CỦA CẢI TRẦN GIAN

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Tôi tin là các bạn đã nghe nhiều truyện khôi hài về “tin vui, tin buồn.” Hôm nay tôi cũng có “tin vui và tin buồn.” Tin buồn là tôi bị đau cổ họng. Tin vui là bài giảng có lẽ sẽ rất ngắn.

Không Giường Không Tủ

Hơn ba mươi năm về trước, tôi đang phục vụ ở một giáo xứ trong vùng Norfolk và được thuyên chuyển về vùng Tây cao nguyên của Virginia. Tôi đến nhà xứ và cha xứ ra mở cửa đón khi tôi nhấn chuông cửa nhà xứ. Cha xứ là một linh mục già tám mươi hai tuổi. Trong thời đó, các linh mục không về hưu. người nói, “Mời vào! Tôi sẽ chỉ cho cha căn phòng của cha.” Người đã dẫn tôi lên lầu và chỉ phòng cho tôi. Chỉ có thế thôi, một căn phòng. Chẳng có cái gì trong phòng. Tôi hỏi, “Giường tủ đâu?” “Ô,” cha già trả lời, “Ông cha trước đã mang giường tủ bàn ghế khi đến đây, và khi chuyển đi thì cũng đã mang đi hết.” Tôi thầm nghĩ, “Thật ông cha sở qúa vô tâm và không tế nhị chút nào, chẳng để ý gì cả.” Nhưng đó là cách sống của người. Người không quan tâm đến vật chất. Của cải ở đời không quan trọng đối với người. Tôi đã thu xếp để có được cái giường ngủ tối hôm đó, và tìm kiếm dần để có những thứ khác. Nhưng cha sở thuộc loại người như thế đó, người chẳng quan tâm đến vật chất. Người có một bộ vest và hai cái quần. Người có hai cái áo. Thường thì người mặc một chiếc áo ngày hôm nay, tối cởi áo ra để giặt; sáng hôm sau mặc chiếc áo khác. Người có ba hoặc bốn đôi vớ và quần áo lót. Một chiếc áo chùng thâm. Tất cả chỉ có thế. Cái bao đựng quần áo chỉ rộng chừng ba bốn tấc. Người có thể bỏ tất cả quần áo của người trong đó. Của cải vật chất chẳng nghĩa lý gì đối với người. Đó là cách người sống.

Chúng ta thấy mình ngày nay ở thời đại này trở nên bị ràng buộc cuốn gói vào với của cải vật chất. Chúng bắt đầu phâm tâm trí chúng ta ra khỏi cái gì là quan trọng. Chúng ta trở nên qúa quan tâm đến việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, qúa quan tâm đến an sinh xã hội, tiền hưu bổng, sẽ mặc gì, sẽ ăn gì, sẽ đi nghỉ hè ở đâu. Tất cả những thứ vật chất này bắt đầu thấm nhập vào tâm trí và chiếm đoạt chúng ta với những lo toan trần thế. Kết qủa là chúng ta quên những cái thuộc về thế giới bên kia. Chúng ta bắt đầu coi thường về sự hiểu biết đạo, về thâm tín tôn giáo bởi vì chúng ta bị trói buộc vào với những lo toan trần thế.

Hành Trang

Bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng đây là cách mà chúng ta phải sống: Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, đã sai các môn đệ của Người đi và nói với họ, “Đừng mang theo áo quần, chỉ mang theo một chiếc gậy, một đôi giép và chỉ có thế thôi bởi vì đó là tất cả những gì cần thiết.” Chúa Giêsu Kitô kêu gọi chúng ta và sai chúng ta đi. Chúng ta là các môn đệ của Người và Người sai chúng ta đi để làm chứng cho Người ở trần gian. Người bảo chúng ta hãy quên đi những thứ khác ở trần gian và hãy chú trọng đến một điều mà thôi, đó là chúng ta mang dấu chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta mang dấu chứng cho chân lý của Thiên Chúa.

Trong bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ hôm nay, tiên tri Amos đã được Thiên Chúa kêu gọi ra đi và làm chứng cho các giáo huấn của Chúa. Nhiều người nghĩ rằng danh từ “tiên tri” có nghĩa là người đi tiên báo về tương lai. Danh từ “tiên tri” có nghĩa là “làm chứng,” là một người mang lời chứng. Thiên Chúa gọi Amos và truyền, “Hãy đi làm chứng cho sự thật về một Thiên Chúa chân thật.” Amos chẳng phải là người đặc biệt; ông chỉ là một nông dân chân lấm tay bùn, hằng ngày chăm sóc cho đàn chiên, nhưng Thiên Chúa đã chọn ông và sai ông đi.

Làm Chứng

Chúa Giêsu Kitô đã chọn các môn đệ và đã sai họ đi. Thiên Chúa gọi các bạn và tôi, mỗi người chúng ta. Chúng ta là các môn đệ của Người. Người sai các bạn và tôi vào trần gian để làm chứng cho sự thật về các giáo huấn của Chúa Kitô. Chúng ta làm chứng bằng đời sống của mình, bằng cách chúng ta thực hành, hiểu, và tin các giáo huấn của Chúa Kitô. Làm thế nào để thế gian nhận ra các giáo huấn của Chúa Kitô nếu chúng ta không chỉ cho họ biết? Làm thế nào để người ta biết các giới răn là gì nếu chúng ta không nói cho họ biết? Làm thế nào để người ta biết những điều mà Thiên Chúa cho là quan trọng nếu chúng ta không giải thích cho họ? Nhưng nếu các bạn và tôi, giống như mọi người khác ở thế gian, bị ràng buộc với những lãnh vực vật chất, những của cải, những sung sướng ở đời, lo lắng cho sức khỏe, lo ăn no mặc ấm, an sinh xã hội, quyền lợi hưu bổng, và mọi thứ khác, thì chúng ta sẽ không còn thời giờ để làm chứng cho các giáo huấn của Chúa Kitô.

Chúng ta được kêu gọi, giống như các môn đệ, để ra đi. Hãy bỏ lại tất cả các túi bao. Chúng ta có thể có những thứ căn bản cho đời sống, nhưng những thứ đó không phải là quan tâm hàng đầu cho đời sống của chúng ta. Cái đáng phải quan tâm trong đời sống của chúng ta là làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta là những môn đệ mà Đức Kitô sai đi. Chúng ta được kêu gọi, chúng ta ra đi làm cho thế gian biết điều Chúa Kitô muốn truyền dạy. Làm chứng cho Chúa Kitô trong thế giới này và thế gian sẽ nhận biết sự thật để được cứu rỗi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn.