NGÀY TẬN THẾ

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Tôi biết khi nào ngày tận thế sẽ xẩy ra, đó là ngày 17 tháng 4 năm 2005. Làm thế nào mà tôi biết được? Có phải là tôi đã được báo mộng hay là được mặc khải cho biết? Không phải thế. Có điều là khi tôi đang đứng xếp hàng ở quầy trả tiền ngoài siêu thị, hàng trả tiền gấp cho những người chỉ có chín món hàng hay ít hơn. Nếu anh chị em vội, xin đừng đi vào hàng trả tiền nhanh. Nói cho rõ hơn, người phụ nữ đứng cách hai người ở phía trước tôi, bà ta có mười hai món hàng, do đó đã có sự bàn luận về việc đó. Cuối cùng bà ta đã quyết định bỏ lại ba món hàng không mua nữa. Điều đó đã làm mất chút thời giờ. Sau đó bà lại đưa ra một mớ phiếu giảm giá, năm xu cho món hàng này, ba mươi xu cho món hàng kia và cho những món khác và bà đã kiểm giá cho tất cả mọi món hàng mua. Sau khi đã xong, bà quyết định trả bằng phiếu ngân hàng nhưng bà lại không có giấy chứng minh nhân dân. Do đó đã có nhiều trắc trở, và tất cả những điều này xẩy ra khi tôi đứng chờ, thật may phúc là tôi không phải vội vàng đi đâu cả. Trong lúc đợi, tôi đọc thấy ở những tập tạp chí để gần quầy trả tiền. Một trong các tạp chí nói, “Một khảo cổ gia đã tìm thấy tập nhật ký của Đức Giêsu Kitô.” Tò mò, tôi cầm lên một tờ để đọc qua. Trong đó nói là Đức Giêsu Kitô đã viết trong nhật ký đó rằng ngày tận thế sẽ vào ngày 17 tháng 4 năm 2005. Đó là lý do làm thế nào tôi đã biết được.

Tin Viễn Vông

Dĩ nhiên đó là điều thật vô lý. Hoàn toàn vô tích sự. Nhưng điều này đã tiếp tục xẩy ra cả hai ngàn năm nay, người ta nói là ngày tận thế sẽ xẩy đến. Trước đây khi anh chị em đi đến Tòa Đô Chính ở Washington (bây giờ có rất nhiều bố trí kiểm soát an ninh) người ta tụ họp ở các bậc thang của Tòa Đô Chính, và hầu như bao giờ cũng có người nào cầm bảng hiệu “Ngày mai sẽ là ngày tận thế.” Chỉ có vài người lên cơn nghiện mới tin như thế.

Có người trong mùa xuân vừa qua đã thuyết phục ba bốn chục người tin là sẽ có một chiếc phi thuyền không gian ở đàng sau của giải ngân hà Hale-Bopp và tất cả đã tự tử chết để họ có thể đi vào chiếc phi thuyền không gian đó và nhìn cảnh tận cùng của thế giới. Đúng là lên cơn!

Có một người khác trong giới giảng thuyết vô tuyến truyền hình tôi nghe kể là ông ta đã tuyên bố thế giới sẽ kết liễu trong vòng hai tháng, do đó xin mọi người hãy gởi hết tiền về trung tâm của ông, “quí  vị không cần tiền nữa,” và ông ta sẽ gởi cho họ một cái áo cầu nguyện đặc biệt hay cái gì đó giống như vậy, được coi như là cái vé vào cửa nước trời. Quí vị sẽ thấy có một số người tin theo kiểu khờ dại đó. Anh chị em biết điều đó là không có thật và tôi biết là nó không có thật. Chúng ta không tin việc đó là quan trọng. Chúng ta không tin tất cả những thứ đó.

Có Thật

Một điều đáng tiếc là người ta không quan tâm đến sự thật là sẽ có ngày phán xét cuối cùng cho anh chị em cũng như cho tôi. Sẽ có ngày phán xét khi anh chị em và tôi sẽ ra đứng trước Chúa Giêsu Kitô và Người sẽ hỏi chúng ta trả lẽ về các việc làm của mình. Do đó điều chúng ta quan tâm đến là ngày chúng ta chết. Đó chính là ngày tận thế của chúng ta. Chẳng còn gì khác, và điều duy nhất chúng ta mang theo là ơn thánh mà chúng ta có trong linh hồn của mình. Có tranh hí họa trên báo tuần trước, hai người đi trong một chuyến du lịch. Một người nói, “Ông chú giầu có của tôi mới chết.” Người khác nói, “ông ta có để lại gì không?” Người thứ nhất trả lời, “Có, ông ta để lại tất cả mọi thứ.” Đó chính là điều mà chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ. Mọi cái sẽ phải bỏ lại đàng sau và chỉ có một cái chúng ta mang theo là ơn thánh của Thiên Chúa. Nếu chúng ta không có ơn thánh của Chúa trong mình, thì cuộc phán xét sau cùng, ngày Chúa Kitô đến sẽ là một sự kinh hoàng cho chúng ta. Nó sẽ là lúc chúng ta bị luận phạt đời đời vì đã không chu toàn ý của Thiên Chúa. Thật đáng tiếc, một số người không lấy làm quan trọng về ngày phán xét. Có những người coi thường cho là, “Ô, còn lâu mà. Tôi sẽ sống cả năm bảy chục năm hay cả trăm năm nữa.” Họ không nghĩ là họ phải chuẩn bị cho ơn cứu rỗi của họ từ bây giờ, chuẩn bị lúc này cho việc Chúa Kitô đến vào ngày cuối đời của họ. Ngày cuối cùng của chúng ta sẽ đến không sớm thì muộn, chúng ta không biết khi nào. Nhưng nó sẽ đến.

Văn hóa ngày nay trôi dạt đi khỏi luân lý căn bản, trôi dạt đi xa khỏi quan niệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống, trôi dạt khỏi ý thức rằng chúng ta sẽ mang Chúa Kitô vào thế giới qua những điều chúng ta làm và nói, hay không làm không nói. Chúng ta là những người mang tin của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta làm chứng về Người. Thật đáng buồn, nhiều người không cho việc này là quan trọng. Họ tiếp tục đi theo dòng đời quan tâm đến kế hoạch tài chánh, bảm hiểm cho cuộc sống, căn nhà mới họ sẽ mua, điều họ muốn làm trong ba, bốn hay năm chục năm tiếp theo sau, họ sẽ làm gì khi nghỉ về hưu, họ sẽ bảo vệ sức khỏe và sinh lực thể xác như thế nào. Họ quan tâm chuẩn bị mọi cái trừ cái chết.

Chúng ta biết là mình sẽ chết; chúng ta biết là chúng ta sẽ đến đứng trước tòa phán xét của Thiên Chúa và Người sẽ nói với ông với bà, với anh với chị, “Hãy đến, những người đã được Cha ta chúc phúc, vào vương quốc đã được dọn sẵn cho các người từ thuở đời đời.” Và với ngươi, người này, người kia, “Hãy đi khuất mặt ta! Hãy vào lửa đời đời trong hỏa ngục.” Chúng ta sẽ được thưởng hay bị phạt theo như những điều chúng ta đã làm trong suốt cuộc sống. Chúng ta cần phải chuẩn bị, và tôi suy nghĩ, “Mình có sửa soạn cho ngày thế mạt, ngày tận thế của đời mình không?” Nó sẽ xẩy đến, và chúng ta sẽ chịu trách nhiệm và lối sống hàng ngày của chúng ta.

Sống Chuẩn Bị

Trong bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ hôm nay, trong sách Daniel, “Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dạy. Người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.” Nhiều lần Chúa Giêsu đã nói trong Thánh Kinh, “Hãy chuẩn bị sẵn sàng bởi vì ngày phát xét đang đến, và không phải tất cả những ai nói ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa đều sẽ được vào Nước Trời, nhưng chỉ có những ai làm theo ý của Cha ta.’  Nhưng “làm theo ý của Cha ta” đòi nhiều thứ, như anh chị em biết. Trước tiên là tuân giữ các giới răn, bởi vì nếu chúng ta không tuân giữ các giới răn thì niềm hy vọng ơn cứu rỗi không có. Nếu chúng ta không chu toàn thánh ý của Thiên Chúa trong mọi sự, thì chúng ta mất hy vọng ơn cứu rỗi. Không những chúng ta phải tuân giữ các giới răn, nhưng chúng ta còn phải làm những điều tích cực tốt lành.

Anh chị em đã làm những gì? Chúa Giêsu nói, “Khi ta đói, các ngươi cho ta ăn; khi ta khát, các ngươi cho ta uống . . .” Các môn đệ thưa, “Chúng tôi đã thấy Chúa lúc nào?” Người đã trả lời, “Khi anh em làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của ta đây, là anh em đã làm cho chính ta. Hoặc anh em đã không làm cho ta, ở bất cứ trường hợp nào.” Bổn phận của chúng ta là tránh xa tội lỗi, chu toàn các bổn phận trong bậc sống của mình, và làm những điều sáng danh Chúa Giêsu Kitô trong đời sống của mình. Chúng ta phải coi đó là bổn phận và là quyết tâm dấn thân của chính chúng ta.

Thật đáng tiếc, nhiều người lại coi thường. Anh chị em biết câu đối thoại châm biếm giữa hai người bạn. Một người nói,“Anh có biết vấn đề tệ nhất trong thế giới ngày nay là gì không?” Người kia trả lời, “tôi không biết và tôi cũng chẳng thèm biết.” Đó dường như là não trạng của thế giới ngày nay. “Tôi không biết và tôi không thèm biết. Tôi muốn làm cái của riêng tôi. Tôi muốn làm theo đường lối của tôi.” Một số người phản ứng đối với Giáo Hội cách rất tiêu cực. Họ bất đồng điều này, bất đồng điều nọ, Giáo Hội không hiểu, luân lý đã thay đổi.

Tôi không biết là anh chị em có nghe biết không (tôi không biết hết câu truyện) nhưng tôi nghe nói là có linh mục nào đó ở Detroit đã mời Bác Sỹ Sự Chết và một trong những bệnh nhân muốn chết, đến một nhà thờ Công Giáo và giúp cho bà bệnh nhân đó tự giết chết mình. Vị linh mục đó, nếu câu truyện có thật, thì cũng có tội giết người. Anh chị em có thể tưởng tượng người ta nghĩ gì khi những người lãnh đạo làm những hành động gương mù như thế không?

Chính phủ chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa nơi các trường học, và trong các buổi họp công. Chúng ta bị cấm không được tin vào Thiên Chúa nơi công cộng, và người ta bắt đầu chấp nhận điều đó. Họ nói, “Ô, tôi không được bàn về vấn đề đó, vì nó phạm pháp.” Các luật pháp đòi hỏi luân lý đang thay đổi do đó hầu như bất cứ điều gì anh chị em muốn làm liên quan đến luân lý đều có thể được phép làm. Anh chị em nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình. Anh chị em đọc thấy trên báo chí. Ai cũng làm điều riêng của họ.

Thiên Chúa nói với chúng ta, “Các ngươi không biết ngày hay giờ nào, nhưng ngày giờ ấy đang đến.” Hãy kiểm điểm lối sống và xét mình để xem anh chị em có bị vướng vào văn hóa của thế gian không, lối suy nghĩ của thế gian, bỏ quên các bổn phận của mình đối với các giáo huấn của Chúa Kitô và của Giáo Hội và không chu toàn ý của Thiên Chúa. Sẽ có ngày chung thẩm và “Không phải tất cả mọi người nói, Lạy Chúa! Lạy Chúa! sẽ đều được vào nước thiên đàng cả đâu, nhưng chỉ có những ai làm theo ý của Cha ta.”

Hãy kiểm điểm chính mình. Anh chị em có chu toàn ý của Thiên Chúa không? Nếu không, thì anh chị em nên sửa đổi lại, bởi vì ngày đó đang đến và nó không xa lắm đâu khi anh chị em và tôi sẽ đứng trước tòa phán xét của Chúa và đó chính là ngày tận thế của chúng ta và bắt đầu cuộc sống đời đời. Cuộc sống đời đời có thể đầy kinh hoàng và đọa đầy của hỏa ngục hoặc vui thoả hạnh phúc thiên đàng.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.