Lạy Chúa Giêsu, chẳng thể nào tả xiết sự đau đớn của Mẹ Maria khi thấy Ngài phải chịu đau khổ. Là Ðấng Cứu Thế, Ngài cũng muốn người mẹ chia sẻ sự đau khổ của Ngài vì nhân loại. Khi ánh mắt hai người gặp nhau trong sự đau khổ không thốt nên lời, điều gì đã đem lại sự can đảm để các Ngài chịu đựng mà không than thở, không oán hờn sự bất công ấy?
Dường như Ngài ao ước chịu đựng mọi đau khổ để làm gương cho con khi đến lượt con phải đau khổ. Thật nhục nhã cho Ngài là dường nào khi Mẹ Maria trông thấy Ngài trong thân thể tiều tụy, yếu đuối, bơ vơ -- dưới quyền sinh sát của con người tội lỗi -- sự thánh thiện được phô bày trước sự dữ trong hình thù ghê gớm nhất.
Có phải mỗi một giây phút gặp gỡ ngắn ngủi ấy dường như vô tận? Khi con nhìn thấy biết bao đau khổ trong thế gian, đã nhiều lần con nghĩ thật vô phương cứu chữa. Khi khẩn nguyện cho thế gian, trong lời cầu của con đã phảng phất chút thờ ơ khi con nghĩ, “Tôi sẽ cầu nguyện, nhưng điều đó có ích gì? Người đau yếu càng nhiều và người chết đói càng tăng.” Con nghĩ về ánh mắt gặp gỡ giữa Ngài và Mẹ -- ánh mắt ấy như muốn nói, “Hãy dâng sự khốn khó này cho Chúa Cha để cứu chuộc các linh hồn. Quyền năng Chúa Cha sẽ lấy đi sự đau khổ và chán nản và canh tân các linh hồn, để cứu chuộc và ban cho họ một đời sống mới -- một đời sống với niềm vui vô tận, hạnh phúc ngàn đời. Ðiều đó thật đáng giá.”
Xin Chúa hãy ban cho người đau yếu sự kiên trì để họ có thể gánh vác thập giá chán nản và đau khổ với tình yêu và nhẫn nhục vì sự cứu chuộc tha nhân.
Amen.