Ba lần xác nhận của ông Phêrô khi trả lời cho ba lần Đức Giêsu hỏi, “Này Simon con của Gioan, con có mến ta hơn những người này không?” (Gioan 21:15, 16, 17) thì được coi như sự hối lỗi của ông Phêrô vì ba lần chối bỏ Đức Giêsu (Gioan 18:15-18, 25-27). Nhưng nó còn hơn thế nữa.
Trong vùng Trung Đông xưa và nay, các người lãnh đạo quy tụ các đồ đệ và thành lập các phe nhóm với mục đích có được một số thuận lợi hơn những người khác. Những ai đi theo người lãnh đạo thì biết và hiểu rất rõ người lãnh đạo này theo đuổi những gì. Họ tham gia với người lãnh đạo này bởi vì họ tin rằng sự đoàn kết tạo nên sức mạnh, và phe nhóm này có thể thành công hơn và hữu hiệu hơn bất cứ cá nhân nào thi hành một mình. Mỗi phần tử của nhóm thì gắn bó chặt chẽ với người lãnh đạo.
Ngược lại, các phần tử lại rời rạc liên kết với nhau. Không ngạc nhiên khi hai ông Giacôbê và Gioan, là các con ông Dêbêđê, xin được hai địa vị cao nhất khi Đức Giêsu đến trong vinh quang của Người (Máccô 10:35-37), và mười người kia tức giận bởi vì hai người này đã qua mặt họ (c. 41). Ngay cả trong bữa Tiệc Ly, họ cãi nhau về địa vị và vinh dự và “người nào trong bọn được coi là người lớn nhất” (Luca 22:24).
Trong Phúc Âm Gioan, người Môn Đệ Yêu Dấu hiển nhiên nổi bật là người được Đức Giêsu đặc biệt quý mến. Ông được ngồi cạnh Đức Giêsu trong bàn ăn (13:23) và được đặc ân biết tin từ Đức Giêsu về tên phản bội (13:25-26). Ngay cả ông Phêrô cũng không biết điều này và phải nhờ đến người Môn Đệ Yêu Dấu như một người trung gian để đến với Đức Giêsu (13:24).
Có một sự tương phản rõ rệt giữa ông Phêrô và người Môn Đệ Yêu Dấu trong Phúc Âm Gioan. Người Môn Đệ Yêu Dấu có vẻ cao hơn ông Phêrô. Khi ông này diễn tả người mục tử cao quý (Gioan 10:1-18), Đức Giêsu nhận xét rằng mục tử này “đi vào bằng cửa chính” (c. 2). Hơn nữa, người giữ cửa xác nhận danh tính của người mục tử: “Người nào đi vào cửa chính, đó là mục tử của đàn chiên. Người giữ cửa mở cửa cho ông.”
Người mục tử cao quý còn dẫn dắt chiên ra vào. “Ông gọi chiên của mình bằng tên và dẫn chúng đi ra. Khi ông đã đưa tất cả chiên ra ngoài, ông đi trước chúng, và đàn chiên đi theo ông” (cc. 3-4).
Thánh sử Gioan dùng chính hình ảnh này để diễn tả người Môn Đệ Yêu Dấu. Sau khi Đức Giêsu bị bắt, Người bị đưa ra trước vị thượng tế. Ở đây, người Môn Đệ Yêu Dấu, là người quen biết với vị thượng tế, đi vào “với Đức Giêsu trong sân tư dinh của thượng tế, nhưng ông Phêrô đứng ở bên ngoài cổng” (18:15). Sau đó người môn đệ này, là “người quen biết với vị thượng tế, đi ra, nói với người phụ nữ giữ cổng, và đưa ông Phêrô vào” (Gioan 18:16). Hiển nhiên, người Môn Đệ Yêu Dấu này được diễn tả như một mục tử cao quý bởi vì (1) ông đi vào qua cửa chính, (2) người giữ cửa (phụ nữ) nhận biết ông, và (3) ông dẫn chiên vào. Ông Phêrô không phải là mục tử, ông là một con chiên thấp kém!
Nếu người ta đọc lại sự tương phản giữa người mục tử cao quý và người làm thuê trong Gioan 10, ông Phêrô được thánh sử này miêu tả như một người làm thuê. Ông không biết tên phản bội; ông cần đến người Môn Đệ Yêu Dấu để được đi vào sân tư dinh của thượng tế. Khi bỏ rơi Đức Giêsu, ông cư xử như một người làm thuê chứ không phải một môn đệ. Ông từ chối Đức Giêsu, và ngay cả sau khi phục sinh, ông đi chậm hơn người Môn Đệ Yêu Dấu, ông nhìn thấy nhưng không biết nói gì (Gioan 20:4-9).
Tình tiết mà trong đó ông Phêrô ba lần xác nhận lòng quý mến của ông dành cho Đức Giêsu là một điểm đột biến trong Phúc Âm này, mặc dù các học giả nhìn nhận chương này (21) là một “phụ lục” được tạo ra không phải bởi thánh sử nhưng bởi nhóm môn đệ của ông. Trong đoạn này, ông Phêrô được Đức Giêsu công khai tuyên bố là mục tử chăn dắt đàn chiên. Ông Phêrô cương quyết tuyên xưng sự trung thành của ông với Chúa. Và người Môn Đệ Yêu Dấu rút lui khỏi toàn cảnh trong một vài câu kế tiếp (20-23) mà không nói lời nào khác.
Những hiểu biết sâu sắc về văn hóa Địa Trung Hải cho thấy các tín hữu sơ khai thật lộn xộn và khó hiểu chừng nào. Sự ganh đua thì đầy dẫy; đây là điều bình thường về văn hóa. Nhưng bất kể các mánh khóe tranh giành địa vị của các người khác, hoặc người Môn Đệ Yêu Dấu này đóng vai trò mục tử cao quý tốt đẹp thế nào, chính Đức Giêsu, vị lãnh đạo, là người có quyết định sau cùng: ông Phêrô được chọn là mục tử cao quý.