MỘT NÉT CỦA NƯỚC TRỜI

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Vương quốc Thiên Chúa, hay Nước Thiên Chúa hay Nước Trời, là điều rất quan trọng trong sứ vụ của Chúa Giêsu nên trong các phúc âm nhất lãm (Mátthêu, Máccô, Luca) Người đã nhắc đến 90 lần qua các dụ ngôn. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng dùng hai dụ ngôn: người gieo hạt giống, và hạt cải để giải thích về Vương Quốc Thiên Chúa.

Ý niệm về vương quốc Thiên Chúa được hình thành từ thời Cựu Ước với bốn đặc điểm sau: 1/ đó là một vương quốc được thiết lập và cai quản bởi Thiên Chúa; 2/ vương quốc ấy thì vô cùng tận; 3/ nó có tính cách hoàn vũ tuy được bắt đầu từ một dân tộc nhỏ bé là Ít-ra-en nhưng nó sẽ mở rộng để bao gồm tất cả mọi người; và 4/ vương quốc ấy có tính cách tinh thần hơn là thể lý, có nghĩa vương quốc Thiên Chúa không có ranh giới địa lý như các quốc gia.

Đến thời của Đức Giêsu, ý niệm về vương quốc Thiên Chúa bị hiểu sai để trở thành một vương quốc ở trần gian. Vì thế, dân Do Thái mong đợi một đấng cứu tinh để giải cứu họ khỏi ách nô lệ cho ngoại bang và thiết lập một vương quốc mới ở trần gian. Chính vì vậy, họ không nhận ra Đức Giêsu là đấng cứu tinh và đã tìm cách tiêu diệt Người.

Qua hai dụ ngôn về Nước Trời hôm nay, chúng ta thử tìm hiểu một vài ý nghĩa của Nước Thiên Chúa theo sự giảng dậy của Chúa Giêsu trong phúc âm.

Trước hết, vương quốc được thiết lập và cai quản bởi Thiên Chúa, điều đó có nghĩa khi sống trong vương quốc này là sống theo ý định của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói, “Không phải bất cứ ai nói với ta, lậy Chúa, lậy Chúa, thì được vào nước trời: nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Cha Ta, đấng ngự trên trời” (Mt 7:21). Trong phúc âm Chúa Nhật tuần trước (X Thường Niên), Chúa nói, “Bất cứ ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa, người đó là anh chị em và là mẹ của ta” (Mc 3:35). Và trong kinh Lậy Cha, kinh duy nhất mà Chúa Giêsu dạy trong phúc âm, chúng ta phải cầu xin cho thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện ở dưới đất cũng như trên trời. Thực tế, điều này có nghĩa, chúng ta phải cố từ bỏ ý riêng của mình và tìm hiểu để sống theo ý Chúa ngay trong những công việc nhỏ bé nhất.

Tương tự như hạt giống, hạt cải, dù nhỏ bé nhưng khi được gieo và được phát triển nó sẽ đem lại ích lợi thì những công việc nhỏ bé của chúng ta khi thực hiện theo thánh ý của Chúa, sẽ đem lại kết quả rất bất ngờ.

Nói về hoạt động, chúng ta thường nóng lòng muốn thấy kết quả ngay lập tức. Chúng ta thiếu kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng qua dụ ngôn hạt giống, Chúa Giêsu cho thấy kết quả là do Thiên Chúa chứ không phải do tay con người. “... dù ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên mà người ấy không biết cách nào” (c. 27).  Người Việt có câu, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” – con người hoạch định, dự tính nhưng có kết quả hay không là tùy ở Thiên Chúa.

Xã hội ngày nay tuy văn minh tiến bộ nhưng không thể làm mất đi sự đau khổ vì bệnh tật, vì nghèo đói, vì bất công. Đứng trước những sự đau khổ ấy, chúng ta cảm thấy sự giúp đỡ của mình dường như vô ích vì quá nhỏ bé. Làm thế nào chỉ một vài chục đô la lại có thể vơi bớt cái nghèo đói của hàng triệu người bất hạnh? Làm thế nào sự thăm viếng người bệnh, người già yếu trong các viện dưỡng lão lại có thể xoa dịu sự cô đơn dường như không cùng? Làm thế nào chỉ một vài lời thương cảm chia sẻ lại có thể đem hy vọng cho người thất vọng?

Khi nghĩ như thế, chúng ta đã nhìn đến kết quả mà quên đi lời Chúa hôm nay. Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta phải thành công trong công việc, nhưng Người muốn chúng ta hãy trung tín thi hành thánh ý Chúa – phần còn lại là công việc của Thiên Chúa.

Nhiều cha mẹ ngày nay cũng khổ tâm về lối sống của con cái vì không giống như họ ngày trước, nhất là về phương diện đạo đức. Nói chung, thanh thiếu niên ngày nay không thích đến nhà thờ, không thích đọc kinh, không thích các sinh hoạt đạo đức. Nhưng chúng ta đừng thất vọng để rồi nặng lời với con cái làm mất đi tình gia đình.

Khi nóng lòng muốn thấy kết quả trong việc giáo dục con cái, có khi chúng ta đi ngược với Tin Mừng của Chúa Giêsu – thay vì cho con cái thấy được hình ảnh đầy yêu thương của Thiên Chúa qua lối đối xử bao dung, thông cảm, tha thứ – việc chửi mắng, sỉ nhục và hành hạ con cái chỉ làm chúng ngày càng xa rời đức tin.

Tệ hơn nữa là khi cha mẹ chỉ nói mà không thay đổi đời sống theo tinh thần phúc âm. Lối sống giả hình là điều Chúa Giêsu cực lực lên án trong phúc âm bởi vì nó khiến người khác nghĩ rằng Thiên Chúa không có thật mà chỉ là những hình tượng, những bịa đặt của loài người. Nếu cha mẹ thực sự kính sợ Thiên Chúa và yêu thương con cái, sự thay đổi đầu tiên là thay đổi chính mình. Khi cha mẹ sống đức tin, đó là hạt giống tốt nhất được gieo vào tâm hồn con cái mà một ngày nào đó, nó sẽ lớn lên và đem lại kết quả bất ngờ.

Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi và tin vào các giá trị của chân lý phúc âm và sống các chân lý đó. Như một hạt giống cần thời gian để phát triển, con người cũng cần phải trải qua những thăng trầm, những khốn khổ thì mới thấy được chân lý của Thiên Chúa. Đó là khi họ cần nhìn thấy các nhân chứng đức tin – là các Kitô Hữu tốt lành, can đảm sống đức tin – để nhận ra được một Thiên Chúa đích thật.

Một đặc điểm khác của vương quốc Thiên Chúa là tuy khởi sự ở đời này nhưng vương quốc ấy sẽ chấm dứt ở đời sau. Vương quốc Thiên Chúa được bắt đầu từ dân tộc Ít-ra-en nhưng Chúa Giêsu đã mở rộng, và vương quốc ấy sẽ hoàn mãn khi Chúa Giêsu tái giáng lâm. Điều đó có nghĩa chúng ta đang trong một hành trình mà đích điểm là Thiên Chúa. Hành trình này là để tu luyện, để trau dồi chúng ta trở nên xứng đáng gặp gỡ Thiên Chúa. Như thế những gì chúng ta thực hiện bây giờ thì đừng nhìn đến giá trị hiện tại mà phải nhắm đến tương lai. Giầu hay nghèo, thành công hay thất bại ở đời này thì không quan trọng bằng một đời sống phù hợp với thánh ý Chúa.

Cũng trong ý nghĩa khởi sự và chấm dứt của vương quốc Thiên Chúa, Giáo Hội Công Giáo là một hạt giống đang lớn lên. Giáo Hội ấy chưa phải là vương quốc Thiên Chúa. Trong thực tế, điều này có nghĩa, chúng ta đừng mong đợi một Giáo Hội thật tốt lành, thật thánh thiện để rồi chúng ta thất vọng khi thấy các phần tử của Giáo Hội sống bê bối, tội lỗi. Một Giáo Hội thánh thiện và tinh tuyền sẽ được hình thành khi Chúa Giêsu tái giáng lâm. Đó là khi Chúa Giêsu tách biệt người lành và người dữ để được thưởng hay bị phạt. Điều bất ngờ trong ngày phán xét là những hành động bác ái lại được Chúa dùng làm nền tảng để xét xử. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta hãy thi hành những việc bé nhỏ cho tha nhân thì khi xét xử, “một ly nước cho người khát uống, một miếng bánh cho người đói ăn, một thăm viếng người đau yếu, tù đầy”, sẽ có giá trị trước mặt Chúa.

Giáo Hội ở trần thế được gọi là Giáo Hội chiến đấu. Chúng ta phải chiến đấu với chính bản thân để bớt đi tính ích kỷ, lười biếng, và tham lam. Chúng ta phải chiến đấu với những cám dỗ của ác quỷ để đừng sa ngã vào những tội ác ghê tởm, xấu xa. Điều may mắn là trong Giáo Hội Công Giáo, chúng ta có được những giúp đỡ cần thiết để có thể tiến đến vương quốc Thiên Chúa dễ dàng hơn.

Các giúp đỡ đó là bảy bí tích, trong đó có hai bí tích quan trọng là bí tích tha tội và thánh thể bởi vì loài người chúng ta yếu đuối và dễ sa ngã phạm tội; các giúp đỡ là những sự giảng dạy của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội mà chúng ta cần lắng nghe bởi vì con người thường chủ quan muốn giải thích lời Chúa theo ý riêng của mình; các giúp đỡ là tấm gương sáng của anh chị em chúng ta và của các thánh nam nữ – đó là lương thực tinh thần rất cần thiết cho cuộc chiến đấu trong hành trình đức tin.

Vương quốc Thiên Chúa đã được gieo vào thế gian qua hạt giống nhỏ bé đầu tiên là dân tộc Israen, hạt giống ấy đã phát triển qua Chúa Giêsu và ngày nay những người tin vào Chúa Giêsu đã chiếm khoảng một phần ba dân số trên thế giới. Nhưng đó chưa phải là vương quốc Thiên Chúa. Khao khát của Chúa Giêsu là tất cả mọi người, mọi dân tộc đều được biết đến tình yêu của Thiên Chúa để được sống đời đời với Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đã trao lại công việc mở mang vương quốc này cho chúng ta – những người theo Chúa Kitô.

Mở rộng Nước Trời là một vinh dự vì được tiếp tay với Chúa Giêsu, và đó cũng là một thử thách vì chúng ta phải cố gắng để trở nên giống Chúa Kitô để hành động của chúng ta sẽ minh chứng cho lời của Chúa, lối sống của chúng ta không phải lối sống giả hình. Nhưng cũng như hạt giống lớn lên mà người gieo không biết, những lời nói an ủi, thông cảm, tha thứ, những cử chỉ bác ái, độ lượng của chúng ta tuy nhỏ bé, tưởng rằng vô giá trị thì lại được Thiên Chúa dùng làm khởi đầu cho một kết quả rất bất ngờ.

Trong sự tin tưởng đó, chúng ta hãy bắt đầu những tung gieo những hạt giống nhỏ bé ngay tự bây giờ.