HẾT RƯỢU

Lm. Gioan Trần Khả

Hiện Tượng

Một người đàn ông đến tiệm sách hỏi: “Bà chủ ơi, cho hỏi cuốn “Gia đình hạnh phúc nằm ở đâu?”

  • A, cuốn đó thuộc loại Khoa Học Giả Tưởng, dãy số 1.
  • Thế cuốn “Đạo Vợ Chồng” thì sao?
  • Ở dãy số hai loại Võ Thuật Tự Vệ: Nhu Đạo và Hiệp Khí Đạo.
  • Còn cuốn “Cách Tiết Kiệm Để Mua Nhà ở đâu?
  • Loại tổng hợp chứng vọng tưởng, trong thể loại sách tâm thần ở dãy số 8.
  • Thế còn cuốn “Làm Thế Nào Để Thăng Quan Tiến Chức ở đâu”
  • Đó là loại sách Nghệ Thuật Làm Đảng Viên hay Làm Công an ở dãy thứ 3
  • Cuốn Người Vợ Đảm Đang ở đâu?
  • Dãy số 5, truyện thần thoại.
  • Vậy cuốn sách nổi tiếng “Đàn Ông là Trụ Cột Gia Đình ở đâu?”
  • Xin lỗi ông, ở đây chúng tôi không bán truyện giai thoại cổ tích!

Tuần vừa qua một phụ nữ ở Texas viết cho bà Abby:

Chồng tôi và tôi đã lập gia đình được hơn 20 năm. Thỉnh thoảng ông nhà tôi ngừng không tỏ ra thương mến tôi và im lặng vài ngày không nói chuyện với tôi. Rõ ràng là ông ấy có nỗi buồn bực tức giận gì đó. Ông ấy kiềm chế không tỏ thái độ với mấy đứa con, nhưng với tôi thì ông hãy tỏ ra lạnh lùng. Ông ấy không nói cho tôi biết lý do tại sao ông ấy không vui. Ông ấy chỉ yêu cầu tôi để mặc cho ông ấy được yên.

Điều này làm cho tôi cảm thấy thật khó khăn vì tôi nghĩ là mình đã làm điều gì đó khiến ông không vui, và tôi muốn giải tỏa. Sau vài ngày chồng tôi nói chuyện bình thường trở lại với tôi, và ông muốn tôi cũng coi như đã không có chuyện gì xẩy ra. Nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy như đã bị bỏ rơi và thấy khó chịu và không bằng lòng. Tôi cần thời gian để cảm thấy có cảm tình trở lại với chồng tôi. Điều này khiến ông ấy không vui bởi vì ông chẳng thấy có gì là sai khi ông cần được để cho ông có thời gian lặng thinh không nói chuyện với tôi. Tôi nhận thấy đúng như thế, nhưng chẳng lẽ tôi cũng phải bỏ cái cảm giác bị thương tổn của tôi qua một bên trong chớp nhoáng sao? Làm cách nào để tôi có thể hành xử trong những ngày khó khăn như thế để giúp tôi không cảm thấy bị cô độc và bực tức với chồng tôi?

Tôi phải làm gì khi chồng tôi đòi tôi đối xử bình thường trở lại với ông ngay như đã không có chuyện gì xẩy ra?

Tối hôm qua có tin xẩy ra tại sân nhà thờ Christ the Redeemer ở Houston tiểu bang Texas. Một ông chồng đã lái xe đến sân nhà thờ và bắn bà vợ chết và bắn trọng thương cô con gái lớn của họ.

Sau đó ông lái xe trốn vào một nhà trọ. Cảnh sát tìm đến nơi và khi vào phòng thì thấy ông đã tự tử chết trong phòng.

Rượu tình của hôn nhân, của vợ chồng, của gia đình họ đã cạn. Họ không còn ngay cả nước lã trong bình mà chỉ còn khí giới súng đạn để tự kết liễu cách đau thương.

Phép Lạ

Johnny Carson đã từng điều hành một chương trình truyền hình buổi tối ở Mỹ nhiều năm. Trong một buổi truyền hình ông phỏng vấn một cậu bé 8 tuổi. Cậu bé này được mời xuất hiện trong chương trình truyền hình bởi vì cậu đã cứu hai người bạn bị nạn từ trong một mỏ than ở một thành phố của tiểu bang Tây Virginia. Trong cuộc phỏng vấn người ta biết cậu cũng là một Kitô hữu. Do đó ông Johnny hỏi cậu có tham dự những lớp học giáo lý ngày Chúa Nhật ở nhà thờ không. Cậu trả lời là có tham dự. Ông Johnny hỏi thêm, “Vậy thì cháu học được những gì ở những lớp giáo lý đó?”

Cậu bé trả lời, “Chúa Nhật tuần trước, chúng cháu học về truyện Chúa Giêsu đi dự tiệc cưới và đã làm cho nước biến thành rượu.”

Cả cử tọa cười rộ, nhưng ông Johnny cố giữ sự bình thản và nói, “Vậy thì cháu đã học được điều gì từ câu truyện biến nước thành rượu đó?”

Cậu bé vịn tay vào ghế cúi đầu tỏ ra có vẻ lúng túng suy nghĩ; chứng tỏ là cậu đã không nghĩ đến điều này. Nhưng rồi cậu ngẩng mặt lên và nói, “Cháu nghĩ, nếu ông hay ai có tiệc cưới thì bằng mọi cách phải mời Chúa Giêsu đến tham dự!”

Tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã được mời tham dự. Tiệc cưới đang đầy hoan hỷ vui nhộn nhưng chuyện không ngờ xẩy ra. Họ bị hết rượu. Hết rượu giữa bữa tiệc không những là mất mặt với khách dự tiệc mà còn là một điềm sui. Đang trong tiệc cưới mà bị hết rượu giữa bữa tiệc thì chẳng khác gì điềm báo cho biết là đôi tân hôn sẽ gặp trắc trở trong cuộc sống và sẽ không được may mắn hạnh phúc.

Đức Mẹ đã kín đáo đến nói với Chúa Giêsu là họ bị hết rượu và xin Chúa Giêsu can thiệp. Nhiều người ngạc nhiên vì câu trả lời của Chúa Giêsu, “Thưa Bà! Con với bà có can chi đâu, giờ con chưa đến!”

Lúc đó chưa phải là thời điểm cho Chúa Giêsu mở màn hoạt động. Người chưa hề công khai làm một phép lạ nào cả. Người mới chỉ bắt đầu thâu nạp các môn đệ. Người biết là nếu Người mở màn làm phép lạ thì đồng hồ bắt đầu điểm và nó sẽ không ngừng lại cho tới khi đến đồi Can-vê. Đám đông sẽ kéo đến; nhân viên điều tra sẽ theo dõi. Đây đã phải là đúng lúc chưa? Người quyết định đã đến lúc; dường như mọi cái xẩy ra đã được sắp xếp; Người làm phép lạ đầu tiên cho thấy Người là một con người khác thường; Người làm cho nước hóa thành rượu ngon.  

Đây là thời điểm quan trọng cho Chúa Giêsu và các môn đệ. Trước hết chúng ta nhìn vào dấu lạ. Theo thói lệ thì phải đãi khách rượu ngon trước và rượu kém hơn sẽ để dành khi gần mãn tiệc. Rượu ngon ở đây là rượu có độ cồn và chất lượng cao. Thời gian làm cho rượu ngon cũng đòi hỏi nhiều ngày hơn và đương nhiên là phải mắc tiền hơn. Do đó khi rượu được đưa cho người quản tiệc nếm thử ông đã phải ngỡ ngàng. Rượu mà họ tiếp đãi khách lúc đầu đã thuộc loại rượu ngon, thế mà rượu bây giờ lại còn ngon hơn nhiều. Đây không phải là phép lạ để công chúng biết, nhưng chỉ có một vài người biết mà thôi. Những người đó là các môn đệ, những người đầy tớ giúp việc và Đức Mẹ Maria. Dường như là Đức Mẹ biết phép lạ sẽ xẩy ra trước cả Chúa Giêsu. Thiếu sót trong việc chuẩn bị đã khiến cho tiệc cưới bị trục trặc. Đức Mẹ Maria có lẽ cũng là người trong ban tổ chức đám cưới nên biết là thiếu rượu và đến xin Chúa Giêsu can thiệp. Các bà mẹ thường hay can thiệp vào những chuyện như thế, nhất là khi biết là con của họ có khả năng làm được; cho dù không đúng lúc. Chúa Giêsu cũng không lấy làm vui khi Đức Mẹ yêu cầu Người can thiệp. “Việc này can dự gì đến con. Con đâu phải là người lo việc đãi tiệc.” Có lẽ Đức Mẹ biết là Chúa Giêsu có khả năng làm phép lạ hay có kiếm được rượu từ đâu đó, hoặc là Đức Mẹ nói Chúa Giêsu đi ra tiệm mua thêm rượu cho họ. Đức Mẹ biết Chúa Giêsu có thể giúp đỡ được. Người có thể làm phép lạ.  Đây là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm để tỏ lộ uy quyền của Người do lời thỉnh nguyện của Đức Mẹ Maria và chủ đích là để giúp cho tiệc cưới có thêm rượu mừng, một việc làm theo tinh thần phục vụ. Không lẽ đây cũng là dấu báo cho biết ngày Chúa đến lần thứ hai; ngày đó cũng chỉ những ai gần bên Đức Mẹ và nghe lời chỉ bảo của Đức Mẹ mới có được rượu ngon của cuộc đời!

Phllip Yancey trong cuốn sách “Chúa Giêsu Tôi Chưa Bao Giờ Biết” diễn tả thế này: Rượu đến từ những chiếc chum to chứa khoảng 120 lit đầy nước để ở trước cửa nhà; những vò nước này có mục đích để những người Do thái làm tròn nghi thức tẩy rửa theo lề luật. Ngay cả những khách dự tiệc cưới cũng phải tuân giữ luật thanh tẩy này. Có lẽ Chúa Giêsu đã trong nháy mắt, biến những chum nước là dấu chỉ của chế độ lề luật cũ thành những bầu rượu mới. Từ nước thanh tẩy của những người Biệt Phái trở thành rượu ngon cho một triều đại mới. Thời của nghi thức thanh tẩy cũ đã qua đi; thời của nghi thức cử hành mới bắt đầu . . . Các tiên tri như Gioan Tẩy gỉa đã rao giảng việc xét xử. Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu, lại là một nghĩa cử nhân ái. (Phillip Yancey, The Jesus I Never Knew, Grand Rapids: Zondervan 1995, p. 168)

Cạn Bình

Câu chuyện nổi tiếng “Ông Già và Biển Cả” của Ernest Hemmingway kể về một người đã dốc hết sức lực và khả năng ở đời. Ông là một phóng viên báo chí; một tài xế xe cứu thương ở thế chiến thứ hai; ông tham gia cuộc nội chiến Tây Ban Nha; ông là bạn của những người đấu bò chọi và là tác gỉa viết nhiều sách. Ông đã làm tất cả và làm hết sức. Nói cách khác, ông đã thưởng thức hết rượu của cuộc đời. Nhưng đến một ngày thì rượu đó cạn hết không còn gì cả. Có lẽ đó là câu truyện của đời ông.

Carlos Baker ghi lại trong tiểu sử của Hemmingway như sau: “Sáng chủ nhật ánh sáng bình minh lan tỏa bầu trời trong sáng quang đãng không áng mây. Ernest Hemmingway thức dạy như mọi ngày. Ông khoác chiếc áo đỏ giống như của hoàng đế và nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Ánh mặt trời ban mai chiếu rọi trên nền nhà của phòng khách. Ông nhớ là các khẩu súng được cất khóa trong tủ ở nhà dưới, nhưng chìa khóa để ở trên kệ cửa sổ nhà bếp. Ông rón rén đi xuống nhà dưới và mở tủ giữ súng. Mùi ẩm ướt xông ra từ tủ như từ mồ mả. Ông chọn cây súng săn hai nòng mà ông đã thường dùng để săn bắn chim. Ông lấy mấy viên đạn trong hộp và sau đó đóng cửa tủ lại. Ông nhẹ bược đi lên cầu thang trở lại nhà trên. Giả như ông có nhìn thấy ánh sáng chiếu tỏa bên ngoài, nó cũng chẳng ngăn cản được ông. Bước qua phòng khách và đi ra phía hành lang lối vào phòng có chiều ngang khoảng 2 mét và chiều dài 3 mét và tường lát gỗ bóng đẹp. Ông nạp đạn vào súng; đặt báng súng xuống nền nhà, cúi mình về phía trước và đặt nòng súng ngày giữa trán rồi bóp cò!

Câu chuyện về Hemmingway xẩy ra trong thời của chúng ta. Rượu của cuộc sống bị cạn hết. Chúng ta trở nên những người xa lạ đối với chính bản thân và cảm thấy chẳng còn chỗ nào khác để đi. Các bạn làm gì khi rượu cuộc đời bị cạn? Đây là một sự thật. Chúng ta thường không đến với Chúa cho đến khi chúng ta có nhu cầu. Nhiều người thường không đến với Chúa Giêsu cho đến khi họ có nhu cầu. Chúng ta cũng thường sống như thế. Chúng ta thường chạy đến với Chúa khi thấy mình có nhu cầu. Dường như đối với nhiều người thì tôn giáo và đức tin chỉ thực sự cần thiết khi có chuyện khẩn trương. Họ chỉ liên lạc với Chúa khi cần phải gọi 911. Nhiều người khi cạn hết rượu cuộc đời rồi mà cũng chẳng biết phải làm gì. Những người phục vụ trong tiệc cưới thật may mắn vì có Đức Mẹ ở đó. Rượu hết và chủ tiệc cũng như các người làm việc cuống lên chẳng biết phải làm gì. Đức Mẹ đã phải can thiệp đi nói với Chúa Giêsu, “Họ hết rượu rồi!” Và Chúa Giêsu đã làm phép lạ cứu giúp họ.

Đổ Nước Vào Bình

Đây là bài học quan trọng chúng ta cần nhớ. Chúa Giêsu không đòi họ phải có đường, có muối, có những chiếc bình đẹp để Người làm phép lạ. Người chỉ cần họ đổ nước lã đầy các chum nước dùng để rửa chân rửa tay. Điều này cho thấy Thiên Chúa chỉ đòi chúng ta đóng góp những gì có trong tầm tay theo khả năng của chúng ta, cho dù các nỗ lực của chúng ta chỉ như nước lã. Nhưng đó lại là điều cần thiết để Chúa làm phép lạ biến nước lã thành rượu ngon. Cho dù những lời kinh nguyện của chúng ta như khô khan nhàm chán; cho dù đi nhà thờ tham dự thánh lễ hàng tuần chỉ như thói quen’ cho dù đóc kinh mân côi coi như việc của của các cụ gìa; cho dù không có tài cán gì ngoài giúp nhặt rác cho sạch sân nhà thờ; cho dù không có bạc trăm tiền ngàn mà chỉ có vài đồng dâng cúng; nhưng tất cả những điều này chẳng khác gì những vò nước lã để Chúa có thể biến thành rượu ngoan. Điều quan trọng là chúng ta phải đóng góp và cộng tác cho dù là nước lã. Nhiều lần tôi đã nhận được lời kêu than tìm sự giúp đỡ của những cặp vợ chồng gặp khó khăn trong cuộc sống. Có bà nói, vợ chồng chúng con không vui, cứ cãi nhau hoài. Con nói với chồng con là cùng đến gặp cha để bàn hỏi. Chồng con trả lời, “Bà cần đi gặp nói chuyện với cha thì bà đi mà gặp. Tôi không cần.” Với thái độ như thế, cuộc sống vợ chồng và gia đình mãi không êm ấm.

Có người khác nghĩ, “Tôi chẳng có tài cán gì, nên không dám tham gia vào sinh hoạt gì trong giáo xứ cả.” Nói như thế rồi họ chẳng bao giờ tham gia và cuộc sống của họ vẫn cứ tẻ nhạt khô khan. Chúng ta không có tài cán gì, và nếu có cái gì chỉ nhạt như nước lã mà biết đóng góp cộng tác cho chương trình của Chúa thì Chúa cũng có thể làm phép lạ biến thành rượu ngon.