Nắng úa màu, trên lá đã vàng,
Hoàng hôn nhiễm lạnh lúc thu sang,
Ánh vàng hấp tấp lần sau chót,
Hôn lá bên thềm trên nấc thang.
Núi nhạt màu sương chân núi xa,
Dáng chiều óng ánh đẹp mây hoa.
Thay màu sim chín: chân trời tím,
Đánh nhịp cành thông cho gió ca.
Mấy vệt mây chiều như yếu tim,
Gió chiều thấp thỏm thở im lìm.
Nền vàng, đỉnh núi màu xanh xậm,
Di tản về Nam bao cánh chim.
Xa nước như chim bước lạc loài,
Tình quê dâng mãi chẳng nguôi ngoai.
Hoàng hôn thu lạnh hồn cô xứ,
Nửa mảnh hồn hoang vọng nhớ hoài.
Gương tiền bối còn lưu truyền muôn thuở
Những anh hùng tử vì đạo nước ta
Máu của người tưới đất Việt nở hoa
Và xương cốt thành muôn ngàn đuốc sáng
Lòng vàng đá còn muôn đời chiếu rạng
Muôn tung hô các đấng thánh anh hùng
Muôn không khen trang dũng liệt kiên trung!
Đã lấy máu viết Niềm tin kính Chúa
Chết để sống trong tình yêu chọn lựa
Và máu hồng rưới khắp cả giang sơn
Bốc thành hương trầm ngát toả lan tràn
Đã tô điểm những dòng đời rất thánh
Đã triển nở mầm đức tin rất mạnh
Của đoàn con giáo hội Việt ngày nay
Lòng chân thành khấn nguyện chắp hai tay
Xin tiên tổ dâng lời lên với Chúa:
Cho nước Việt một niềm tin Đất Hứa
Đoàn chiên lành bền vững trước nguy nan
Những lời vàng của Chúa mãi lan tràn
Giang san Mẹ phủ đầy ơn cứu độ
Ai lạc nẻo sẽ quay về chính lộ
Trời quê hương những khúc hát thanh bình
Bầy trẻ thơ đùa với nụ cười xinh
Và no ấm men đời say hạnh phúc
Niềm tin vững kiên trì trong mọi lúc
Dù ngục tù, dù đói khổ trăm bề
Dù đọa đày, bị xỉ vả cười chê
Vẫn bình thản trong tình yêu của Chúa
Lời kinh thánh là thành vàng nương tựa
Gương của Người rực rỡ khắp nơi nơi
Gương của Người an ủi đến cho đời
Là sức mạnh của Việt Nam giáo hội
Muôn vạn tuế cùng suy tôn tiền bối
Bao anh hùng thuở trước đã hi sinh
Giữ niềm tin, yêu nước Việt chí tình
Từ các cụ đến những người non trẻ
Từ phụ nữ đến thiếu nhi tấm bé
Lấy máu đào minh chứng một tình yêu
Lấy niềm tin phổ hồn nhạc cung chiều
Dâng tiến Chúa đời đời vua vinh thắng
Lễ hiến tế suốt ngày, giờ, năm, tháng
Gái đầu lòng của Giáo hội Á Đông
Của Việt Nam một thánh giá máu hồng
Quá rực rỡ trên trăm ngàn tử đạo
Lạy các thánh Việt anh hùng tử đạo
Là ông cha, là tiên tổ chúng con
Khấn nguyện xin với hết cả tâm hồn
Nhân danh Chúa Ngài sẽ ban phép lạ
Vì công nghiệp vì hi sinh cao cả
Dòng máu đào sáng chói của trời Nam
Vì danh người làm rạng rỡ giang sơn
Để giáo hội suy tôn ngôi hiển thánh
Lòng trung nghĩa đầy hi sinh đức hạnh
Muôn vinh quang thánh tử đạo anh hùng
Để ngàn đời đất Việt được thơm chung
Con gái cả của giáo đoàn Đông Á
Máu tử đạo nẩy sinh mầm tất cả
Những đoàn chiên dân Chúa mọc lan tràn
Dù trải qua bao thử thách gian nan
Danh sáng láng thánh anh hùng nước Việt
Đoàn miêu duệ chắp tay cầu tha thiết
Mở rộng tay ban phát một ân lành
Để hi sinh rực rỡ được vinh danh
Vàng công đức! chói ngời ngôi hiển thánh
Tiếng gọi đàn vang tiếng gọi đàn
Tiếng kêu lòng Mẹ, tiếng giang san...
Năm châu, bốn biển, đàn chim Việt
Muôn dặm ngàn xa chỉ một đàn.
Gió dặm ngàn tung gió dặm ngàn
Mịt mù cuốn hút khỏi giang san
Quay đi, quay lại trời, mây, nước...
Rã cánh tìm hơi để họp đàn.
Gió lạnh tràn thêm gió lạnh tràn,
Mờ sương giá buốt phủ giang san.
Muôn phương cao thấp đâu là ấm?
Khắc khoải hồn quê những dặm ngàn...
Bóng tháp xiên nghiêng phẳng nước hồ,
Sáng trinh mái nhẹ áo sương mơ
Cây đa cổ đứng ngàn chân rễ,
Uống tiếng kinh lời như tiếng thơ.
Tường trắng rêu phong cũ ngả màu,
Hiên dài cột gỗ bóng đen nâu.
Tam quan gió trú mưa ngày bão,
Nhạc kệ đều tan đêm tối sâu.
Da mốc, lưng eo, cau thẳng hàng,
Gót son cầu gỗ bước sang ngang.
Cánh điều sen nở, tàu xanh biếc,
Nhiễm đánh chuông cầu kinh tiếng vang.
Tín nữ thiện nam ngập cảnh chùa,
Huyền mơ hương khói nắng ban trưa.
Hoa đăng mở hộie ngày xuân lễ
Long trọng giờ thiêng mở sắc vua.
Một ngó sen duy nhất cột chùa,
Cánh đài hoa nở những tay thưa.
Trầm thơm nhẹ thoảng không gian rộng,
Như tưởng nhụy vàng ủ nắng trưa.
Nâu xậm thời gian cong mái rêu,
Hàng hiên chuốt nạm đứng song đều.
Lưỡng long chầu nguyệt nằm cao mái,
Lấp loáng hoa cài nước nắng thêu.
Đứng thẳng thân cau ánh mặt hồ,
Chùa chiều trầm mặc quá nên thơ,
Tàu trinh chuối nõn xanh màu lý,
Uống giọt chuông tình rung bến thơ
Kiến trúc đường xinh nét tuyệt vời,
Ngày nay con cháu đủ chơi vơi .
Công trình nghệ thuật ngàn xưa ấy,
Nét đẹp xa xưa để tiếng đời
Còn mãi thời gian sen đóa hoa,
Văn minh Việt tộc ánh sao sa.
Chùa lưu hương ngát công người trước,
Gia nghiệp ngàn sau nét ngọc ngà.
Ôm xác Mẹ, con nát lòng,
Từ nay mất mẹ, đàn con lạc loài.
Trăm ngày Bố mất khóc dài,
Đến nay mẹ mất những ai mủi lòng.
Mẹ đi con lạc mất hồn,
Cuộc đời trống vắng chẳng còn như xưa.
Mẹ yêu con mấy cho vừa,
Dạy ăn, dạy uống, dạy thưa hỏi chào.
Dạy yêu kính Chúa trời cao,
Dạy thành thật, dạy ngọt ngào dễ thương.
Siêng Năng, đức hạnh nêu gương,
Cuộc đời của Mẹ khiêm nhường, hy sinh.
Yêu con cháu thật hết tình,
Di cư Cha ốm, một mình Mẹ lo.
Cuộc đời Mẹ chỉ có mơ,
Các con thành đạt Mẹ chờ, Mẹ mong.
Nuôi bảy con Mẹ hao mòn,
Thân còm của Mẹ chỉ còn xác ve.
Nắng mưa Mẹ những chở che,
Nhường cơm, xẻ nước ngày hè vượt biên.
Răn đe Mẹ cũng dịu hiền,
Vườn rau, luống cải liên miên cấy trồng.
Bao năm mẹ những mỏi mòn,
Lo cho con cháu sớm hôm nguyện cầu
Mẹ ơi! tình Mẹ biển sâu,
Tay cầm tay Mẹ giờ lâu chẳng rời
Mẹ lìa đời! thảm quá rồi
Mắt con suối lệ không vơi, nghẹn lời
Kêu hoài, kêu mãi Mẹ ơi!...
Mơn mởn màu xuân trăng đến chơi,
Hoa tươi, gió gọi để hương mời.
Đời nhung xanh ánh trăng cài tóc
Đẹp ý tình hồng trăng có nơi
Trăng hạ làm duyên gọi gió lên,
Nồm nam phe phẩy ngọn thông mền.
'Xuân Hương' mặt sáng trăng trìu mến,
Trăng nhạc đầy khoang sóng mạn thuyền
Nước ngủ tình trăng nước hững hờ,
Sương mờ Đà Lạt để trăng mơ.
Đời cù chân duỗi trăng mơn trớn,
Cảnh mộng trăng ngà dâng ý thơ.
Con đường đất gồ ghề trơ đất sét,
Lũ trâu về vội vã sợ cơn giông,
Đám mây đen chợt phủ kín trời hồng.
Người hấp tấp: vai cầy, tay xách mạ,
Đường nhỏ hẹp trâu choán lề tất cả.
Gió thổi bay chiếc nón lá mục đồng,
Đường mịt mù gió lốc cuốn bụi không.
Tre sợ gió nghiến răng kêu trèo trẹo,
Trâu đi chậm, trẻ sợ mưa vội kéo.
Những trâu già vẫn đủng đỉnh không may,
Người dồn đông nghẽn lối nhỏ chiếc cầu.
Cây liễu lả ngọn mềm cho gió nhận,
Chim trong gió bay ngược chiều chịu trận.
Đàn gà con chiếp chiếp vội tìm nơi:
Chỗ trú chân lúc giông tố đầy trời.
Müa trút nước đổ ào trong phút chốc.
Tuyết trắng tròn xinh trăng giáo đường
Giáng sinh sứ điệp đẹp yêu thương
Thánh ca thánh thót vàng đêm thánh
Chuông tỏ tình ngân xa bốn phương.
Giáo đường đêm giáng sinh
Bàn thánh huy hoàng đêm giáng sinh
Cây thông lộng lẫy đứng nghiêng mình
Trạng nguyên môi đỏ to màu rực
Nến trắng chân tình dân ý xin.
Xóm đạo đêm giáng sinh
Màu trắng phủ mênh mông
Xa xa ánh sáng hồng
Hắt ra từ nhà nguyện
Hoa tuyết rơi trên không
Những người dân xóm nhỏ
Thanh bình sống đơn sơ
Những cõi lòng tim mở
Trong mùa giáng sinh mơ
Vang vang lời thánh ca
Ru êm dãy đèn hoa
Nửa khuya tan thánh lễ
Lời chúc tụng mặn mà
Trẻ em xúm xít quanh
Cây giáng sinh thông xanh
Lộng lẫy đèn trang trí
Những quà yêu dưới chân
Trẻ reo giờ mở quà
Những đôi mắt sáng hoa
Ồ lên cười vui vẻ
Quà này mẹ tặng ba
Quà này của chú út
Gói xanh của bé Ba
Không quà nào roi vọt
Con ngoan hơn người ta
Tình gia đình vui quá
Vì yêu thương tất cả
Cảnh gia đình đơn sơ
Không cần quà đắt lạ
Xóm đạo mùa giáng sinh
Mùa đẹp yêu trao tình
Thân thương tình lối xóm
Bóng giáo đường xinh xinh.
Oai phong hề! Tráng sĩ!
Kiếm báu ngời yên cương.
Chí tang bồng hồ thỉ,
Vang võ nghiệp phi thường.
Ngựa trắng, tía áo bào,
Tế cờ, dâng gươm cao,
Đêm đêm trăng mài kiếm,
Hét, đổ nghiêng ánh sao!
Quắc nhìn sao Bắc Đẩu!
Đủ xô lệch thiên hà.
Trí, tài, mưu, thao lược
Một vì nước, vì nhà
Trường sơn vung, thét kiếm,
Ngựa hí, hùng tiếng loa.
Cỏ cây cùng chết lịm,
Gợn sáng trãi bình sa.
Ngồi bờ đá nhìn trăng bên sóng nước,
Cạnh chân trời trăng bước chậm đi lên,
Có phải em vưà đứng ở bên thềm.
Biển Nam Hải của Việt Nam anh đó,
Còn lưu luyến nên em còn lấp ló,
Mang thư tình của mẹ Việt cho anh,
Em thấy chăng! Mẹ yêu rất hiền lành.
Từng khổ cực! chăm đàn con vất vả,
Lòng Mẹ rộng, tình cho con tất cả
Mẹ lưng còng, xương sống dãy Trường Sơn.
Mẹ nhớ con, lệ sóng má héo hon.
Chân bước hụt, Hoàng Sa còn vết bước,
Mẹ tháo vát, tự ngàn xưa thuở trước.
Đi làm xa, tận Phú Quốc, Côn Sơn,
Mẹ xin con: hằng lưu giữ Việt hồn.
Muôn vạn nẻo trên khắp đường thế giới,
Từ quê cũ, Mẹ hằng nghe ngóng đợi.
Những tin lành, của con Mẹ yêu thương.
Mẹ chia xẻ, những cô đơn tủi cực,
Của con Mẹ nên đêm hằng thao thức
Con ơi con! Có bao giờ Mẹ quên con!
Cho dù sông có cạn, núi có mòn.
Tình Mẹ Việt vẫn còn dù nắng tắt.
Dù mây tan, gió lặng biển điên rồ,
Khối tình nồng Mẹ kiên trí đợi chờ:
Con của Mẹ dâng tình cho đất nước
Chân trời Mẹ bắc cầu vồng ô thước
Mẹ dùng trăng làm tín trạm đưa thư...
Ô kìa trăng đang đi đến hiền từ
Trao thư Mẹ cho những người con đất Việt.
Không thiếu thốn, theo Chúa lành chăn dắt
Người dẫn đưa đồng bát ngát cỏ xanh
Đến nghỉ ngơi bên suối ngọt long lanh
Hoa chào đón và hương mời, gió gọi
Chim oanh hát, nai đến mừng, sáo nói.
Cảnh nạm vàng đan dệt nắng thủy tinh,
Vườn địa đàng! Sao trần thế đẹp xinh.
Người tiếp sức: hồn con đầy sức mạnh
Người dẫn dắt: trên đường ngay nẽo chánh
Vì danh Người, danh cả sáng muôn đời
Cùng Đất, Trời Danh chói lọi tuyệt vời.
Trên ghềnh đá: Cheo leo, đầy bóng tối
Quanh khúc khuỷu có Người không lạc lối
Bao gian nguy con vẫn cứ an lòng.
Níu tay Người con mặc sức cậy trông.
Bên cây gậy của Người thêm vững chí
Người bão vệ con trên đường thiên lý.
Người sai bày mâm cỗ trước mặt con
Tiếp mãi tràn ly đầy rượu quí ngon
Chọc mắt thù địch, lòng chúng ghen ghét,
Người khích lệ, đuôi mắt nhìn tha thiết.
Trên đầu con Người xức đổ hương thơm
Người yêu dân tình, săn sóc yêu thương
Nơi nhà Chúa con được hoài tất cả
Đầy phước lộc, tràn ân tình rất lạ.
Năm qua năm, tháng lại tháng trong đời
Lòng hỉ hoan, không nói được nên lời
Nơi nhà Chúa con luôn còn ở mãi.
Là ánh sáng! Chúa ra tay cứu thoát
Chẳng sợ ai! Người đồn lũy, vững vàng
Con vững tâm! dù gươm địch hàng hàng.
Địch truợt ngã, lăn nhào khi xông lại
Còn thua mãi, nếu ác tâm làm hại
Nguyện Chúa ban mãi mãi chỉ một điều
Ở trong nhà Chúa tất cả: sớm, đêm, chiều.
Ở luôn mãi trọn cuộc đời con sống
Lúc bình lặng, khi bão lòng gió lộng
Ở nhà Người con sẽ được chở che
Bảo vệ con ngày quân địch lăm le.
Con dưới trướng Người, dấu nơi, kín ấn
Núp dưới cánh khi quân thù gây hấn
Con muốn trèo Chúa cất nhắc con lên
Đá đầu non con đến đứng lên trên.
Cha mẹ bỏ, có Chúa còn tiếp rước
Con lạc lõng, Chúa dẫn đưa từng bước
Xin Chúa cho hay đường lối của Người
Nẻo đi bằng phẳng trải có hoa tươi.
Nếu có địch đang rình con phục kích
Xin đừng bỏ mặc địch thù sở thích
Hãy trông cậy! Hãy vững vàng can đảm
Tin vào Chúa, con kiên cường mới dám.
Nếu con tin, con sẽ thấy dễ dàng
Lòng từ bi của Chúa phủ dương gian
Nép vào Chúa! con muôn đời trông cậy.
Ca ngợi Chúa! Hãy ca bài rất mới.
Gẫy đàn cầm: Tam thập lục, mười giây,
Ca lên đi! cùng tấu khúc nhạc hay.
Bài ca mới! con ca bài rất mới,
Tiếng tuyệt diễm! êm vào hồn thơ thới.
Hãy hân hoan trong Chúa! những người hiền,
Cao cung lên! bài ca mới dâng lên.
Ý định Chúa! con muôn đời tồn tại,
Dòng tư tưởng, lòng Người còn mãi mãi.
Vẫn lưu truyền qua thế hệ mai sau,
Phúc cho quốc gia nào đã mưu cầu
Tôn vinh Chúa làm vua, là Chúa Tể
Dân tộc có phước, nếu Chúa đặt để
Cơ nghiệp riêng, dân được chọn của Người
Đấng phù trì, che chở: chính là Người.
Con mong đợi, hồn chúng con mong đợi
Chờ cho được, trông ngày giờ Chúa tới.
Quá hân hoan trong Chúa! Quá vui mừng,
Nở hoa lòng, nhạc chới với, tưng bừng.
Mãi tin cậy! Thánh danh Người cao cả.
Nai hổn hển, khát, đi tìm suối ngọt
Như nai kia, con hổn hển tìm Người.
Khao khát hoài, con nhớ Chúa khôn nguôi.
Chúa hằng sống! Đến bao giờ con thấy
Nhan Thiên Chúa! con vui mừng biết mấy
Nước mắt chan hòa là bánh ngày đêm,
Cứ phải nghe suốt ngày chúng nói dèm,
"Nào đâu Chúa của ngươi, nào có thấy?"
Miên man nghĩ, hồn con hoài tưởng vậy.
Nhớ thuở con, đi giữa đám thân hào,
Con tiến vào, nhà Chúa thoả ước ao.
Tràn ngập tiếng hò reo, lời cảm tạ,
Giữa làn sóng người hành hương cung kính quá.
Hỡi hồn tôi! mà sao thổn thức hoài?
Hỡi hồn tôi! ấm ức chẳng nguôi ngoai?
Trông vào Chúa! tôi dâng lời khen ngợi,
Nguồn tế độ! Người làm tôi sáng chói.
Chúa của tôi! Ôi Thiên Chúa của tôi!
Nói với Người! Chúa đá tảng của tôi,
Con không biết! tại sao Người quên bỏ,
Con ủ rũ! lang thang cùng khốn khó.
Giữa quân thù áp bức ở chung quanh,
Xin Chúa cho: chân lý, ánh cao quang
Của Thiên Chúa đời đời soi hướng dẫn
Lên núi Thánh của Người, hồn con vẫn
Từng ước ao khao khát bấy lâu nay,
Tới đền Người ngự, từng mơ bao ngày,
Ôi lạy Chúa! hồn con say kính mến.
Ôi lạy Chúa! Thương con vì nhân hậu!
Xóa tội con! vì lượng cả từ bi,
Xin rữa con! tuyệt lỗi chẳng còn chi.
Tay con trắng! sạch lâng lâng hết tội.
Con nhận biết, vì chính con lầm lỗi,
Và tội con, ở trước mặt con liên,
Con đã lầm, phản nghịch chúa chiên hiền.
Con xin Chúa: một trái tim trong sạch,
Lòng cương nghị, chí canh tân thúc bách.
Đừng loại con! khỏi nhan Thánh Chúa Trời,
Chúa Thánh Thần! Xin Chúa chớ thu hồi
Ra khỏi trí, để lòng con trống rỗng,
Ơn cứu độ lại như diều gió lộng.
Lòng thứ tha, Chúa lại đỡ nâng hơn,
Chúa, Chúa ôi! xin Ngài mở môi con:
Dùng miệng lưỡi! ngợi khen vào tiếng hát,
Dâng của lễ: Một tâm hồn tan nát.
Xin đừng chê! Lạy Chúa! Tấm lòng con,
Lòng khiêm cung, tan nát lẫn héo hon,
Kính lạy Chúa, con xin dâng lễ vật.
Ôi lạy Chúa! Con dâng lời cảm tạ
Chính đáng thay lời khen ngợi ở Sion
Giê-ru-sa-lem lời khấn hứa dâng hồn
Nghe con nguyện dâng hồn lên tiến Chúa.
Cả hồn xác hướng về người muôn thuở
Tội lỗi nhiều đè quá sức chúng con
Xin người tha xóa bỏ vết tội con
Phúc cho kẻ Chúa cho gần chọn lấy.
Nơi nhà Chúa họ được quyền ở lại
Con ước gì đầy phúc ở nhà Người
Được no nê lộc Thánh quá ngon tươi
Ngài đáp lại công minh và chính trực.
Người tế độ đoàn con trong mọi lúc
Niềm cậy trông cho cùng khắp địa cầu
Khắp chân trời góc biển tận đâu đâu
Làm sức mạnh vững vàng hơn núi đá.
Lấy hùng tráng làm đai lưng tất cả
Sóng đại dương gầm thét bắt im đi
Khắp muôn dân nhốn nháo chỉ thầm thì
Phép mầu nhiệm muôn tỉ người khiếp vía.
Làm vui sớm, ráng chiều tây đỏ tía
Người viếng thăm cõi đất tưới mưa nhuần
Cho dư thừa của cải biết bao lần
Cho sông suối ngập tràn đầy sóng nước.
Cho lúa mẫy tràn đồng sau như trước
Dọn đất màu uống ứ nước luống cày
Xan bằng mô, cho đất phẳng trồng cây
Cho mưa xuống tưới mầm non nảy nở.
Hồng ân Chúa trọn vòng năm đúng độ
Vết xe người rịn mở mật ngọt ngon
Thấm nước nhuần cồn cát trổ cỏ non
Lưng đồi biếc chiên bò giăng khắp nẻo.. .
Tràn thung lũng lúa lan đầy miến giẻo
Tiếng véo von hò hát khúc thanh bình
Cảnh thiên nhiên rực rỡ quá tươi xinh
Tiếng đồng vọng dâng lời ca ngợi Chúa.
Hoan hô Chúa! Hỡi bầu trời cõi đất!
Hãy đàn ca, vinh danh Chúa cao sang
Hãy hiến dâng chúc tụng những lời vàng
Đáng kính sợ việc Ngài! con thưa Chúa
Ngài uy lực vô biên từ muôn thuở
Kẻ địch thù phủ phục dưới chân Ngài
Khắp hoàn cầu và tất cả ai ai...
Hãy múa hát, hãy đàn ca thờ lạy
Việc của Chúa, một công trình vĩ đại
Đáng sợ thay việc Người cho con cái Người
Cả đai dương thành biển cạn khô chồi
Và bởi đó hãy vui mừng trong Chúa
Người uy dũng thống trị từ muôn thuở
Ánh mắt Ngài thấu suốt đến muôn dân
Kẻ địch thù Ngài đè bẹp muôn lần
Toàn thế giới dâng lên Ngài khen ngợi
Ngài đã cải tử cho đời sống mới
Giữ gìn, không để lảo đảo đôi chân,
Lạy Chúa Trời! Ngài thử thách đôi lần
Đã tôi luyện như bạc trong lò đúc
Cho sa lưới, cho lận đận những lúc
Để phàm nhân chúng cỡi cổ chúng tôi
Để hiểm nguy cùng lửa, nước rối bời
Nhưng Ngài cứu và Ngài cho qua khỏi
Thở khoan khoái được những điều mong mỏi
Vào nhà Ngài với lễ vật toàn thiêu
Lời khấn dâng trọn vẹn đẹp cung chiều
Tuyên hứa từ môi con vừa nở
Lời chợt thốt từ miệng con vừa mở
Cung tiến Ngài một lễ đẹp hi sinh
Thiên chiên, cứu hương nghi ngút nhiệt tình
Con tiến Chúa trâu bò cùng dê ngựa
Dâng tất cả một lễ vật chọn lựa
Đến mà nghe hỡi ai kính sợ Ngài
Con chân tình muốn thuật hoài hoài
"Ngài đã xử hậu với tôi vượt mức"
Đã lớn tiếng ca ngợi Ngài quá sức,
Hát không khen con miệng lưỡi sẵn sàng
Nếu ác tâm chẳng có một lòng vàng
Chúa đâu nhận và Ngài đâu ban phước
Nhận lời nguyện Ngài đã nghe từ trước
Ngài đã thương chẳng từ chối ân Người
Ban hồng ân ban phước lộc xinh tươi
Luôn chúc tụng! vinh danh cao cả Chúa.
Còn đâu nữa! những mùa xuân Đất Mẹ
Lòng bồi hồi nhớ lại những xuân qua,
Những thời gian đẹp quá thuở ngọc ngà.
Hoa lòng nở tim hoa tình thắm mãi!
Hoa dĩ vãng mà mùi hương hiện tại.
Những mai vàng nở đẹp khắp vùng quê,
Những hoa trinh mùa hội Tết tóc thề.
Hoa tuổi học ngày cuối năm đón Tết
Cùng thầy, bạn báo ngày xuân nét viết.
Những gian hàng bánh, mứt chợ Bến Thành,
Những chợ hoa điểm người đẹp như tranh.
Cầu Ông Lãnh, núi dưa cao chất ngất,
Đường Nguyễn Huệ cả rừng hoa, châu quất.
Biển đồ chơi tràn ngập khắp vĩa hè,
Đàn trẻ thơ dán mắt quá say mê.
Núi khô cá bên rượu tăm hạng nhất,
Phiên chợ Tết sao đường đi quá chật.
Vạn thọ vàng nở rộ thôn trang,
Câu đối xuân đỏ cửa khắp xóm làng.
Bầu cua cá cọp thú vui xuân đen đỏ,
Quá hí hửng tiền 'lì xì' trẻ nhỏ!
Cành mai vàng mang Tết đến mọi nhà,
Nếp tranh nghèo cũng rượu, thịt, thêm hoa.
Ủòn bánh tét, bánh chưng treo tầm mắt,
Nào bánh ướt, bánh lá tre, bánh mật,
Cùng vui xuân trên khắp nẻo thôn xa,
Xuân Đất, Trời, xuân đến khắp mọi nhà.
Nay Tết đến! Giữa mùa đông tháng giá!
Quá bận rộn nơi xứ người vất vả!
Ngày Tết về vẫn lao động dư thừa,
Lòng nao nao nhớ biết mấy cho vừa
Tết quê Mẹ những hồn xuân năm cũ
Đã sống lại dòng tâm tư dư đủ!
Những người thân ở cuối nẻo chân trời!
Lòng bàng hoàng nhớ bạn cũ chơi vơi!
Tết lạc lõng nhịp thời gian xa lạ!
Không đủ ấm rượu làng hong tháng giá!
Tình bảy năm mà như mới ngày qua,
Đẹp Tết xưa vẫn chẳng có phai nhòa,
Màu dĩ vãng trở thành hoa gấm vóc.
Xuân tuyệt diệu là xuân 'màu dân tộc',
Dù lạc loài xuân viễn xứ tha hương,
Xuân Việt hồn là xuân của tình thương.
Xuân kết hợp tình đồng hương hải ngoại.
Mẹ kêu gọi hoa yêu kết trái,
Truyền thống ông cha xin quyết giữ lời thề
Dẫu ngàn đời còn giữ mãi'Tình Quê'
Luôn mãi mãi con giữ thơm quê Mẹ.
Cây văn hóa hoa tươi làm của lễ!
Giới thanh niên làm đượm mãi hương tình!
Đàn trẻ thơ vui tiếng Mẹ lời xinh!
Đủ màu sắc những loài hoa tư tưởng
Mau gom lại thành bó hoa định hướng.
Đủ hương trời trong hương gốc Tổ Tiên,
Hoa Dân mình đẹp xuân ý trung kiên.
Hoa Quê Mẹ! Mãi mùi hương Đất Mẹ,
Bao biến cố trải bao ngàn thế hệ,
Toàn tế bào vẫn nhiễm thể V.N.
Vẫn vun trồng 'Cây Văn Hóa',cây vàng,
Lớn đẹp mãi vẫn ngàn đời cao quí,
Còn lưu giữ từng nét son Giao-chỉ!
Dù tha hương con vẫn có Xuân Vàng,
Trong máu hồng tình Xuân ý Văn-Lang,
Khi Tết đến dâng tình xuân Đất Mẹ.