Tiếng Hát Lộ Đức

CHƯƠNG X

Franz Wertel – Dịch giả: Lm. Thomas Túy, O.P.

Ngôi biệt thự của hoàng đế nước Pháp, được xây cất trên một mỏn núi cao. Tuy nhiên những tiếng sấm đổ của các con sóng vẫn có thể nghe được trong các phòng, khói thuốc lá thơm hảo hạng tụ thành những đám mây mỏng bay lượn quanh các dây đèn chùm và đèn dầu hỏa. Khi vua Napoleon đệ tam đang nghiên cứu bản đồ miền bắc Ý Đại Lợi của hội đồng tướng lãnh. Chiến tranh chống đế quốc Áo là không thể tránh khỏi. Hoàng đế đang hậu thuẫn đảng quốc gia Ý giành độc lập. Họ muốn nước Ý thống nhất dưới nhà Savoy. Nhưng đó không phải là mục tiêu duy nhất của ông hoàng đầy tham vọng. Mục tiêu của ông đi xa hơn nhiều. Nước Ýù thống nhất không phải dưới một ông vua, nhưng là dưới bốn tiểu vương. Những tiểu vương này đương nhiên chống lại nhau. Pháp quốc vĩ đại đòi hỏi rằng Ý Đại Lợi không thống nhất để thành một quốc gia. Napoleon 3 có chương trình đặt ghế chủ tịch liên bang Ý cho Đức Giáo Hoàng ở Roma. Ngài là tối cao chính trị và là người cai trị các nước tòa thánh. Dĩ nhiên các đảng viên phe tự do rất tức bực về món quà khổng lồ này cho Giáo Hội.

Vì vậy, công việc Lộ Đức trở nên phức tạp và là vấn đề lớn thuộc chính trị quốc gia. Áp lực từ các phía dồn về hòang đế. Ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ ngày hôm qua ông cựu đại diện miền Pyrénées đã đến yết kiến hòang đế và đặt lời thỉnh nguyện như sau: "Bản phân tích thành phần nước của mạch Masssabielle không độc hại chi cả. Một số bệnh nhân đã được hồi phục khỏe mạnh sau khi uống nước từ mạch ấy chảy ra. Thưa ngài, nhân danh loài người khổ đau, chúng tôi kiến nghị mở lại mạch suối Massabielle cho dân chúng".

Nhà vua ném bản kiến nghị vào sọt rác. Ông nhìn lên đồng hồ: Muời hai giờ rưỡi. Ông trở nên bồn chồn, muốn biết tình trạng đứa con duy nhất của ông với bà vợ xinh đẹp Eugenie, hoàng tử Loulou ra sao? Chuyện không có chi nghiêm trọng lắm, chỉ sốt nhẹ. Nhưng ở độ hai năm tuổi, mọi sự bất ngờ đều có thể xảy ra. Ông bước vào phòng nuôi trẻ, vợ ông đang ngồi bên giường đứa bé, mặt đầy nước mắt. Đôi mắt hoàng tử Loulou trắng dã, lơ láo. Bác sĩ trực phòng mỉm cười cam đoan với nhà vua rằng: " Không có chi đáng sợ, chỉ là sốt nhẹ". Nhà vua hỏi lại:
- Có nguy cơ mắc bệnh trẻ con không? Như lên sởi hoặc đậu lào?

- Kính thưa Đức Vua, lúc nào cũng có nguy cơ, nhưng hiện tình thì chẳng phải quá lo lắng. Xin đề nghị hoàng hậu đi nghỉ chút ít.

Hoàng hậu Eugenie nhìn lên nhà vua qua nước mắt. Bà òa lên khóc nức nở:
- Ôi anh Louis ạ, em đã sai bà vú Bruat tới Lộ Đức và bà mang về một chai nước mạch. Nước này đã chữa được nhiều người khỏi bệnh. Chúng ta phải cho Loulou uống một ly, anh đồng ý không? Nhà vua trả lời:

- Em Eugemie ạ, người khác có thể cho phép mình trở thành trò cười cho thiên hạ. Chúng ta không thể như thế được. Xin nhớ anh là vua nước Pháp, còn em là hoàng hậu. Vua và hoàng hậu lại tự hạ mình làm mục tiêu cho người ta cười. Vô lý lắm.

- Em đâu có cầu họ kính trọng. Em chỉ mong con chúng ta đuợc khỏi bệnh.

Ông bác sĩ già đưa mắt nháy hoàng đế như ngầm nói: Nước đó vô hại, nếu hoàng hậu cố tình đòi cho con uống, có sao đâu? Hoàng đế cứ cho phép uống, chẳng hại gì. Nhà vua hiểu ý, chậm rãi nói:

- Vậy thì cứ cho con nó uống, nhưng đừng để cho công chúng biết. Nếu họ biết được thì rầy rà lắm. Hoàng hậu sáng mắt:

- Anh Louis ạ, miệng đời thường rêu rao: Bạc như dân, bất nhân như lính. Anh chưa hiểu sao? Em thề, nếu con em được khỏi, em sẽ công bố cho cả nuớc phải biết việc này. Em sẽ đi Lộ Đức tạ ơn Đức Mẹ và mạch nước lạ.

Vừa lúc ấy bà vú Bruat vào phòng cầm sẵn trên tay một ly nước suối Lộ Đức. Nhà vua vội vàng bước ra khỏi gian phòng, nhún vai nghi ngờ.

Hai ngày sau hòang hậu tới phòng ngủ của nhà vua từ sáng sớm. Nhà vua bối rối, lúng túng trong bộ quần áo ngủ. Rất ít khi ông thấy vợ đến phòng sớm như vậy, bà có thói quen dậy trễ. Cái đầu hói nhẵn bóng của ông còn đang lôi thôi với những chiếc lược bọc tóc. Hoàng hậu đưa tin nhiệt độ của Loulou đã trở lại bình thường.

- Nước mạch Massabielle đã làm phép lạ anh ạ, chữa con lành bệnh. Anh Louis có tin không?

- Anh biết, chúng ta mắc nợ ơn Thiên Chúa về sự sống của Loulou. Nhưng đâu đủ lý do để tin rằng nước lã bình thường lại có khả năng chữa Loulou khỏi bệnh?

Tính tình hoàng hậu vốn ương gạnh, nghe nhà vua nói càng trở nên cứng rắn thêm.

- Thế ra anh muốn từ chối phép lạ Massabielle đã hạ nhiệt độ của Loulou về mức bình thường chỉ vài phút ngắn ngủi?

- Em nói như vậy là bất công. Hoàng đế uể oải chữa mình. Anh chỉ muốn bày tỏ rằng chưa có căn cớ để xác quyết đó là sự can thiệp lạ lùng, khi mà khoa học y dược chưa giải thích được một cách thỏa đáng sự kiện Massabielle. Đức Chúa Trời giúp, anh biết. Nước mạch Lộ Đức giúp, anh không biết.

- Nhưng em biết, bà Bruat biết. Hoàng hậu lên giọng thách thức. Ngay cả anh, hoàng đế nước Pháp, cũng chẳng thể ngăn cản em tỏ lòng biết ơn mạch suối Lộ Đức.

- Ô kìa, tại sao anh phải ngăn cản em cơ chứ? Em yêu. Hoàng đế dịu giọng làm hòa.

- Vậy thì anh phải giúp em thực hiện lời hứa. Em hứa nếu nước mạch Lộ Đức giúp con chúng mình khỏi bệnh. Anh sẽ ra lệnh mở cửa hang đá.

Hoàng đế Napoleon cố kìm hãm cơn giận, nhưng không kịp, nên phải trình bày:

- Lộ Đức đang là đề tài chính trị tế nhị. Lúc này anh không nên gây hấn với đảng tự do tư tưởng. Họ ghét tôn giáo. Vậy điều quan trọng là đừng cho họ cơ hội quấy phá.

Hoàng hậu cầm tay chồng:
- Anh Louis ạ, hãy nghe em. Em luôn nghe thiên hạ kháo láo rằng: Nhà vua cũng chẳng khôn hơn Chúa Trời. Hiện thời ở nước Pháp có một mạch suối lạ thường ban ân thiêng cứu chữa muôn vàn bệnh tật. Nó đã tỏ rõ ân huệ thiêng liêng qua chính đứa con của anh. Anh dám nghĩ rằng chống lại Thiên Chúa, chống lại Đức Mẹ đồng trinh là an toàn không? Anh Louis, vương quyền của anh đang hồi lâm nguy.

Hoàng đế không dám nói lời gì hơn nữa. Nhưng hôm đó là ngày tệ hại nhất cho nhà vua. Người đàn bà xinh đẹp này có quyền lực trên ông không thể cưỡng lại được. Lời cô ta như chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim ông. Bởi vì cô ta hoàn toàn đúng. Cô ta chẳng dám thất hứa và ông cũng không dám bắt ép cô ta làm việc đó. Quyền năng đằng sau các cuộc khỏi bệnh tại Lộ Đức có thể chính là quyền năng đứng sau dự án của ông tại Ý Đại Lợi? Hoàng đế chấp nhận thua cuộc. Ông ngồi vào văn phòng viết nguệch ngoạc một cái điện tín gởi thủ hiến tỉnh Tarbès: "Lối vào hang đá Lộ Đức phải được mở ngay cho dân chúng". Napoleon..

Hoàng đế Napoleon III và Hoàng hậu Eugenie