“Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết.” (Đnl 18:15-20)
Chúng tôi là những người đã gần đất xa trời rồi, lại mù lòa chẳng đi đến đâu, mà thấy mình cũng chẳng hơn gì ai. Nhưng được nghe giáo dân ngày nay, tại quê nhà cũng như tại hải ngoại, phàn nàn những điều đại khái sau đây, lòng chúng tôi thấy rất áy náy, nếu không nói lên.
Một người ở Sài Gòn nói: “Con rất bất mãn và xấu hổ, khi nghe một người bạn của chúng con nói: Họ là người buôn bán nhà cửa, mà có một ông cha nhờ họ mua giùm cho một căn nhà tương đối khá hơn phần lớn nhà của giáo dân. Họ hỏi, Cha mua nhà riêng để làm gì? Tiền ở đâu mà cha mua nhà?
Một số cha ở miền Trung, nhất là ở miền Bắc, mới làm linh mục được đôi ba năm, đã thi nhau mua xe hơi, xe đắt tiền. Các cha lấy đâu mà nhiều tiền thế? Miền Trung dân đã nghèo, hàng năm lại lụt lội. Miền Bắc, giáo dân đa số nghèo hơn người Lương. Một số các cha thi nhau mua xe hơi, và gặp nhau chỉ nói về xe pháo. Chúng con buồn quá!
Một số các cha uống rươu mạnh hơn cả cán bộ. Cũng thấy rủ nhau đi nhậu. Chẳng lo dạy giáo lý, chuẩn bị hôn nhân, không thăm viếng bệnh nhân, không dọn bài giảng. Giáo dân chúng con biết ngay cha nào không dọn bài giảng, cha nào khinh thường giáo dân. Đi lễ mà thấy cha nào giảng không soạn bài, chúng con biết ngay, và rất buồn, có khi rất bực, thấy mất thì giờ...
Con cái chúng con lúc còn nhỏ sốt sáng đi giúp lễ, đi Thiếu Nhi Thánh Thể. Bây giờ chúng bỏ không đi lễ. Cưới xin không cần đạo nghĩa. Chúng bảo “Các ông cha ngày nay vô trách nhiệm, sống không bằng người đời...”, chúng con không biết nói sao.
Việc đào tạo linh mục giống như nhà nước đào tạo cán bộ. Việc bổ nhiệm cũng giống như mua quan bán tước vậy. Tuy có những phàn nàn quá đáng, nhưng cũng không phải là không có cơ sở. Dĩ nhiên không phải phần đông các linh mục như vậy. Tôi cũng biết một số linh mục rất thánh thiện. Thôi thì để Chúa phán xét. Chủ chăn nào không chăm lo cho chiên được ăn đồng cỏ non, được uống suối nước trong lành, Chúa sẽ xét xử.