QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

Pt Giuse Trần Văn Nhật

Vào một buổi tối ở ngoại ô thành phố Hoa Kỳ, có một bà lão Do Thái, vì lạc đường nên phải lái xe đến một khách sạn trong vùng để tìm chỗ ngủ qua đêm. Không may, vùng này kỳ thị người Do Thái nên người thư ký khách sạn nói với bà, “Xin lỗi bà. Khách sạn không còn chỗ trống.”

Bà ngạc nhiên, trả lời, “Nhưng tại sao bảng hiệu ngoài kia vẫn đề là ‘còn chỗ trống’?”

Người thư ký hơi lúng túng và trả lời cộc lốc: “Bà biết là chúng tôi không chấp nhận người Do Thái, vậy tốt hơn bà nên đến chỗ khác mà tìm phòng …”

Bà hơi sững người, rồi nói nhỏ, “Anh nên biết rằng tôi đã trở lại đạo của anh rồi.”

“Vậy sao?” người thư ký nói, “Để tôi hỏi thử xem bà biết gì về đạo. Thế Chúa Giêsu sinh ra như thế nào?”

Bà trả lời, “Người sinh ra bởi một trinh nữ tên là Maria trong một thành phố nhỏ được gọi là Bêlem.”

“Đúng quá,” người thư ký nói. “Bà còn biết gì thêm nữa, nói cho tôi nghe.”

Bà trả lời, “Người sinh ra và nằm trong một cái máng đựng cỏ cho bò lừa ăn.”

“Đúng vậy,” người thư ký hỏi thêm, “Thế tại sao Hài Nhi lại phải nằm trong máng cỏ?”

Bà lão to tiếng nói, “Là vì có những tên cà chớn giống như anh không cho bà già Do Thái thuê phòng, chứ sao nữa!”

Vào dịp Giáng Sinh, người ta hay chúc nhau Giáng Sinh Vui Vẻ, Merry Christmas hay Joyeux Noel, và niềm vui Giáng Sinh thì rất đa dạng nhưng có lẽ ai cũng vui vì nhận được một món quà nào đó.

Trong dịp lễ Giáng Sinh, ai ai cũng được quà, việc tặng quà là một vấn đề không thể bỏ qua vì đó là một phong tục đặc biệt chỉ thấy trong dịp Giáng Sinh. Tại sao người ta tặng quà trong dịp Giáng Sinh mà không trong những dịp lễ khác?

Việc tặng quà dịp Giáng Sinh là để nhắc chúng ta nhớ đến món quà vĩ đại của Thiên Chúa đã ban cho loài người, đó là Hài Nhi Giêsu, do đó, ngoài những món quà tặng cho người thân quen, Hội Thánh còn khuyến khích chúng ta chia sẻ của cải cho những người nghèo để bắt chước Thiên Chúa Cha chia sẻ Con duy nhất của Người cho nhân loại.

Việc tặng quà có thể là một gánh nặng cho những gia đình trong tình trạng tài chánh khó khăn, tuy nhiên việc tặng quà có một mục đích và ý nghĩa cao đẹp.

Để một món quà được thực sự đón nhận, người cho phải để ý đến nhu cầu của người nhận. Và một khi thấy được nhu cầu này, người cho sẽ cố gắng tìm cách thực hiện. Giá trị của món quà là kết quả của tình cảm và khả năng của người cho. Càng quý mến nhau thì món quà càng có ý nghĩa và giá trị.

Ngoài ra, khi tặng cho người khác một món quà mà biết họ cần hay họ thích thì không những người nhận thấy vui khi được quà mà chính người cho cũng vui khi cho đi. Hãy quan sát các em nhỏ khi nhận được các món quà mà các em ưa thích, chúng ta thấy các em reo hò mừng rỡ. Thấy các em vui, chúng ta cũng vui.

Trong ý nghĩa và tinh thần tặng quà Giáng Sinh, hôm nay chúng ta hãy thử trả lời câu hỏi, “Hài Nhi Giêsu có phải là món quà được mong đợi?”

Tổng quát, có thể nói có hai thái độ đối với món quà của Thiên Chúa: chấp nhận và không chấp nhận. Sự khác biệt giữa hai thái độ này tùy thuộc vào quan niệm về Thiên Chúa của mỗi người.

Nhiều người cho rằng Thiên Chúa thì phải uy quyền, phải giàu sang vả toàn năng, do đó, họ không thể nào chấp nhận được hình ảnh Thiên Chúa qua một trẻ sơ sinh, yếu ớt được sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo nàn, tồi tệ như Hài Nhi Giêsu.

Thái độ này phản ảnh đường lối sinh hoạt của xã hội ngày nay. Trên truyền thanh, truyền hình, internet, người ta thường đề cao những người thành công, tài giỏi, có địa vị cao trong xã hội hay trong ngành nghề, hoặc đề cao các lực sĩ đoạt được những huy chương cao cấp, do đó, hình ảnh Hài Nhi Giêsu dường như không hấp dẫn lắm.

Thật vậy, để gạt bỏ hình ảnh của Đức Giêsu Kitô nơi công cộng, người ta chủ trương không dùng chữ Merry Christmas mà thay vào đó là Happy Holiday. Họ không còn mừng Chúa giáng sinh nữa mà mừng một ngày lễ nào đó. Xã hội muốn tẩy chay món quà vĩ đại của Thiên Chúa với lý do nghe có vẻ hợp lý là sợ đụng chạm đến các tôn giáo khác, nhưng nếu trong quốc gia có những ngày lễ để tưởng nhớ các vĩ nhân trong nước thì tại sao lại từ chối việc kỷ niệm một nhân vật có thật trong lịch sử mà Người đã thay đổi cả hướng đi của nhân loại gần 2,000 năm?

Qua những sinh hoạt trên thế giới ngày nay, có thể nói, nhiều quốc gia văn minh muốn tẩy chay tôn giáo, đề cao khoa học và họ tin rằng khoa học có thể thay thế cho Thiên Chúa trong mọi vấn đề. Ngày nay, các khoa học gia có thể cho thụ thai trong ống nghiệm, có thể tạo một sự sống khác mà không cần đến lòng mẹ. Ở đây, chúng ta cần phải nói ngay là Kitô Giáo và khoa học đều có chung một đối tượng phục vụ, đó là loài người, vì thế, Hội Thánh Công Giáo không tẩy chay khoa học, nhưng Hội Thánh yêu cầu các khoa học gia phải tôn trọng phẩm giá con người, từ lúc thụ thai cho đến khi chết, bởi vì phẩm giá ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Điều đó có gì quan trọng? Kinh nghiệm đau thương trong lịch sử cho thấy, khi loài người gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài, hậu quả đương nhiên sẽ là sự chết và đau khổ. Đó là thảm kịch của nhân loại mà các chủ nghĩa đức quốc xã và cộng sản vô thần đã và đang gây ra khi dùng sức mạnh để cai trị. Tương tự như vậy, khi xã hội đề cao văn minh, chủ trương sự tiến bộ của con người là trên hết – trên cả Thiên Chúa – thì khoa học, thay vì phục vụ con người, sẽ biến con người thành vật thí nghiệm cho tham vọng không cùng của loài người. Con người không còn là chủ thể để phục vụ mà trở nên đối tượng để thao túng, và không ai có thể lường trước được hậu quả sẽ như thế nào!

Bây giờ, hãy trở về với máng cỏ Bêlem và hãy nhìn vào Hài Nhi Giêsu, chúng ta thấy gì? Một trẻ thơ yếu ớt mà sự sống mong manh trông nhờ vào sự chăm sóc của loài người chúng ta, nhưng nếu một em bé sơ sinh là kết quả của tình yêu vợ chồng thì Hài Nhi Giêsu là kết quả của tình yêu Thiên Chúa với loài người.

Thiên Chúa xuống thế, không trong hình ảnh đầy sức mạnh với sấm sét chói lòa và trận động đất để biểu dương uy quyền, nhưng Thiên Chúa đã trở nên một hài nhi mảnh mai yếu ớt để chúng ta thấy rằng quyền lực không đem đến sự sống mà chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc cho loài người, và chỉ có tình yêu mới có sức mạnh biến đổi, ngay cả Thiên Chúa!

Hài Nhi Giêsu có phải là món quà được chúng ta mong đợi?

Để trả lời câu hỏi này có lẽ chúng ta hãy thử lấy hết can đảm ngỏ lời xin lỗi những ai cần được xin lỗi; hãy dành thời giờ đến thăm cha mẹ già đang sống cô đơn ở đâu đó; hãy điện thoại tha thứ cho những đứa con đã bỏ nhà đi hoang đang trông chờ một mái ấm gia đình; hay nếu có thể, hãy mở rộng vòng tay để nối lại cuộc tình còn dang dở. Chỉ khi nào thi hành được những công việc như vậy, chúng ta mới thấy được sức mạnh của tình yêu.

Nhưng điều đó không dễ. Thật không dễ để khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm của mình. Thật không dễ để tha thứ, thông cảm với sự yếu đuối của người khác. Chúng ta chỉ có thể thi hành được điều đó nhờ sức mạnh của tình yêu. Chúng ta cần đến Hài Nhi Giêsu bởi vì trong hình hài của bé thơ yếu đuối ấy là sức mạnh vô cùng của tình yêu. Thử nghĩ xem, từ một Thiên Chúa uy quyền, tạo dựng cả vũ trụ, Người đã trở nên một tạo vật nhỏ bé, tầm thường–điều đó không dễ–nhưng Thiên Chúa đã thực hiện được bởi vì Người yêu thương nhân loại.

Giá trị của món quà là kết quả của tình cảm và khả năng của người cho. Thiên Chúa thì toàn năng và tình yêu của Người thì vô bờ bến, bởi thế, Hài Nhi Giêsu là món quà vô cùng quý giá và vô cùng cần thiết cho loài người chúng ta.

Những món quà vật chất mà chúng ta trao nhau trong dịp lễ Giáng Sinh chỉ đem lại đôi phút sung sướng, nhưng quà tặng của Thiên Chúa là Hài Nhi Giêsu sẽ đem cho chúng ta hạnh phúc đời đời.