Mẹ Cứu Giúp

TIN VÀO PHỤC SINH

Hôm nay chúng ta mừng Chúa Kitô Phục Sinh sau hơn một tháng chuẩn bị trong mùa Chay. Đây là biến cố quan trọng nhất trong Kitô Giáo bởi vì nếu Chúa Giêsu không sống lại, Kitô Giáo cũng không khác gì các tôn giáo khác mà các vị sáng lập đã trở về với cát bụi trong thân phận của một con người trần tục.

Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và đem lại sự sống mới, đó là niềm hy vọng tột cùng của loài người chúng ta. Giờ đây chúng ta không còn sợ hãi khi phải đối diện với cái chết của chính mình, hay khi đứng trước các thi hài bất động ở nhà quàn, vì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đi qua cánh cửa sự chết và Người đã chiến thắng, đã mở ra cánh cửa sự sống cho những ai tin vào Người.

Tin vào Chúa là một mối lợi vô cùng lớn lao cho chúng ta, nhưng làm thế nào để tin vào Chúa Kitô Phục Sinh? Câu trả lời là chúng ta hãy tìm về Kinh Thánh, hãy đọc các Phúc Âm.

Trong lễ Phục Sinh hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe một đoạn trích Phúc Âm của Thánh Gioan nói về sự Phục Sinh, nhưng thành thật mà nói đoạn phúc âm ấy rất sơ sài, không cho chúng ta biết Chúa sống lại như thế nào mà chỉ có các chứng tích là ngôi mộ trống và các khăn liệm.

Với con mắt người đời, có lẽ các chứng tích ấy chưa đủ sức minh chứng cho sự sống lại, nhưng với con mắt đức tin, chúng ta lại thấy một ý nghĩa sâu xa và lý thú. Chúng ta hãy thử nhìn lại tường thuật này.

Hôm Đức Giêsu chịu chết là chiều tối thứ Sáu. Với người Do Thái, chiều của tối thứ Sáu mở đầu cho ngày thứ Bẩy, và ngày thứ Bẩy là ngày Sabát, nên theo luật Môsê, họ không được làm việc, kể cả việc tẩm liệm xác Đức Giêsu, họ phải đợi cho đến ngày thứ nhất trong tuần, là ngày Chúa Nhật để làm công việc đó.

Trong những người tham dự việc chôn cất Đức Giêsu có bà Maria Mácđala. Bà là người yêu mến Đức Giêsu một cách chân thành. Bà là người dám theo chân Đức Giêsu trên đường khổ nạn và dám đứng dưới chân Thánh Giá khi Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng. Chính sự yêu mến đó đã thúc giục bà ra mộ Đức Giêsu từ sáng sớm Chúa Nhật để tiếp tục công việc liệm xác Đức Giêsu. Khi đến nơi, bà đã thấy tảng đá lấp cửa mộ bị đẩy sang một bên. Bà tưởng rằng đã có người ăn cắp xác của Đức Giêsu nên bà chạy vội về nhà báo tin cho hai ông Phêrô và Gioan. Khi hai ông này chạy đến mộ và bước vào bên trong thì họ không thấy xác Đức Giêsu đâu nữa mà chỉ có các khăn liệm còn sót lại.

Qua tường thuật này, người ta có thể đưa ra ba giả thuyết để giải thích: thứ nhất, câu chuyện này không có thật mà do các tông đồ đã bịa ra; thứ hai, có người lấy xác Đức Giêsu; và thứ ba, Chúa Giêsu đã sống lại thật.

Về sự sống lại của thân xác, nhiều người Do Thái tin rằng điều đó sẽ xảy ra vào lúc tận thế, do đó, khi Đức Giêsu tiên báo, “Người sẽ phải lên Giêrusalem và chịu đau khổ nhiều vì các kỳ mục, thượng tế và kinh sư, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy” (Mt 16:21-23) thì các tông đồ không tin, đó là chưa kể khổ hình thập giá vào hôm thứ Sáu đã làm tiêu tan hình ảnh Mêsia oai hùng lẫm liệt của Đức Giêsu, cho nên, sự phục sinh của Đức Giêsu dễ bị cho là một câu chuyện bịa đặt.

Nhưng nếu câu chuyện Phục Sinh là sự bịa đặt của các tông đồ thì chẳng lẽ các ông lại không biết rằng, ngày xưa, người phụ nữ không có giá trị trong xã hội nên không ai dùng phụ nữ làm nhân chứng. Muốn người khác tin vào một sự kiện nào đó, người ta phải dùng nhân chứng là đàn ông. Thế nhưng, không những phúc âm của Gioan mà cả ba cuốn phúc âm khác cũng đều thuật lại các bà là những người đầu tiên thấy ngôi mộ trống.

Đứng trước sự kiện này người ta phải tin rằng đây là một sự kiện có thật được kể lại chứ không phải là một thêu dệt hay sự bịa đặt. Chính các bà, chứ không phải các môn đệ, là những người đầu tiên ra thăm mộ từ sáng sớm, và các bà đã thấy một ngôi mộ không có tử thi mà chỉ có các khăn liệm.

Ngôi mộ không có xác có thể là vì ai đó đã lấy xác của Đức Giêsu – đây là giả thuyết thứ hai – nhưng ăn cắp xác của Đức Giêsu để làm gì thì không có câu trả lời thỏa đáng. Người Do Thái thì sợ bị ô uế khi đụng đến tử thi. Lính La Mã cũng chẳng muốn lấy xác Đức Giêsu để làm gì. Dù như thế, giả sử rằng các môn đệ lấy xác Đức Giêsu, tại sao họ để lại các khăn liệm?

Trong thời gian Đức Giêsu còn sống, Người đã cho ông Lagiarô sống lại sau khi chết bốn ngày nằm trong mộ. Khi Lagiarô bước ra khỏi mồ, ông vẫn còn khăn liệm quấn chung quanh. Điều đó có nghĩa sự sống lại của Lagiarô chỉ là phục hồi sự sống cũ, và một ngày nào sau đó ông sẽ phải trở lại lòng đất – ông vẫn bị cái chết chế ngự, ông vẫn còn cần đến khăn liệm. Nhưng sự phục sinh của Đức Giêsu là sự sống lại hoàn toàn mới và vĩnh viễn, Đức Giêsu sẽ không bao giờ chết nữa, vì vậy Người không cần đến các khăn liệm của tử thi.

Đức Giêsu đã sống lại! Sự phục sinh của Chúa Giêsu là biến cố độc nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng sự kiện đó có thật. Vì ngoài các vật chứng là ngôi mộ trống và các khăn liệm, còn có các nhân chứng, là các tông đồ, và khoảng 500 người đã được thấy Chúa Giêsu Phục Sinh trong một thân xác mới mà sau này những người ấy sẵn sàng chịu chết vì sự bắt bớ của người Do Thái và La Mã chứ không chối bỏ sự thật về Chúa Kitô.

Hôm nay trong bài đọc một, Thánh Phêrô cũng đã làm chứng về Chúa Kitô. Ngài nói, “Chúng tôi là những chứng nhân của tất cả những gì Người (Chúa Giêsu) đã làm trong vùng của người Do Thái và ở Giêrusalem. Họ đã giết chết Người bằng cách treo trên một cái cây. Thiên Chúa đã cho Người chỗi dậy vào ngày thứ ba và cho Người được nhìn thấy không phải bởi tất cả mọi người, nhưng bởi chúng tôi, các nhân chứng được Thiên Chúa chọn từ trước, chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại” (Cv 10:39-41).

Trong các Chúa Nhật kế tiếp chúng ta sẽ được thấy thân thể phục sinh của Đức Giêsu lạ lùng như thế nào qua những lần gặp gỡ với các môn đệ. Hôm nay, qua các nhân vật trong bài phúc âm, chúng ta thử tìm hiểu xem những điều gì cần thiết cho đức tin của chúng ta.

Trước hết, chúng ta cần có sự hiểu biết về Kinh Thánh. Cũng như ông Gioan, khi nhìn thấy ngôi mộ trống với các khăn liệm còn để lại, ông tin rằng Đức Giêsu đã sống lại bởi vì sự kiện này đã được tiên báo trong Kinh Thánh.

Kiến thức về Kinh Thánh sẽ giúp hạt giống đức tin mà Thiên Chúa ban cho mỗi người qua bí tích rửa tội được lớn lên, nhưng đức tin ấy có phát triển, có vững mạnh hay không thì tùy thuộc một yếu tố quan trọng khác được thấy trong bài phúc âm hôm nay, đó là lòng yêu mến Chúa Giêsu qua tấm gương của bà Maria Mácđala.

Bà là người thân cận với Đức Giêsu, bà đã từng chứng kiến các phép lạ lớn lao của Đức Giêsu nhưng bà cũng đã được chứng kiến cái chết nhục nhã của Đức Giêsu cách đó ba ngày, và bà đã thấy người ta chôn Đức Giêsu trong một ngôi mộ mượn của người khác.

Hình ảnh của Đức Giêsu đối với bà chắc chắn không phải là một người giầu sang, thế lực, không phải là một người có khả năng làm phép lạ và được nổi tiếng khắp nơi, để rồi khi chứng kiến cái chết thảm thương của Đức Giêsu trên đồi Canvê, bà đã vỡ mộng và tuyệt vọng.

Hình ảnh của Đức Giêsu đối với bà Maria Mađalêna là một người bạn chân tình. Chính tình bạn ấy là động lực giúp bà vượt qua mọi sự sợ hãi và thúc đẩy bà đi theo con đường thập giá của Đức Giêsu cho đến cùng. Chính tình cảm ấy đã thúc giục bà chuẩn bị dầu thơm lên đường ra mộ từ sáng sớm để ướp xác Đức Giêsu. Và chính tình cảm ấy đã giúp bà được vinh dự là người đầu tiên được gặp Đức Giêsu Phục Sinh.

Chúng ta cũng có thể tập yêu mến Chúa Giêsu qua những lời tâm sự hay cầu nguyện vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Và khi có cơ hội, chúng ta hãy tìm cách gặp gỡ Chúa Giêsu qua các bí tích, nhất là bí tích Giải Tội và Thánh Thể.

Đức tin là một ơn Chúa ban, nhưng yêu mến là một hành động của con người. Để lòng yêu mến Chúa phát triển hơn nữa, chúng ta cần sống lời Chúa bằng những hành động cụ thể giúp đỡ tha nhân. Đó là khi “ngôi mộ” tâm hồn của chúng ta trở nên trống trải – không còn “xác của Chúa”, không còn lệ thuộc vào tượng ảnh của Chúa, hay bám vào những câu kinh, những hình thức lễ nghi bề ngoài – mà lúc bấy chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu Phục Sinh hiện diện trong những người chung quanh, nhất là những người kém may mắn, để có thể trở nên người bạn chân tình của họ.

Ai yêu nhiều thì người ấy tin nhiều. Ai sống bác ái với tha nhân nhiều thì sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa nhiều. Cảm nghiệm ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua những thử thách đức tin trong đời sống và chắc chắn một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ được sống lại như Chúa Giêsu Phục Sinh.

Pt Giuse Trần Văn Nhật