn tìm cách làm nhục gia đình.

Trong câu chuyện này, sự ô nhục được gieo vào ngay sau khi hạt lúa được gieo xuống, nhưng nó không trở nên sự ô nhục rõ rệt cho đến khi cỏ lùng lớn lên đến lúc chúng có thể phân biệt được rõ ràng với cây lúa. Bây giờ, cùng lúc với chủ đất, toàn thể dân làng khám phá ra sự ô nhục này và họ bắt đầu cười nhạo.

Tiếng cười lại vang to hơn nữa khi chủ đất ra lệnh cho các đầy tớ hãy để cỏ lùng cùng mọc lên cho đến mùa gặt. Các nông dân thì chờ đợi sự trả đũa và báo thù. Thay vào đó, chủ đất dường như tuyệt vọng và bị khuất phục bởi kẻ thù. Trước khi có phát minh về điện và máy truyền hình, những sự hận thù như thế giúp cả làng giải trí.

Nhìn bề ngoài thì như thế nhưng thực sự không phải vậy. Chủ đất thì khôn ngoan và cũng là một nông gia hiểu biết. Ông biết rằng cây lúa thì đủ mạnh để chịu được sự tranh giành chất dinh dưỡng và nước với cỏ lùng. Sau mùa gặt, chủ đất sẽ không chỉ thu được các hạt, nhưng còn nhiên liệu để đốt rất bất ngờ. Thay vì làm chủ đất này bị ô nhục, chiến thuật cỏ lùng bị phản tác dụng và làm cho kẻ thù phải nhục nhã. Cuối cùng chủ đất và các tôi tớ của ông đã thắng. Kẻ thù muốn làm nhục người khác thì lại bị nhục!

Ở đây có một bài học thú vị. Một lần nữa, cử tọa là giới nông dân nhận biết rằng đây không phải là một bài học về nông nghiệp. Có lẽ nó là một bài học về giá trị văn hóa. Trong dụ ngôn này, “điều gì khác” có thể là thái độ từ chối trả thù của chủ đất, để ăn miếng trả miếng với kẻ thù. Trong một xã hội nhất quyết trả thù, sự chiến thắng của chủ đất này dường như do bởi không làm gì cả, đó là một bài học mạnh mẽ.

SỰ CHIẾN THẮNG CỦA SỰ THIỆN

Cũng như dụ ngôn người gieo giống (Mt 13:1-23), Mátthêu cung cấp sự dẫn giải này cho “người trong nhóm” (coi cc. 36-43). Sự giải thích không theo sau tình tiết mà Đức Giêsu trình bày. Thay vào đó, mỗi một thứ trong câu chuyện này được gán cho một ý nghĩa khác nhau. Tiến trình này được gọi là ngụ ngôn hóa, là điều được Kitô Hữu tiên khởi ưa thích để giải thích dụ ngôn của Đức Giêsu. Điều này xảy ra, một phần là vì nhiều Kitô Hữu tiên khởi không còn chia sẻ quan điểm về thế giới hay kinh nghiệm của nông dân nữa. Cộng đồng của Mátthêu có lẽ là người ở thành phố nên không đánh giá đúng những điểm tinh tế về trồng trọt.

Ngay cả như thế, sự dẫn giải có tính cách ngụ ngôn này trung thành đáp ứng với các điều tin tưởng căn bản của người Địa Trung Hải, nhất là đa số người ta ý thức rõ ràng rằng họ không thể kiểm soát được cuộc đời của mình. Họ tùy vào lòng thương xót của các thế lực ở thế giới bên kia: Thiên Chúa, quỷ dữ, và các thiên thần.

Một kinh nghiệm hàng ngày là người công chính thường bị đau khổ và kẻ độc ác thường phát đạt. Sự an ủi cho người công chính trong những câu được giải thích theo ngụ ngôn là, về lâu dài “Thiên Chúa sẽ bắt” kẻ độc ác, và “chúng sẽ bị phạt” trong hỏa ngục. Người công chính sẽ “chói sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha họ.”

Các Kitô Hữu ngày nay có thể thấy vui với điều này, nhưng sau khi suy nghĩ họ phải nhìn nhận rằng họ không có một giải pháp nào tốt hơn cho người độc ác. Ngay cả án tử hình dường như cũng không làm nhụt chí, và chúng ta phải đối diện với sự chán nản giống như tổ tiên trong đức tin của chúng ta.

Sự tự tin của chủ đất rằng lúa của ông sẽ vượt qua ảnh hưởng của cỏ lùng thì đáng suy nghĩ. Tin tưởng vào sự thiện hảo thì lớn hơn lo sợ sự độc ác, đó có thể là một vũ khí mạnh mẽ chống với bạo lực điên rồ, lan tràn. Nó đã từng có kết quả trước đây, và có thể lại hữu hiệu nếu được ban cho một cơ hội.

© 2025 NGUOI TIN HUU - All Rights Reserved.NGUOITINHUU