Lạy Chúa Giêsu, con thật bàng hoàng bởi lòng thương xót của Ngài đối với tha nhân ngay trong lúc Ngài cần được xót thương. Khi khổ sở, con thường chỉ nghĩ đến chính mình, nhưng Ngài lại hoàn toàn quên mình. Khi Ngài thấy các bà đạo đức khóc thương sự đau khổ của Ngài thì Ngài lại an ủi họ và dạy bảo họ hãy nhìn sâu hơn vào sự Thống Khổ của Ngài. Ngài muốn họ hiểu rằng điều xấu xa thực sự để khóc than là sự khước từ mà Ngài phải gánh chịu từ dân Ðược Chọn -- một dân được tách biệt khỏi các dân tộc khác, nhưng lại từ chối không chấp nhận Con Thiên Chúa.
Việc Cứu Chuộc vẫn tiếp tục và không ai có thể lấy đi phẩm giá của Ngài là Con Thiên Chúa, nhưng sự dữ, sự tham lam, sự ghen tương và tham vọng trong tâm hồn những người mà lẽ ra họ phải nhận biết Ngài, đó mới là vấn đề để than khóc. Ðược quá gần gũi với Thiên Chúa làm người nhưng lại không nhận ra Người, đó thực sự là tội ác.
Lạy Chúa Giêsu, con sợ rằng con sẽ giống như họ khi con chỉ để ý đến những điều nhỏ nhặt mà quên đi những cái lớn lao -- khi con thấy hạt bụi trong mắt anh chị em mà quên đi cái xà trong mắt con. Quả thật đó là một ơn sủng -- ơn đức tin. Ðó thực sự là một ơn sủng cao cả khi có được Thần Khí của Ngài. Tại sao con không thăng tiến trong đời sống tâm linh? Con đã không thấy sự ẩn giấu của Ngài mà chỉ nhìn thấy con người, hoàn cảnh và biến cố, chứ không thấy bàn tay yêu thương của Chúa Cha đang dẫn dắt mọi sự. Xin Ngài hãy giúp đỡ những người đang chán nản, ốm đau, cô đơn và già yếu để họ nhận biết sự Hiện Diện của Ngài ở giữa họ.
Amen.