Vì mọi mục đích thực tế, không có sự riêng tư trong đời sống làng xã hồi xưa. Ai cũng dòm ngó đến việc của người khác. Đám đông đi theo Đức Giêsu ngay cả khi Người tìm những nơi vắng vẻ (Mt 14:13). Trẻ con trong làng được huấn luyện để dò thám các bí mật của các gia đình khác trong khi cố giữ bí mật của gia đình mình được nguyên vẹn.
Sự hồ nghi thông thường trong xã hội này là nếu một người không biết được những gì người khác làm, họ phải làm điều gì không tốt. Chắc chắn họ phải âm mưu điều gì đó sẽ gây thiệt hại cho mọi người trong làng. Đức Giêsu khiển trách các môn đệ khi tìm cách đừng để trẻ em đến gần với Người (Mt 19:13-15) bởi vì Người không muốn gây ấn tượng là Người đang cố giấu diếm điều gì đó.
Đời sống trong một thế giới tọc mạch như thế có thể ngột ngạt. Vì thế người ta dùng đến sự bí mật và lừa gạt để dễ thở. Trong dịp lễ Lều, các môn đệ của Đức Giêsu thúc giục Người lên Giêrusalem và tìm sự tôn trọng của đám đông. Đức Giêsu trả lời: “Thầy không tham dự lễ.” Nhưng sau khi các anh em của Người đi, Người cũng đi, nhưng một cách bí mật (Ga 7:10). Sự bí mật này tạo ra sự mơ hồ đó là đám đông ở Giêrusalem có ý kiến trái ngược về thanh danh của Người. Một số người nói, “Ông ta là một người tốt,” trong khi một số khác nói, “Không, ông ta đang lừa dối đám đông” (Ga 7:12).
Trước sự thịnh hành của bí mật và lừa dối trong xã hội này, làm thế nào để người ta biết khi nào thì tin được người khác? Người ta dùng đến một vài phương cách để thuyết phục người khác là thực sự họ đang nói thật. Một phương cách là kêu cầu Thiên Chúa như người chứng. Bà Rút tìm cách trấn an mẹ chồng, bà Naomi, rằng bà thực sự có ý định ở lại với bà này thay vì trở về gia đình cũ khi nói: “Xin Đức Chúa làm thế này và thế kia với con, và hơn thế nữa, nếu con lìa xa mẹ mà không phải vì cái chết!” (Rút 1:17).
Sự kiện rằng một trong những điều răn cấm đưa Thiên Chúa ra để làm chứng cho điều gian dối (“Ngươi không được sử dụng sai lầm danh của Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…”, Xh 20:7) gợi ý rằng ngay cả các lời thề cũng không bảo đảm sự thật được nói.
Câu thường được lập lại của Đức Giêsu trong Phúc Âm Gioan, “Amen, amen, tôi nói với các ngươi” (được dịch cách thích hợp là “Quả thật, quả thật tôi nói với các ngươi”) được vang vọng trong vùng Trung Đông ngày nay qua câu thường được lập lại “Hãy tin tôi đi!” Lời khẩn cầu này có hơi chút bực tức trong đó.
Phúc âm hôm nay thực sự là tin mừng: Thiên Chúa sẽ mở ra bất cứ gì được che đậy và sẽ tiết lộ mọi bí ẩn (10:26). Để vui hưởng các lợi ích này, người ta phải công khai nhìn nhận rằng Đức Giêsu là người trung gian quý mến của Thiên Chúa (10:32).
Trong phần đầu Phúc Âm Mátthêu (6:1-18), Đức Giêsu chỉ trích người Biệt Phái nào muốn thu hút sự chú ý đến việc ăn chay, bố thí, và cầu nguyện của họ chỉ để được người khác thấy và vì thế chiếm được vinh dự từ đám đông. Tuy người Biệt Phái có lối sống chấp nhận được về văn hóa, Đức Giêsu khuyến khích các môn đệ thi hành các việc làm tốt lành ấy “trong bí ẩn” (Mt 6:1-18).
Với lời khuyên này, Đức Giêsu xác định lại sự vinh dự, giá trị cốt yếu của văn hóa thời bấy giờ. Vinh dự là một giá trị đáng được công bố và được công khai nhìn nhận bởi người khác. Lối bố thí, cầu nguyện, và ăn chay của người Biệt Phái thì bình thường và được mong đợi. Thay vào đó Đức Giêsu dạy rằng vinh dự được Thiên Chúa ban thì trổi vượt hơn của loài người. Hãy thi hành việc tốt lành để chiếm được vinh dự từ Thiên Chúa thay vì từ loài người!
Đây là một thí dụ khác nữa cho thấy sự giảng dạy của Đức Giêsu thì đối lập về cấu trúc hơn là đối lập văn hóa. Người không loại bỏ sự vinh dự, mà đó sẽ là một hành động đối lập văn hóa. Đúng hơn Người giữ lại sự vinh dự nhưng tái xác định nó bằng cách cho thấy rằng Thiên Chúa định rõ điều gì đích thực vinh dự.
Người Hoa Kỳ yêu thích sự riêng tư. Họ thưa kiện các tờ báo lá cải nào vi phạm điều đó. Họ bị chấn động khi được biết người khác thu thập các dữ kiện mà họ không biết và không đồng ý về cách tiêu xài, tình trạng tài chánh của họ, và những điều tương tự. Người Hoa Kỳ phản ứng thế nào trước tin mừng của Đức Giêsu là một ngày nào đó mọi bí ẩn sẽ bị tiết lộ?