Lạy Chúa Giêsu, hàng trăm người được Ngài chữa lành hồn xác bây giờ đang ở đâu? Họ ở đâu khi Ngài cần có người nào đó đem cho Ngài sự an ủi, dù chỉ một chút xót thương? Sự vô ơn chắc chắn đã đè nặng lên tâm hồn Ngài và khiến thập giá dường như không thể nào gánh vác nổi. Có nhiều khi con cũng cảm thấy mọi nỗ lực xây dựng Nước Trời của con dường như vô hiệu và được chấm dứt trong hư không. Mắt của Ngài có rảo qua đám đông để tìm chút an ủi của một ai đó -- dù chỉ là nét trắc ẩn -- nét đau buồn?
Tâm hồn con hồi hộp với chút vui buồn khi nghĩ về một người phụ nữ, bà không sợ hãi và cũng không sợ bị khinh miệt, bà đã đưa cho Ngài một tấm khăn mỏng để lau mặt. Trái tim yêu dấu của Ngài, từng trông chờ một nghĩa cử của tình yêu, đã in Diện Mạo Ngài lên khăn đó! Làm thế nào Ngài có thể hoàn toàn quên đi chính mình và đền ơn cho nghĩa cử nhỏ bé đó?
Con phải thú thật, con là một trong những người sợ biết Ngài hơn là được giống như bà Vêrônica. Bà đã không sợ cả thế giới biết rằng bà yêu mến Ngài. Lạy Chúa Giêsu đau buồn, xin ban cho con đặc tính của một linh hồn sẵn sàng làm chứng nhân và loan truyền Lời Ngài -- để nói với tất cả mọi người về tình yêu Ngài dành cho họ. Xin hãy ban cho có nhiều người làm việc trong Vườn Nho của Ngài để mọi dân tộc có thể được nghe Tin Mừng. Xin hãy in Hình Ảnh Ngài lên linh hồn con, và xin cho tấm vải bản tính loài người mong manh của con được trở nên rất giống với Thần Khí tình yêu của Ngài.
Amen.