Tiếng Hát Lộ Đức

CHƯƠNG IX

Franz Wertel – Dịch giả: Lm. Thomas Túy, O.P.

Đối với bá tước Baron Massy, thủ hiến miền cao nguyên Pyrénées, Bernadette Soubirous quả là nguồn rắc rối bất tận. Mỗi bước đi của ông để ngăn chặn bà lạ đều rơi vào thất bại và chống đối. Các bộ trưởng nội các đều đổ lỗi cho ông chưa làm hết bổn phận. Ông đã hai lần chờ đợi Đức Giám Mục ở tiền đường, nhưng chỉ nhận được lời trách móc nặng nề. Ông cay đắng ra về trong lòng ghét cay ghét đắng cô gái nhỏ Lộ Đức Bernadette Soubirous. Mọi nỗ lực kết án cô ta về tội lừa dối đều đi đến số không! Dẫu sao Massy vẫn còn vũ khí khác trong kho. Ông toan tính sử dụng và lần này phải thành công. Ngài Massy nhăn mặt đọc lại bản tường trình của ủy ban y tế do các bác sĩ đã khám nghiệm Bernadette: Ngoại trừ bệnh hen suyễn bẩm sinh, sức khỏe Bernadette bình thường. Cô bé không bao giờ bị nhức đầu hoặc rối loạn thần kinh. Có lẽ cô gái hơi mẫn cảm với những tiếp xúc bên ngoài và rất dễ là nạn nhân của các thị kiến, ngay cả hoang tưởng. Có thể rằng các tia nắng trên hang Massabielle đánh lừa cô ta như thể xem thấy các cuộc hiện ra. Thực tế, các người ký tên dưới đây đều có ý kiến về tình trạng ngất ngây là gần giống như mộng du. Đây là căn bệnh tâm lý mà chúng tôi hiện biết rất sơ sài. Tuy nhiên nó không làm hại sức khỏe đương sự bao nhiêu.

Bản phúc trình quá thận trọng làm bá tước Baron Massy không hài lòng. Vừa đúng lúc, người ta báo cáo nhà tâm lý học giỏi giang đã đến. Ông là một nhân vật dễ mến, có bộ râu hung đỏ rất đẹp, là giám đốc bệnh viện tâm thần gần thị xã Pau. Bá tước nghe tiếng tăm và đã cho mời ông đến, bá tước Massy giải thích các vấn đề trước mắt. Rồi ông cho biết văn phòng công tố được quyền quản chế những công dân nào xem ra có bệnh về trí khôn trong dân cư, nếu có chuẩn nhận của các bác sĩ chuyên môn. Ông giám đốc nhà thương tâm thần nghe xong mỉm cười:
- Thưa quí ngài Bá tước, có một trường hợp ở giữa cầm tù và tự do. Tôi thường cho áp dụng vào những tình huống khó xử. Đơn giản là đặt đương sự dưới quyền giám sát.

Bá tước tỉnh trưởng hài lòng về sáng kiến của ông giám đốc. Thực ra ông khách có bộ râu hung đỏ đã đoán đúng ý định của ông và nói ra những điều cần nói. Bá tước tươi cười đồng ý:
- Quả thật, thưa giáo sư, ý kiến rất tốt.

Sáng hôm sau, nhà tâm lý học và cô gái Lộ Đức Bernadette đối đầu với nhau ở bệnh viện các dì Nevers, trong một cuộc tranh luận dài không cân sức về học vấn. Mục tiêu là để tìm đưa ra ánh sáng yếu điểm trí tuệ của Bernadette. Nhưng cô bé đã làm cho nhà khoa học thất vọng. Cô biết rõ khi nào mặt trời mọc vào tháng bảy, tên của vị vua đang cai trị nước Pháp. Cô có thể tính nhẩm năm lần bảy. Nhưng không thể nhân miệng 17x18, cô nói: "Chính ông cũng phải vẽ con số ra trước đã". Khi được hỏi về các biến cố mấy ngày qua, cô kể lại trôi chảy, mạch lạc theo thứ tự thời gian. Hai dì phước trẻ có mặt trong các cuộc phỏng vấn khúc khích cười. Những câu trả lời của Bernadette còn đẩy giáo sư tâm lý uyên bác vào chỗ ngớ ngẩn. Cuối cùng ông yêu cầu được ngồi một mình với cô bé. Mẹ bề trên đồng ý, nhưng bà ngầm báo tin cho cha mẹ Bernadette và linh mục chánh xứ.

Tâm lý gia râu đỏ mời Bernadette ngồi tự tin trên một chiếc ghế bành, ông nói:
- Vậy thực sự em đã trông thấy Đức Mẹ đồng trinh ngoài hang đá?

- Thưa ông, con không hề nói như thế. Con chỉ gặp một bà lạ ở hang Massabielle. Bernadette lễ phép trả lời.

- Bất cứ ai xem thấy bà lạ không tồn tại, là kẻ đãng trí.

- Thưa ông, cô gái nhỏ giải thích rõ ràng, con đã từng gặp bà, nay con không còn được gặp nữa. Bà đã đi xa. Như vậy, ông không thể nào ghép con vào hạng người đãng trí được.

Nhà tâm lý tài giỏi bị bất ngờ. Ông kinh ngạc về sự khôn ngoan của đứa trẻ. Nhưng vẫn nói tiếp:
- Con nghe đây: liệu con muốn thực sự tỉnh táo không? Con sẽ được vào tạm trú trong ngôi biệt thự sang trọng vài tháng. Được đối xử như công chúa. Ăn kẹo súc cù la và kem, con thích không?

- Thưa ông, con chưa hề được ăn những thứ đó. Nhưng con nghĩ mình cứ ở lại đây tốt hơn.

- Con này, ông râu đỏ mỉm cười, không lâu lắm đâu, vài ba tuần lễ là cùng. Con sẽ tỉnh táo mạnh khoẻ và sẽ về nhà, từ đấy không còn trông thấy thị kiến bà lạ nữa, sẽ đủ can đảm để chiến đấu với những nhọc nhằn của cuộc sống.

- Thưa ông, con không sợ khó khăn, nhà con vốn nghèo, chúng con buộc phải lam lũ hằng ngày để kiếm sống.

Nói xong Bernadette đứng phắt dậy, chạy ra khỏi phòng họp và đi về nhà mình, để mặc ông giám đốc bệnh viện tâm thần ngồi tênh hênh một mình. Hai giờ sau ông và công tố viên hoàng gia Dutour lại đến tận nhà Cachot. Hai người hơi bất ngờ khi thấy cha chánh xứ Peyramale với thân hình hộ pháp đứng chắn ngay giữa cửa, cản lối vào nhà.

- Kính chào cha chánh xứ, ông râu đỏ lễ phép nói, chúng tôi đến đây nhân danh nhà nước. Chúng tôi có bằng chứng của ủy ban y tế thị xã nói rằng đứa nhỏ ở đây mắc bệnh tâm thần phân liệt, không bình thường. Ngài Tỉnh trưởng muốn đặt đương sự dưới giám sát của chúng tôi.

- Thưa ông giáo sư, linh mục chánh xứ dường như phình to hơn nói, các ông đã từng xét nghiệm em này. Vậy tôi xin hỏi: Liệu Bernadette có đúng là một con điên hoặc một đe dọa cho an ninh công cộng không?

- Lạy Chúa! Thưa cha xứ, ai dám công bố như thế? Cô bé nhà ta đây chỉ phải đặt dưới sự coi sóc của chúng tôi, và được chữa trị theo phương pháp khoa học tâm thần. Có vậy thôi, chứ đâu gán ghép cho em những điều ghê gớm.

Cha chánh xứ mất hết kiên nhẫn:
- Đây là một trường hợp giả nhân giả nghĩa, một cách trơ trẽn nhất mà tôi từng gặp. Lại đây con! Bernadette Soubirous.

Ông kẹ dễ sợ thời thơ ấu của Bernadette bây giờ bỗng trở nên người bảo vệ cô gái. Ông lôi em đến gần mình hơn như thể để che chở. Ông nói tiếp:
- Tôi biết đứa trẻ này. Ông công tố hoàng gia cũng biết rõ nó. Vậy ai dám tuyên bố Bernadette là điên khùng thì chính người đó khùng điên hoặc thứ dân vô lại.

Ông công tố hoàng gia và nhà tâm thần học hết dám nói chi. Họ rút lui để điện về Pau xin lệnh mới. Mấy phút sau, một giờ chiều, lúc phố xá còn đang vắng vẻ vì giấc ngủ trưa, một chiếc xe ngựa trạm đậu trước căn nhà Cachot. Bà Louise và Bernadette Soubirous bước lên xe, cha chánh xứ đã ngồi sẵn trên xe. Họ cho xe chạy về phía các mạch suối Cauterets. Linh mục chánh xứ thu xếp cho hai mẹ con một nơi ẩn an toàn tại xứ ấy. Như vậy Bernadette biến mất. Ngay cả lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của ngài thủ hiến cũng không thể phát hiện chỗ ẩn nấp của họ.

***

Đức cha Tibaut, Giám mục Montpellier là một thi sĩ. Ngài sáng tác thơ văn Latin và Pháp ngữ khá hay. Ngài có mái tóc bạc mềm mại và dài. Môi miệng dịu dàng như một đứa trẻ. Đôi mắt xanh lơ, to như đóa hoa dại mọc ở cánh đồng ngô. Giống như đa phần dân chúng, Đức Giám Mục nhân từ, chỉ biết các cuộc hiện ra ở Lộ Đức qua báo chí. Trong lúc chữa bệnh ở Cauterets, ngài gặp Bernadette tại nhà xứ và yêu cầu cô gái kể lại căn kẽ từng chi tiết kinh nghiệm cô vừa trải qua. Khác với mỗi khi được hỏi trước đây, cô cứ nhắc lại câu truyện như cái máy. Lần này vì được đôi mắt tò mò sáng ngời của vị Giám mục hiền từ khích lệ, cô gái cảm thấy tự tin như gặp được linh hồn đồng thanh tương ứng lần đầu tiên trên đời, nên cô gái nhỏ vừa kể vừa diễn lại vai trò của mình và của bà khách lạ bằng những cử động thích hợp. Con suối ở đây. Cái hang ở đằng kia. Sự hồi tưởng của Bernadette thật mãnh liệt và sống động đến độ chính Bernadette cũng cảm thấy như đang kéo bà lạ trở lại. Cuối cùng đến lúc Bernadette đóng vai bà lạ khẩn khỏan một cách nhiệt tình đầy yêu thương: "Liệu con có bằng lòng đến đây gặp Ta trong 15 ngày tới". Đức giám mục Tibaut đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi phòng khóc ròng.

Hai ngày sau ngài đến Lộ Đức nói truyện với linh mục chánh xứ Pyramale, bác sĩ Dozous, ông Jean Baptiste Estrade. Ông trưởng ngành quan thuế Lộ Đức tuyên bố với Đức Cha Tibaut rằng:
- Thưa Đức Giám mục, so với Bernadette, những ngôi sao điện ảnh hay nhất nuớc Pháp chỉ là nhữõng pho tượng không hồn, nhái lại một cách vụng về. Cô gái thị kiến của hang Massabielle phản ánh cho chúng con những trạng thái phước lộc và thánh thiện không lưỡi nào mô tả được.

Nghe xong Đức Cha Tibaut trảy đi Tarbès và nói truyện với Đức cha sở tại Laurence suốt ba tiếng đồng hồ. Ít lâu sau, tòa giám mục Tarbès cho triệu tập linh mục chánh xứ Pyramale. Khi linh mục có mặt, Đức Giám mục Laurence giận dữ đưa cho linh mục một tập giấy dày với con dấu chính thức của tòa giám mục, nói: "Cha ngồi xuống đọc đi". Cha chánh xứ Lộ Đức vâng lời ngồi xuống và giở xem nội dung. "Theo lệnh của Giám mục Tarbès liên quan đến việc thành lập ủy ban điều tra các sự kiện gọi là bà khách lạ hiện ra với một bé gái 14 tuổi ở hang Massabielle, Lộ Đức" có rất nhiều hàng chữ li ti khó đọc và dài đến vô tận. Đức Giám mục mất kiên nhẫn đòi lại tập tài liệu từ tay linh mục Peyramale nói:
- Những ai từ chối phép lạ thì không còn là tín hữu. Nhưng phép lạ kiểu này khiến tôi cảm thấy xúc phạm. Một đứa nhãi ranh bần cùng trong một cái ổ chuột mục nát. Cha say rượu, mẹ giặt rũ thuê. Lạy Thiên Chúa xin thứ lỗi cho con. Khó tin quá.

Linh mục Peyramale bình tĩnh nói:
- Kính thưa Đức cha. Cứ cho rằng Bernadette thuộc giới bình dân thấp hèn. Cha mẹ thô lỗ, nhưng em hòan toàn vô tội và trong trắng, chưa biết cả đến giáo lý căn bản của đạo thánh. Lần thứ nhất trông thấy bà khách lạ em cứ nghĩ gặp người thường rất đẹp. Thế thôi, có ý tưởng gì nhiều đâu? Rất đơn giản như những cuộc gặp gỡ hàng ngày. Thiên hạ nghe truyện đồn thổi ầm lên, rồi tin tức dần dần lan ra thị trấn và các vùng lân cận. Các báo chí nắm được cơ hội tốt loan tin khắp nước Pháp và gây ra những cuộc tranh cãi sôi nổi, kẻ tin người không tin. Xin Đức Cha triệu tập một ủy ban tra xét vấn đề và hướng dẫn chúng con. Từ đấy dư luận bớt phần gay gắt vì đã có quyền bính chỉ đạo. Trường hợp ủy ban tuyên bố: Đây là ngón tay Thiên Chúa hoặc không phải, thì lá thơ luân lưu của tòa giám mục có hiệu quả, khiến người ta mở cửa hang để rõ thực hư.

- Chỉ có hoàng đế nuớc Pháp mới được ra lệnh mở cửa hang. Giám Mục Laurence giận dữ nói, rồi ông hoàng Hội thánh hạ giọng, ta cho bà khách lạ cơ hội cuối cùng. Nếu bà ta thắng hoàng đế, ủy ban sẽ khởi sự làm việc. Trường hợp bà ta thua, cửa hang vĩnh viễn đóng lại. Rõ ràng bà khách lạ không phải là Đức Trinh Nữ Maria. Lúc ấy ủy ban và bà lạ sẽ tan thành mây khói.

Sau lời khẳng định của Giám Mục, cha chánh xứ Peyramale thất vọng ra về. Đến cửa tòa Giám Mục, Đức Cha gọi giật lại:
- Này cha xứ Lộ Đức. Cô bé Bernadette rồi sẽ ra sao? Bình thường hay ở tù?

- Thưa Đức Cha. Linh mục Peyramale cẩn thận trả lời. Bernadette sẽ bình thường vì con bé chẳng có tham vọng nào khác ngoại trừ sống như mọi người ở vị trí thường dân như cô ta.

- Dễ hiểu thôi. Đức Giám Mục cười lớn. Nhưng liệu cha có nghĩ, sau tất cả những lộän xộn này, giáo xứ sẽ trở lại yên tĩnh?

- Con hy vọng là như thế, nhưng con không tin tình hình ấy có khả năng xảy ra. Linh mục chánh xứ Lộ Đức khôn ngoan nhận xét. Đức Giám Mục tựa tay trên đầu cây gậy bịt bạc đi tới bàn làm việc:
- Cha ạ, ủy ban có thể đi đến một trong ba quyết định: Một, Bernadette Soubirous là đứa trẻ mạo danh lừa đảo, phải vào trại cải huấn hoàn lương. Hai , Bernadette Soubirous là đứa trẻ điên khùng, phải bị canh chừng và giam giữ tại nhà thương tâm thần để chữa trị. Ba, Bernadette Soubirous thực sự được ơn thiêng xem thấy Đức Nữ Đồng Trinh Maria và các phép lạ là phát xuất từ mạch nước cô khơi nguồn. Một ngày nào đó giáo quyền địa phương sẽ chính thức chuyển hồ sơ liên quan đến cô và bà lạ lên Thánh bộ Phượng tự. Đức Giám Mục lên giọng. Và cô gái sẽ phải biến mất. Giáo Hội không thể cho phép một vị thánh sống thả rông giữa thế gian. Lấy chồng, sinh con cái. Nhưng sẽ đặt cô dưới sự canh trừng cẩn mật của mình như bông hoa quí trong vườn hoa tốt tươi nhất của hội thánh thí dụ dòng kín Camêlô, dòng khổ tu Carthusian.

- Thưa Đức Cha, cha Peyramale nói vừa đủ nghe. Bernadette chỉ là đứa trẻ của thế gian này và như con biết, em chưa đủ tuổi để sống đời tu trì. Em mới dưới 15 tuổi.

- Sẽ có ngày em lớn lên, Đức Giám Mục trả lời cộc lốc. Khi ủy ban họp thường kỳ. Các khóa sẽ kéo dài nhiều năm. Tôi chỉ thỏa mãn với các kết luận rõ ràng nhất. Cho đền lúc đó, cô bổn đạo tí hon của cha vẫn có thể sống ở gia đình, dưới sự giám sát nghiêm ngặt nhất của giáo quyền địa phận. Cho nên cha ạ, nếu cha muốn con bé được bình an, dễ dãi, thì hãy khuyên em và gia đình từ bỏ những điều đã rêu rao. Em chỉ phải vào nhà cải tạo ít lâu thôi. Đó là giải pháp khôn ngoan nhất.

***

Khi Bernadette biến mất, tin đồn lan ra nhanh chóng trong xóm làng, khu phố, những người lao động cả tỉnh, rằng cô gái đã bị bắt cóc và hiện đang bị khóa chặt trong bệnh viện tâm thần hay nhà thương điên nào đó. Antoine Nicolau bỏ công ăn việc làm đi thuyết giảng những bài nẩy lửa cho dân chúng bình dân tại các sân xưởng thợ, quảng trường công cộng, nhà sản xuất rượu, chợ búa. Rằng tầng lớp thượng lưu giàu có, các quyền bính nhiều đặc lợi đã hành hạ cô gái khốn khổ qua bàn tay công an, cảnh sát, công tố viên, giáo sư tâm lý và ngay cả qua bàn tay giáo hội. Chỉ vì lý do Đức Mẹ đồng trinh đã hiện ra, không phải với giới thượng lưu hay nữ tu quí tộc, mà với một cô gái nhỏ con nhà hạ tiện. Bà khách lạ là của chúng ta. Đã dạy Bernadette khơi mạch nguồn suối, có sức chữa lành nhiều bệnh tật, vọt lên từ hang Massabielle, nổiù tiếng xấu xa. Họ đã kiêu căng mang lính vệ sĩ đến canh gác cửa hang, lập hàng rào ngăn cấm dân chúng đến uống và tắm nơi mạch suối, nước đã từng cứu chữa nhiều bệnh nhân như đồng bào từng chứng kiến. Lúc này họ lại cướp bóc cô gái vô tội khỏi tay quần chúng và nhốt cô bé đáng thương vào bệnh viện tâm thần nào đó!

Ngày thứ năm đầu tiên của tháng tám, một trận bão tố ghê gớm đã nổû ra ở hang Massabielle. Vào lúc bốn giờ chiều nghỉ sở, hàng ngàn dân lao động nặng nhọc đồng loạt kéo về trước hang đá. Cảnh sát trưởng Jacomet vừa đủ thời giờ để phái lực lượng hiến binh, 15 người đồng phục, súng đạn đầy đủ ứng trực trước hàng rào bằng ván dựng chắn lối vào cửa hang. Những trận mưa đá sỏi ào ào trút xuống các binh lính. Một số trong họ bị thương, phải khiêng đi cấp cứu. Người khác đến thay thế. Ông Jacomet vội vàng tới hiện trường. Ông cố gắng nói. Nhưng đám đông giận dữ la ó át tiếng ông đi. Không ai nghe được chi cả. Thị trưởng Lacadé có nhiều kinh nghiệm hơn. Người ta lắng nghe ông, được vài câu mở đầu, bỗng Nicolau hô to câu hỏi làm cho bài hiệu triệu của thị trưởng gián đoạn ngay: "Bernadette đâu?" Lacadé trả lời: "Bernadette hiện thời đang được an toàn. Nếu các anh chấm dứt hành động tội lỗi này, tôi sẽ chỉ cho các anh Bernadette ở đâu". Ông thị trưởng hứa đại, vì chính bản thân ông ta cũng chẳng biết chỗ ở của Bernadette. Tuy nhiên lời mời chài xem ra có kết quả.

***

Bản phúc trình của công an Lộ Đức dưới quyền ông Jacomet và các báo chí về tình hình địa phương Lộ Đức bắt đầu có dư luận, chất vấn văn phòng chính phủ trung ương. Nhưng vẫn chưa có quyết định của hoàng đế Napoleon về số phận hang đá. Hoàng đế đang nghỉ mát ở Biarrits. Bá tước Baron Massy mệt mỏi và thất vọng về cách điều hành an ninh địa phương. Ông ra một chỉ thị cứng rắn: "Nếu lộn xộn còn xảy ra ở hang đá Massabielle, thì hiến binh hoàng gia, quân đội trợ giúp. Có thể dùng đến súng đạn sau khi đã bắn cảnh cáo như luật định". Thị trưởng Lacadé đọc xong thông tin của Baron Massy, ông rùng mình khiếp sợ, bụng bảo dạ nghĩ tới mặt trận Massabielle. Sự phồn thịnh của Lộ Đức với suối nước khoáng, của dịch vụ mua bán nước chữa bệnh qua bưu điện sẽ bắt đầu như vậy đó? Vừa sợ hãi, ông vừa chạy đến nhà linh mục chánh xứ. Sau một tuần lễ mất ăn mất ngủ chánh xứ tiếp chính quyền Lacadé. Hậu quả là linh mục chánh xứ quát vào mặt con chiên Antoine Nicolau.

- Quân đần độn. Anh toan tính kích động nhân dân dùng bạo lực? Anh muốn hòa máu người với nước suối mạch của Bernadette ư? Như vậy người ta sẽ xử tử cô gái như một tội phạm. Hãy đi với ta và vạch mặt kẻ cầm đầu.

Linh mục Peyramale biết tính tình dân quê, những người nghèo khổ. Họ cũng biết rõ ngài, ngài nói được ngôn ngữ của họ. Cho nên trong các xưởng thợ, quảng trường chợ búa linh mục nói tiếng thô kệch của họ, kêu gọi họ trở về với lẽ phải.

- Các ông bà cô bác từ khắp nơi đến đây hàng trăm hàng ngàn để làm gì? Có đáng không? Chính quyền trung ương đã ra lệnh cho quân đội bắn vào cô dì chú bác để dẹp bỏ bạo loạn, lặp lại an ninh trật tự. Các bạn chưa biết sao? Lúc ấy kẻû thì chết, người bị thương. Để làm gì cơ chứ?

- Chúng tôi muốn trông thấy Bernadette. Đám thợ la to.

Ngày hôm sau linh mục chánh xứ triệu vời Bernadette và mẹ từ Cauterets trở về. Ngài cho thuê một chiếc xe ngựa đẹp đẽ. Bernadette cùng mẹ ngồi trên xe chạy rảo qua khắp phố xá Lộ Đức, dáng vẻ khỏe mạnh, tươi tỉnh. Mọi người trong thị trấn đều an tâm khi nhìn thấy cô bé. Bất cứ phố nào hai mẹ con chạy qua dân chúng đều đô xô ra đường, vỗ tay hoan hô nồng nhiệt.

***

Thị trưởng Lacadé trầm ngâm suy nghĩ về lá thơ phúc đáp của nhà hóa học Filhon. Đây là bản tường trình chính thức các chất hóa học của mạch suối mới. Thị trưởng vẫn nuôi hy vọng mạch nước sẽ chữa được bệnh cách hữu hiệu như nhiều mạch trong nước Pháp. Ông còn hy vọng nó sẽ là mạch tốt nhất trong các mạch và lúc này được khoa học chính thức giới thiệu cho nhân loại chữa được nhiều bệnh tật khổ đau. Lợi nhuận cho Lộ Đức không thể chỉ tính bằng bạc triệu. Ông Lacadé trịnh trọng phá vỡ dấu xi của lá thơ. Nhưng khi vừa đọc sơ qua ông đã vội gấp nó lại.

Nguyên do là trong lá thơ nhà hóa học tài giỏi Filhon liệt kê các thành phần hóa chất của nước. Đầy đủ cả: Carbonat, clorat, silicat, calcium, sắt, mangesium, phốt pho, amomiac, pồ-tạt và các muối khoáng khác. Nhưng phía dưới giáo sư ghi bằng mực đỏ: "Từ những phân tích trên, chúng tôi kết luận: Mẫu nước mạch Lộ Đức không có chi đặc biệt, chỉ là nước uống bình thường, nó không chứa đựng chất nào chữa bệnh cả. Hiệu quả chữa bệnh của nó mà người ta gán cho không nằm trong nước. Tối thiểu nền văn minh khoa học hiện đại xác minh như vậy. Các muối khoáng tan trong nước không có chi khác biệt với nuớc uống bình thường khác. Uống nước này không gây hiệu quả có hại hoặc có lợi nào cả". Ký tên filhon, giáo sư đại học Toulouse.