PHÚC THẬT ĐẦU NĂM

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Vào ngày đầu năm, người ta thường chúc nhau những lời tốt đẹp – người Mỹ thì rất đơn giản: “Happy New Year” – lý do nào khiến mình “happy” thì tùy mình – nhưng người Việt thì phải kể ra và văn hoa hơn, “Cung chúc tân niên. Vạn sự bình yên. Hạnh phúc vô biên. Vui vẻ triền miên. Kiếm được nhiều tiền. Sung sướng như tiên”!

Nghe lời chúc như thế, ai cũng thích. Bởi vì đó là niềm mơ ước của mọi người. Và những gì trong mơ thì thường đẹp hơn trên thực tế. Hay nói cách khác, đời sống chúng ta không thực sự có “vạn sự bình yên”, “hạnh phúc vô biên,” và dù “kiếm được nhiều tiền” thì cũng chưa chắc “sung sướng như tiên”.

Nghề nào cũng có cái giá của nó. Lương cao thì trách nhiệm nặng. Tiền nhiều thì công sức nhiều. Sung sướng hay không thì tùy thuộc ở chính mình. Người ta thường nói, “khôn thì sống, dại thì chết”. Nhưng thế nào là khôn, thế nào là dại thì lại tùy thuộc vào sự chủ quan của mỗi người. Cái khôn của người này có thể là cái dại của người khác hoặc ngược lại. Chúng ta vất vả vật lộn với cuộc sống và cho đến khi tóc bạc răng long, hơi tàn sức mỏi thì có lẽ lúc bấy giờ mới hiểu được thế nào là khôn và thế nào là dại.

Người Công Giáo chúng ta không phải đợi đến cuối cuộc đời thì mới biết được một lối sống khôn ngoan. Qua Kinh Thánh, qua các lời giảng dậy của Giáo Hội, chúng ta biết cuộc đời này chỉ là tạm, vì thế chúng ta không dồn hết mọi công sức, mọi thời giờ cho sự sống đời này, nhưng chúng ta còn dành thời giờ để lo cho sự sống đời sau.

Với tâm tình như thế, nhìn lại các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, thoạt nghe thì có vẻ như ngược với dòng đời, nhưng suy nghĩ thì thấy rất thích hợp với không khí ngày đầu năm. Chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa, thì không chúc nhau bằng những lời nghe rất kêu, rất êm tai nhưng không có giá trị thực tế.

Trong bài đọc một, qua miệng Ngôn Sứ Giêrêmia, Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng, “Khốn cho những ai tin tưởng ở người đời và đi tìm sức lực nơi nhục dục, tâm hồn họ rời xa Thiên Chúa,” họ sẽ tàn úa trong hoang địa, nhưng “Phúc cho những ai tin tưởng vào Thiên Chúa,” họ sẽ như cây trồng bên suối nước, sẽ triển nở và sinh nhiều kết quả.

Thánh Vịnh Đáp Ca cũng chúc phúc cho những ai “không nghe theo lời của bọn ác tâm, hoặc đi theo đường lối của phường tội lỗi,” và ca ngợi những người “vui thích trong lề luật của Chúa,” họ cũng như cây trồng bên suối nước, sẽ ra hoa quả đúng mùa, và lá không héo úa. Những gì họ làm sẽ phát đạt.

Ngay tự đầu năm, Giáo Hội đã nhắc nhở chúng ta về một lối sống đẹp lòng Thiên Chúa. Nói chung, các lời khuyên trên đều dễ hiểu và dễ đón nhận, nhưng khi nghe đến bài Phúc Âm, có lẽ hầu hết chúng ta đều thở dài và băn khoăn không biết phải áp dụng lời Chúa như thế nào trong cuộc sống.

Lịch sử loài người cho thấy quốc gia nào hùng mạnh nhất là quốc gia giầu có nhất, nhưng Chúa Giêsu lại nói, “Phúc cho anh chị em là những người nghèo”, nhưng “khốn cho anh chị em là những người giầu có”. Chúng ta phải hiểu như thế nào? Nếu hiểu theo nghĩa đen thì có lẽ tất cả những ai sống trong các quốc gia kỹ nghệ giầu mạnh, như ở Hoa Kỳ, đều bị Chúa nguyền rủa! Vì so với người ở các quốc gia nghèo, chúng ta giầu có hơn hàng triệu người khác.

Chúng ta thử dựa vào tình tiết, bối cảnh thời bấy giờ cũng như Phúc Âm để đưa ra một vài sự suy diễn.

Vào thời của Đức Giêsu, đa số dân chúng thì nghèo, thành phần trung lưu thì ít và thành phần giầu có thì lại càng ít hơn nữa. Sự chênh lệch giầu nghèo thường dẫn đến bất công và trộm cắp. Vì sự bất công nên Thiên Chúa đứng về phía người nghèo, vì Thiên Chúa vô cùng công bằng. Nhưng để có thể làm gì cho người nghèo một cách thực tế, Thiên Chúa chỉ có thể kêu gọi người giầu chia sẻ của cải chứ không ép buộc. Thiên Chúa vạch ra cho họ thấy một loại hạnh phúc vững bền và to lớn gấp bao lần tiền của, danh vọng – đó là hạnh phúc thiên đường cho những ai sống theo đường lối của Thiên Chúa. Do đó, giầu mà biết khao khát hạnh phúc thiên đường thì đó là nghèo, trái lại, nghèo mà cứ mơ tưởng đến tiền tài vật chất đến độ gian tham, trộm cướp thì đó là giầu bị nguyền rủa.

Thực tế cho thấy không phải tất cả những người giầu đều bị Chúa nguyền rủa. Ngay cả trong Phúc Âm, chúng ta cũng thấy có ông Giakêu là người thu thuế rất giầu có, nhưng ông khao khát gặp Chúa Giêsu, và Chúa đã đến ở nhà của ông. Sau đó ông bồi hoàn lại gấp bốn cho những người bị thiệt hại và ông chia sẻ một nửa tài sản cho người nghèo. Và Chúa nói với ông, “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến với nhà này” (xem Lc 19:1-10).

Vậy ai là những người giầu bị Chúa nguyền rủa? Cũng trong Phúc Âm, chúng ta nghe Chúa kể dụ ngôn giữa người giầu và người nghèo Ladarô ngồi xin ăn trước cửa nhà người giầu mà ông này không thèm để ý. Sau đó cả hai chết đi. Ông nhà giầu thì bị đau khổ trong hỏa ngục, còn ông Lagiarô thì được hạnh phúc với tổ tiên. Chúa nguyền rủa những người giầu mà không lưu tâm đến người khác. Đó là tội lãnh cảm, thờ ơ, dửng dưng, không động lòng thương những người xấu số hơn mình (xem Lc 16:19-31).

Một cuộc nghiên cứu của Bộ Canh Nông Hoa Kỳ cho thấy hàng năm, dân chúng ở Hoa Kỳ phung phí khoảng ¼ tổng số thực phẩm sử dụng – tính ra khoảng 43 tỉ kí-lô thực phẩm bị vất vào thùng rác. Số thực phẩm này sau khi lọc lựa lại còn khoảng 2 tỉ kí-lô thì cũng có thể nuôi được 4 triệu người trong một năm!

Nhận xét này giúp chúng ta hiểu được lời chúc phúc thứ hai của Chúa Giêsu, “Phúc cho anh chị em là những người bây giờ phải đói khát”… “Nhưng khốn cho anh chị em là những người được no đầy”. Sự no đủ của chúng ta không phải để phung phí mà hãy nghĩ đến những người nghèo đói để chia sẻ. Ngoài ra, đây cũng là lời cảnh giác chúng ta: Sự no đủ vật chất có thể làm cho chúng ta quên đi các nhu cầu tinh thần. Nhưng chúng ta có ý thức điều đó hay không. Chúa chúc phúc cho những ai đói khát tinh thần.

Trong Phúc Âm, có những lần Chúa Giêsu làm phép lạ bánh và cá hóa nhiều để nuôi hàng ngàn người ăn, vì họ mê mải nghe lời Chúa giảng dậy, đi theo Chúa cả ba ngày mà không có gì để ăn. Chúa chúc phúc cho họ vì họ đói khát lời hằng sống. Ngày nay, chúng ta cũng có thể đọc và tìm hiểu lời Chúa để được chúc phúc.

Lời chúc phúc thứ ba, “Phúc cho anh chị em là những người bây giờ phải than khóc”… “Nhưng khốn cho anh chị em là những người bây giờ vui cười.” Người ta than khóc vì nhiều lý do, có thể vì ăn năn hối hận như ông Phêrô than khóc khi nghe tiếng gà gáy thì mới biết mình đã hèn yếu chối bỏ Chúa; hoặc Chúa Giêsu than khóc khi thấy sự đau khổ của bà góa thành Nain đi chôn đứa con trai duy nhất của bà, và Chúa than khóc khi đứng trước cái chết của bạn mình là Ladarô; hoặc bà Maria Mađalêna đã than khóc khi ra mộ Chúa để tẩm liệm thì không thấy xác Chúa đâu, bà tưởng rằng đã mất Chúa. Chúng ta cũng sẽ được Chúa chúc phúc khi giúp đỡ người khác vì cảm thương với sự đau khổ của họ, và nhất là khi chúng ta than khóc vì nhớ đến tội lỗi của mình.

Sau cùng, Chúa nói, “Phúc cho anh chị em khi bị bách hại và bị ghét bỏ vì thầy,” … “nhưng khốn cho anh chị em khi được mọi người ca tụng.” Trong lịch sử, tín hữu Kitô bị bách hại nhiều nhất vì họ tôn thờ và sống noi gương của một người dám nói sự thật và sống cho sự thật, đó là Đức Giêsu. Nếu ở đời này, sự gian dối dẫn đến thành công thì sự thật sẽ đưa đến sự ghét bỏ và bách hại. Theo Chúa Kitô là đi ngược dòng đời, chấp nhận sự thua thiệt, sẵn sàng lui vào bóng tối và bị coi là thất bại. Đó là lối sống của Chúa Giêsu, của một Người sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ vì tình yêu để đem lại bình an, hạnh phúc cho loài người.

Tóm lại, những lời chúc phúc diễn tả con người của Chúa Giêsu, vì Chúa là một người nghèo, người than khóc và bị bách hại. Chúng ta cũng sẽ được chúc phúc khi trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu.

Khi bước vào năm mới, người ta thường đặt ra một quyết tâm cho năm mới với hy vọng sẽ cuộc đời họ sẽ có sự thay đổi tốt đẹp hơn năm cũ. Qua các lời chúc phúc hôm nay, hy vọng rằng trong năm mới, quyết tâm của chúng ta không phải là “tiền nhiều như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như càphê phin,” nhưng là một lối sống đổi mới theo con đường của Chúa Giêsu và chắc chắn chúng ta sẽ được “vạn sự như ý Chúa”!