Mẹ Cứu Giúp

LÒNG THƯƠNG XÓT HAY THA THỨ

Các bài đọc trong Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa qua câu chuyện của hai người tội lỗi: người thứ nhất là vua Đavít trong bài đọc một, và người thứ hai là một phụ nữ tội lỗi trong phúc âm Luca.

Lòng thương xót của Thiên Chúa thì vượt trên sự công bằng theo lối suy nghĩ thường tình của con người. Chúng ta thường nghĩ có tội thì phải đền tội mới được tha. Nhưng với Thiên Chúa thì không như vậy, điển hình là trường hợp Vua Đavít. Sách Samuen kể, sau khi đã phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, vợ của tướng Uriah, Vua Đavít còn muốn chiếm đoạt bà này bằng cách sai ông chồng của bà ra ngay tuyến đầu mặt trận để bị quân Amorite giết chết. Đó là một tội ác ghê tởm, có toan tính và đã được thi hành, lẽ ra Thiên Chúa phải trừng phạt, nhưng Thiên Chúa đã tha thứ cho ông.

Làm thế nào Thiên Chúa có thể tha thứ cho Vua Đavít một cách dễ dàng như vậy? Suy nghĩ chúng ta thấy điểm chính của sự tha thứ là vua đã nhìn nhận tội lỗi của mình. Đây là điểm khó khăn cho bất cứ ai – dù già hay trẻ – bởi vì không ai muốn nhìn nhận mình là kẻ có tội! Đối với Vua Đavít, điều đó lại càng khó khăn hơn bởi vì nhà vua là một người có địa vị cao trọng, có danh tiếng lẫy lừng. Ông là một người được Thiên Chúa chọn và được chúc phúc, nhờ đó ông lập được nhiều chiến công to lớn và thiết lập được nước Israel – thủ đô của nước này là thành Giêrusalem và nó đã trở nên “Thành Đavít”. Vinh dự càng cao, quyền thế càng nhiều thì người ta càng khó để nhìn nhận khuyết điểm của mình, do đó, dù đã chủ mưu giết người để chiếm đoạt vợ của người khác, Vua Đavít vẫn không nhận ra đó là một tội ác. Tuy nhiên, khi được Ngôn Sứ Nathan nhắc lại những ơn huệ mà Thiên Chúa đã ban cho ông, Vua Đavít đã thức tỉnh, ông đã biết kính sợ Thiên Chúa và đã khiêm tốn nhìn nhận rằng “Tôi thật có tội với Đức Chúa”, vì thế Thiên Chúa đã tha tội cho ông.

Thiên Chúa yêu quý sự ngay lành, thánh thiện và bước đầu cho sự chính trực ấy là sự khiêm tốn. Khiêm tốn là biết rõ con người của mình với những ưu điểm và khuyết điểm, và biết rõ đâu là giá trị thực của một con người. Khiêm tốn cũng là một đặc tính của người phụ nữ trong bài phúc âm hôm nay mà nhờ đó Đức Giêsu đã tha tội cho bà.

Bà là “một người tội lỗi trong thành,” nhưng có lẽ bà cũng có một địa vị nào đó trong xã hội để có thể dễ dàng vào nhà của ông Simon, một người Pharisiêu, khi bà biết Đức Giêsu đang dùng bữa ở đó.

Bà đến gặp Đức Giêsu với một chủ đích nên bà đã mang theo một bình bạch ngọc có đựng dầu thơm – có lẽ bà thuộc giới giầu có trong một xã hội đa số người nghèo. Nhưng địa vị và sự giầu sang không làm cho bà cảm thấy có giá trị. Thật vậy, bà không dám đứng đối diện với Đức Giêsu—một người nghèo nhưng thánh thiện—mà bà chỉ đứng sau lưng Đức Giêsu về phía dưới chân. Bà đứng vào địa vị của một đầy tớ. Không những thế, bà không cảm thấy xấu hổ khi khóc lóc thảm thiết trước mặt mọi người đến độ nước mắt của bà có thể rửa chân Đức Giêsu. Và rồi bà xoã tóc ra để lau khô chân của Đức Giêsu, đó là một hành động mà một phụ nữ Do Thái không bao giờ làm trước công chúng. Có thể nói, bà không còn nghĩ gì đến thanh danh, giá trị của chính mình nữa.

Động lực nào đã khiến bà hành động như vậy? Phúc âm không cho biết, nhưng chúng ta có thể suy đoán rằng có lẽ bà đã từng theo dõi hoạt động của Đức Giêsu, từng nghe những lời rao giảng của Người và có lẽ, chính bà đã cảm nghiệm được chân lý mà Đức Giêsu thường đề cao, đó là phẩm giá con người thì cao quý hơn địa vị trong xã hội, hay giầu sang, hay danh tiếng. Không những bà được nghe Đức Giêsu đề cao phẩm giá con người mà chính bà đã thấy được phẩm giá ấy qua đời sống của Đức Giêsu.

Từ sự khâm phục bà đã mến mộ Đức Giêsu. Bà ao ước được tỏ lòng quý mến ấy bằng một hành động. Và bà đã đến nhà ông Simon không phải để thăm dò, thách đố Đức Giêsu như ông Simon – ông đã không quý trọng Đức Giêsu bằng hành động không đưa nước rửa chân – mà ông còn nghĩ rằng, “Nếu [Đức Giêsu] là một ngôn sứ thì phải biết loại người đàn bà nào đang đụng chạm đến mình.”

Bà đến gặp Đức Giêsu với một tâm hồn ngưỡng mộ và khao khát sự thánh thiện. Khi đứng trước một Đấng Thánh của Thiên Chúa, bà chỉ là hư không. Thật vậy, nếu vì danh vọng đã khiến bà phạm tội thì giờ đây danh tiếng ấy đã trôi theo dòng nước mắt tủi nhục; nếu vì vật chất mà bà đã mất đi phẩm giá con người thì của cải ấy, vật chất ấy giờ đây đã tiêu tán qua số dầu thơm đổ lai láng trên đôi chân của một người nghèo thánh thiện là Đức Giêsu.

Lòng yêu mến Đức Giêsu của bà được thể hiện qua những hành động thật can đảm và khiêm tốn. Nếu Vua Đavít nhìn nhận tội lỗi chỉ bằng lời nói, người phụ nữ này đã nhìn nhận tội lỗi bằng một hành động phi thường. Nếu Vua Đavít thống hối vì kính sợ Thiên Chúa, người phụ nữ này đã ăn năn sám hối vì lòng yêu mến Chúa Giêsu.

Tất cả những gì trong vũ trụ này là của Thiên Chúa và Người ban cho nhân loại thuần túy là vì yêu thương con người. Khi chúng ta sống không phù hợp với ý định của Thiên Chúa, chúng ta vi phạm đến tình yêu của Thiên Chúa. Khi phạm tội là khi chúng ta phung phí của cải cho những mục đích khác, và như thế chúng ta mắc nợ đối với Thiên Chúa. Đây là món nợ tình yêu. Và tình yêu chỉ có thể trả bằng tình yêu. Do đó, “người yêu mến nhiều thì được tha nhiều” (“Her many sins have been forgiven because she has shown great love” Luke 7:47 – USCCB).

Chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Khi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, “Tội của con đã được tha”, Đức Giêsu đã gián tiếp tiết lộ rằng Người là Thiên Chúa. Phần đông dân chúng thời bấy giờ không nhìn nhận điều này, nhưng có thể nói người phụ nữ này đến với Đức Giêsu như đến với Thiên Chúa. Bà mong muốn được Người thương xót, bà ước ao được sạch tội để thấy mình có phẩm giá mà bà tin rằng Đức Giêsu có thể tha thứ cho bà. Quả thật, Đức Giêsu đã nhìn thấy lòng tin của bà và nói, “Đức tin của con đã cứu con; hãy ra đi bình an.”

Qua hai câu chuyện này và nhiều câu chuyện khác trong các Phúc Âm, chúng ta tự hỏi tại sao Thiên Chúa lại dễ dàng tha thứ cho loài người trong khi loài người lại dễ kết án lẫn nhau? Loài người dễ kết án lẫn nhau bởi vì chúng ta muốn cảm thấy có giá trị hơn người khác. Chúng ta muốn tự hào về lối sống đạo đức của mình. Nhưng chính sự tự hào ấy có thể là một trở ngại khi phải nhìn nhận tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa.

Thiên Chúa dễ dàng tha thứ cho những ai khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình bởi vì Người yêu thương chúng ta và muốn chúng ta được kết hợp với Người trong sự sống vĩnh cửu. Dù chúng ta tội lỗi thế nào, một khi khiêm tốn nhìn nhận, Thiên Chúa sẽ sẵn sàng tha thứ để giúp chúng ta trở thánh thiện.

Qua câu chuyện của Vua Đavít và người phụ nữ tội lỗi hôm nay, chúng ta thử rút ra một vài điểm thực tế để áp dụng vào đời sống tâm linh.

Trước hết, cũng như vua Đavít cần được ngôn sứ Nathan vạch trần sự thật để giúp nhận ra tội lỗi của mình thì chúng ta cũng phải quý trọng những ai dám nói lên khuyết điểm của chúng ta, dù đó là con cái hay người bề dưới. Rất có thể những người ấy được Thiên Chúa dùng để sửa dậy chúng ta, do đó, chúng ta hãy khiêm tốn như Vua Đavít để nhận ra tội lỗi của mình và thay đổi.

Ngược lại, cũng như NS Nathan đã can đảm nói sự thật thì chúng ta cũng phải can đảm thi hành chức năng ngôn sứ của mình khi phải lên tiếng chấn chỉnh những sai lầm của người khác. Điểm khó khăn ở đây là chúng ta không kết án người khác mà chỉ trình bày sự thật để giúp họ tự nhận thấy khuyết điểm của mình.

Thứ hai, tương tự như người phụ nữ tội lỗi đã đến với Chúa Giêsu vì bà khao khát sự ngay lành, thánh thiện, chúng ta cũng phải khao khát sự chính trực và khiêm tốn chạy đến với Chúa Kitô trong bí tích hoà giải để được tha thứ những lỗi lầm. Động lực chính khi đi xưng tội là lòng khao khát trở nên thánh thiện, chứ không phải vì sợ Chúa phạt. Khi chúng ta khao khát sự thánh thiện, từ từ chúng ta sẽ phát triển lòng yêu mến Thiên Chúa, là Đấng Vô Cùng Thánh Thiện, và “ai yêu mến nhiều sẽ được tha nhiều.”

Xin Mẹ Maria là người khiêm tốn giúp chúng ta biết rõ con người của mình và giúp chúng ta thay đổi những khuyết điểm để ngày càng trở nên tốt lành hơn.

Pt Giuse Trần Văn Nhật