CHUẨN BỊ MONG ĐỢI

Pt Giuse Trần Văn Nhật

Trong Giáo Hội có 2 mùa phụng vụ là mùa Vọng và mùa Chay có mầu sắc phẩm phục giống nhau với mầu tím và mầu hồng nên chúng ta thường nghĩ rằng hai mùa này giống nhau về phương diện sám hối. Nhưng theo giáo luật (Can. 1250: The penitential days and times in the universal Church are every Friday of the whole year and the season of Lent) mùa Vọng không phải là mùa sám hối mà là mùa hy vọng, trông chờ Chúa đến trần gian.

Sự khác biệt giữa hai mùa này là trong mùa Chay chúng ta để ý đến mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô – đó là sự thống khổ, sự chết, sự phục sinh và lên trời vinh hiển của Chúa – còn trong mùa Vọng chúng ta cử hành mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Chúng ta mong chờ Chúa đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Và cách đây hơn 2,000 năm Thiên Chúa đã trở nên một con người giống như chúng ta, nói với chúng ta bằng ngôn ngữ loài người để dạy bảo cho chúng ta biết về đường lối của Thiên Chúa. Đó là một tin mừng cho nhân loại, bởi vì bây giờ Thiên Chúa không còn xa cách với loài người, nhưng đó cũng là một thách đố, bởi vì, chúng ta được mời gọi để thay đổi đời sống trở nên giống như Đức Kitô.

Trong mùa Vọng, Giáo Hội cho chúng ta nghe các đoạn phúc âm có cùng một tâm tình chờ đợi Đấng Mêsia như dân Do Thái ngày xưa. Bài phúc âm tuần này tiếp theo tuần trước, trong đó ông Gioan Tẩy Giả kêu gọi dân chúng “hãy chuẩn bị dọn đường cho Đức Chúa. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng,” để có thể “nhìn thấy sự cứu độ của Thiên Chúa.” (Luca 3:5-6) Sau khi nghe những lời ấy, dân chúng đã có câu hỏi rất thực tế, “Chúng tôi phải làm gì?

Câu trả lời của ông Gioan Tẩy Giả cũng có thể được áp dụng cho chúng ta ngày nay khi trông chờ Chúa đến.

Thứ nhất là biết chia sẻ: “Ai có hai áo hãy cho người không có. Và ai có thực phẩm, cũng hãy làm như vậy.” Lời yêu cầu của ông Gioan Tẩy Giả là thực hành đức bác ái. Chúng ta chia sẻ những gì mình có cho người khác vì tình đồng loại. Và nghĩ cho cùng, lời kêu gọi của ông không vượt trên lý lẽ thường tình, “Ai có hai áo, hãy cho người không có.” Điều đó có nghĩa nếu chúng ta chỉ có một áo thì đừng cho đi, hãy giữ lại cho mình. Chúng ta phải thương bản thân trước đã. Chúng ta phải tự lo cho mình đầy đủ trước khi giúp đỡ người khác. Trên thực tế, nhiều khi chúng ta hy sinh thời giờ, sức lực cho một việc bác ái nào đó mà tuổi tác hay sức khỏe không cho phép, hoặc chúng ta quên đi nhu cầu của chính mình hay của gia đình mình. Có thể vợ/chồng cần sự tiếp tay của người kia trong cuộc sống gia đình, hoặc con cái cần sự hiện diện của cha mẹ ở trong nhà mà cha mẹ lại thường xuyên bận rộn với các sinh hoạt tôn giáo hay xã hội ở ngoài. Đó là điều không đúng. Chu toàn bổn phận là điều tiên quyết. Nhưng chúng ta cũng phải thận trọng khi nhìn đến nhu cầu của mình. Nhiều khi chúng ta có đến cả chục cái áo nhưng vẫn nghĩ là mình chưa đủ “hai cái áo để cho người không có”!

Thứ hai là sống công bằng. “Những người thu thuế cũng đến chịu phép rửa và họ hỏi ông Gioan, ‘Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?’ Ông trả lời, ‘Đừng thu thuế quá mức đã ấn định’.” Ông nhắc nhở họ về việc chu toàn bổn phận, kềm chế lòng tham và sống công bằng. Sự công bằng phải có hai chiều. Người nộp thuế đừng có khai gian và người thu thuế “đừng thu thuế quá mức ấn định”. Sự công bằng là điều kiện cần thiết để xã hội phát triển cách tốt đẹp. Khi dân chúng gian lận thuế, chính phủ không có tiền để lo cho phúc lợi của người dân và cung cấp các tiện nghi công cộng. Nhiều người khai gian để lấy thêm tiền trợ cấp xã hội vì cho rằng đó là tiền của chính phủ. Nhưng sự thật đó là tiền đóng thuế của những người đi làm, và như thế, khai gian là vi phạm sự công bằng đối với những người nộp thuế.

Thứ ba là sống chính trực. “Những người lính cũng đến hỏi ông [Gioan], ‘Chúng tôi phải làm gì?’ Ông trả lời họ, ‘Đừng tống tiền, đừng hà hiếp bất cứ ai, hãy bằng lòng với số lương của mình’.” Người ta có thể bất mãn vì nhiều lý do. Có thể là vì sự bất công của người khác, nhưng cũng có thể họ bất mãn với chính bản thân vì không có khả năng nào đó hay không đạt được điều mà họ mong muốn. Hậu quả của sự bất mãn đó đưa đến lối đối xử khác nhau. Các người lính bất mãn với đồng lương thì có thể quay sang hà hiếp, tống tiền dân chúng. Các bậc cha mẹ bất mãn với nghề nghiệp hay công việc thì có thể đối xử với con cái như các gánh nặng cần trút bỏ. Những người lãnh đạo không đạt được điều như ý muốn, hoặc thất bại trong sự quản lý thì có thể đổ trách nhiệm lên những người ở dưới. Sống chính trực là một đức tính cần được trau dồi.

Thứ tư là sẵn sàng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Ông Gioan nói với đám đông, “… có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến... Người sẽ làm phép rửa cho anh chị em trong Thánh Thần và lửa”. Khi được rửa tội và thêm sức, chúng ta đã nhận được các ơn cần thiết của Chúa Thánh Thần, nhưng trước khi quyết định một điều gì đó, chúng ta có cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta hay không? Rất có thể Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta thấy cần phải từ bỏ một thói xấu nào đó, hoặc đừng theo ý riêng của mình, chúng ta có lắng nghe và cố gắng thi hành hay không? Đó là lửa Thánh Thần để thiêu đốt những rác rưởi trong tâm hồn chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta xứng đáng với sự ngự đến của Chúa Giêsu.

Hôm nay, Giáo Hội dùng phẩm phục mầu hồng thay vì mầu tím để nhắc nhở chúng ta hãy vui lên vì Chúa sắp đến. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cũng nhắc nhở là “anh chị em hãy vui mừng luôn trong Chúa”. Nói cách thực tế là chúng ta hãy vui mừng khi sống đức tin. Nhiều người coi việc theo đạo là một gánh nặng – phải đọc kinh, xem lễ, phải đóng góp cho nhà thờ, phải cầu nguyện hàng ngày, v.v. – nên mỗi khi đến nhà thờ là họ không vui. Điều đó cũng dễ hiểu là vì niềm vui do đời sống đức tin đem lại thì thâm trầm chứ không sôi nổi, rộn rã như trong một cuộc liên hoan ăn mừng sự thành công hay một thắng lợi nào đó. Nhưng sau cuộc liên hoan ấy, những gì còn đọng lại trong tâm hồn mới là điều đáng kể.

Niềm vui của đức tin thì không lệ thuộc vào ngoại cảnh nhưng ở sâu trong tâm hồn. Thành công hay thất bại, giầu hay nghèo, có được điều mình mong muốn hay không, tất cả những điều đó không quan trọng bằng một đời sống công bằng và chính trực.

Niềm vui của đức tin tuy nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh, vì nó có thể giúp chúng ta không quá lo âu khi gặp những nghịch cảnh, những thử thách, những đau khổ, bởi vì Thiên Chúa sẽ không để những gánh nặng ấy quá sức của chúng ta mà Người đã gánh lấy phần nặng hơn.

Sau cùng, niềm vui của đức tin sẽ giúp chúng ta thấy được ý nghĩa sâu xa của những hành động bác ái cho tha nhân. Khi hy sinh thời giờ, chia sẻ của cải cho tha nhân hay cho một công việc tốt lành nào đó, chúng ta sẽ bị thiệt thòi, nhưng đổi lại, chúng ta đang chiến thắng được chính mình, đang vượt qua được tính ích kỷ, lười biếng của một con người. Nói cách khác, chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng trở nên một máng cỏ cho Hài Nhi Giêsu ngự đến trong lễ Giáng Sinh.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta nhận ra được những gì cần thay đổi và ban cho chúng ta sức mạnh để can đảm thay đổi hầu đem lại bình an cho gia đình, cho cộng đồng và nhất là sự bình an cho chính chúng ta trong khi mong chờ Chúa đến.