Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong Thế Chiến II là câu chuyện của Thánh Maximilian Kolbe, một linh mục người Ba Lan. Năm 1941, cha bị giam trong trại tập trung Auschwitz. Sau khi một tù nhân trốn thoát, sĩ quan cai tù ra hình phạt là mười người khác bị chọn để chết đói thay cho tù nhân kia. Một tù nhân, khi nghe tên gọi, ông đã bật khóc và kêu lên: “Ôi, vợ con tôi!”
Ngay lúc đó, cha Kolbe bước ra khỏi hàng ngũ và tình nguyện chết thay cho ông ấy.
Viên sĩ quan ngạc nhiên hỏi: “Ông là ai?”
Cha đơn giản trả lời: “Một linh mục Công giáo.”
Lời đề nghị được chấp nhận. Cha Kolbe đã chết thay cho người tù đó, còn người đàn ông kia sống sót qua cuộc chiến và được trở về sum họp với gia đình.
Tại sao cha Kolbe làm như vậy?
Bởi vì cha hiểu một điều rất quan trọng: được Thiên Chúa chọn vào ơn gọi linh mục, điều đó không chỉ là một đặc ân dành riêng cho bản thân, nhưng còn là một sứ mạng cho người khác.
Đây là ý tưởng chính của các bài đọc hôm nay.
Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa nói với ông Môsê rằng Người đã chọn dân Israel giữa muôn dân. Người gọi họ là “sở hữu riêng,” là “vương quốc tư tế” và là “dân thánh.”
Thoạt nghe, có vẻ như Thiên Chúa thiên vị một dân tộc nào đó. Tại sao Người lại chọn Israel mà không chọn các dân tộc khác?
Israel được chọn không phải vì họ đông dân hơn, mạnh hơn hay thánh thiện hơn các dân tộc khác. Kinh Thánh đã nhiều lần cho chúng ta thấy rằng họ là một dân tộc nhỏ bé và yếu đuối.
Thiên Chúa chọn họ vì một mục đích: để họ trở thành ánh sáng cho muôn dân, giúp thế giới nhận biết một Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu. Việc được tuyển chọn không phải là một đặc quyền, nhưng là một sứ mạng.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng làm điều tương tự. Giữa rất nhiều người đi theo Người, Người chọn mười hai Tông Đồ – số mười hai tượng trưng cho mười hai chi tộc Israel và điều đó có nghĩa Chúa Giêsu đang quy tụ một dân mới của Thiên Chúa.
Rồi Người trao cho các tông đồ quyền năng và sai các ông lên đường với một sứ mạng: chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, thanh tẩy người phong cùi và loan báo rằng: “Nước Trời ngay trong tầm tay.”
Chúng ta hãy để ý một điều. Chúa Giêsu không chỉ nói với các Tông Đồ hãy đi rao giảng bằng lời nói. Người còn bảo họ thực hiện những hành động cụ thể của tình yêu và lòng thương xót.
Người ta sẽ nhận ra Nước Thiên Chúa ngay ở giữa họ không chỉ vì họ nghe lời rao giảng, nhưng vì họ được chữa lành, được yêu thương, được nâng đỡ và được thấy một hy vọng lóe lên giữa những thất vọng, chán nản trong đời sống hiện tại.
Bây giờ, hãy nhìn lại chính chúng ta, những người theo Chúa Kitô.
Qua Bí tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta cũng là những người được tuyển chọn. Thánh Phaolô nhắc chúng ta trong bài đọc hai rằng khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Thiên Chúa không đợi chúng ta trở nên tốt lành rồi mới yêu thương. Người yêu thương chúng ta trước. Nhờ tình yêu ấy, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và là phần tử của dân thánh Người.
Thông thường, khi nghe nói đến những người được Thiên Chúa chọn, chúng ta nghĩ ngay đến những người đi tu làm linh mục, tu sĩ nam nữ, hay trở nên nhà truyền giáo và các vị thánh. Nhưng thật ra, mọi Kitô hữu lãnh nhận bí tích Rửa Tội đều là những người được Thiên Chúa tuyển chọn.
Câu hỏi là: được chọn để làm gì?
Không phải chỉ để đi lễ Chúa Nhật. Không phải chỉ để tránh xa tội lỗi. Không phải chỉ để bảo đảm một chỗ trên thiên đường. Cũng như dân Israel và các Tông Đồ, chúng ta được chọn để thi hành một sứ mạng. Sứ mạng đó là gì?
Phần đông chúng ta sẽ không bao giờ phải rao giảng cho hàng ngàn người nghe. Phần đông chúng ta cũng sẽ không trở thành những nhà truyền giáo ở những miền đất xa xôi. Nhưng mỗi ngày, chúng ta đều gặp những người cần được nghe Tin Mừng — không nhất thiết bằng lời nói, nhưng bằng hành động nói lên tình yêu của những người theo Chúa Kitô.
Một người hàng xóm cô đơn cần một cuộc thăm viếng. Một đồng nghiệp đang chán nản cần một lời khích lệ tinh thần. Cha mẹ già cần sự kiên nhẫn của con cái. Một người thân trong gia đình cần được tha thứ. Những người nghèo túng cần được giúp đỡ. Người đau khổ cần một người biết lắng nghe tâm sự của họ.
Mỗi khi chúng ta làm những điều đó, chúng ta đang loan báo chính điều mà Chúa Giêsu đã truyền cho các Tông Đồ loan báo: “Nước Trời ngay trong tầm tay.”
Ngày nay, người đời không còn dễ dàng tin vào tôn giáo. Họ không thích lắng nghe những bài giảng dài dòng, thiếu thực tế. Họ có thể chưa bao giờ đọc Kinh Thánh. Nhưng họ hiểu được thế nào là lòng tốt. Họ hiểu được sự cảm thông. Họ hiểu được sự hy sinh. Khi họ gặp được một tình yêu Kitô giáo chân thành, họ sẽ thoáng thấy Nước Thiên Chúa.
Có người đã nói: “Hãy rao giảng Tin Mừng mọi lúc; nếu cần, hãy dùng lời nói.” Dù câu nói đó có thực sự xuất phát từ Thánh Phanxicô Assisi hay không, ý nghĩa của nó vẫn rất đúng.
Bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện không phải là một bài diễn văn hùng hồn, nhưng là một cuộc đời được biến đổi bởi tình yêu của Thiên Chúa.
Đó là lý do tại sao người ta vẫn nhớ đến Thánh Maximilian Kolbe. Thánh nhân không chỉ nói về tình yêu của Đức Kitô nhưng cha đã làm cho tình yêu ấy trở nên hữu hình.
Và đó cũng chính là sứ mạng của mỗi người chúng ta.
Thiên Chúa đã chọn dân Israel để biểu lộ sự hiện diện của Người cho thế giới.
Chúa Giêsu đã chọn mười hai Tông Đồ để loan báo Nước Trời.
Qua Bí tích Rửa Tội, Người cũng đã chọn chúng ta để tiếp tục sứ mạng ấy.
Trong tuần này, chúng ta hãy tự hỏi:
Ai là người đang cần được cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua lối sống của tôi? Ai là người cần thấy rằng Nước Thiên Chúa đang ở rất gần?
Có thể câu trả lời không ở đâu xa. Có thể đó là người trong gia đình chúng ta, nơi làm việc của chúng ta, trong khu xóm của chúng ta, hay ngay cả người mà chúng ta thấy khó yêu thương nhất.
Bởi vì mỗi khi tình yêu chiến thắng sự ích kỷ, mỗi khi sự tha thứ thắng vượt hận thù, mỗi khi lòng thương xót thay thế sự xét đoán, và mỗi khi chúng ta phục vụ thay vì được phục vụ, thì Nước Thiên Chúa không còn chỉ là một lời hứa trong tương lai.
Nước Thiên Chúa đang hiện diện ngay giữa chúng ta. Amen.