Một nhóm kịch nghệ gồm các diễn viên chuyên nghiệp được thuê để trình diễn trên sân khấu cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đó là, họ được thuê để diễn lại câu chuyện thống khổ và sự chết của Chúa Giêsu, bắt đầu với Chúa Nhật Lễ Lá và chấm dứt với Thứ Sáu Tuần Thánh.
Tất cả các nhân vật chính – như Đức Giêsu, Philatô, và Phêrô – được diễn bởi các phần tử của nhóm kịch nghệ.
Tất cả các nhân vật phụ – như dân chúng trong đám đông – được diễn bởi những người địa phương.
Một trong những nhân vật phụ được chọn để diễn trong cảnh có đám đông là một em trai tên là Drew. Em rất phấn khởi khi được chọn.
Vào tối trình diễn, các nhân vật phụ được quy tụ lại. Ông giám đốc giới thiệu với họ hơn một chục người quấn khăn đỏ.
Ông nói, “Đây là những người chỉ huy quý vị. Khi lên sân khấu, quý vị hãy cẩn thận để ý đến họ. Hãy làm những gì họ làm! Hãy hô to những gì họ hô!”
Sau đó ông giám đốc đặc biệt nhấn mạnh đến hai cảnh rất quan trọng. Thứ nhất là cảnh mở đầu Chúa Nhật Lễ Lá. Thứ hai là cảnh Thứ Sáu Tuần Thánh, nơi Đức Giêsu bị kết án tử hình.
Drew nóng lòng chờ đợi cảnh Chúa Nhật Lễ Lá bắt đầu. Sau cùng, màn sân khấu được kéo lên.
Những người quấn khăn đỏ hô tô, “Hô-san-na! Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến!”
Đám đông la lớn, “Hô-san-na! Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến!”
Drew hăng hái hô to đến độ quên cả khán giả và vở kịch. Đó là Chúa Nhật Lễ Lá và em chúc tụng Đức Giêsu.
Trước khi Drew nhận ra điều đó, cảnh này đã trôi qua. Các người quấn khăn đỏ dẫn đám đông vào hậu trường.
Ở đây Drew nóng lòng chờ đợi cảnh quan trọng thứ hai: sự kết án Đức Giêsu vào Thứ Sáu Tuần Thánh.
Ngay trước khi màn sân khấu kéo lên, những người quấn khăn đỏ nhắc nhở đám đông: “Hãy cẩn thận nhìn chúng tôi! Hãy làm những gì chúng tôi làm! Hãy hô to những gì chúng tôi hô!”
Màn được kéo lên, lộ ra một ban công trên sân khấu. Trên đó có hai người đứng: Philatô trong áo choàng vàng và Đức Giêsu trong áo choàng tím.
Philatô nói với đám đông, “Các ngươi muốn ta trả tự do cho ai: Giêsu hay Baraba?” Những người quấn khăn đỏ la lên, “Baraba!” Đám đông la lớn, “Baraba!”
Khi tiếng ồn lắng xuống, Philatô nói với đám đông, “Vậy ta làm gì với tên Giêsu?”
Những người quấn khăn đỏ la lớn, “Đóng đinh nó!” Đám đông la lên, “Đóng đinh nó!”
Một lần nữa Drew hăng hái hô to đến độ quên cả khán giả và vở kịch. Bỗng dưng em thấy mình hét lớn, “Đừng! Đừng! Đừng đóng đinh Người!”
Nhiều năm sau, Drew nhớ lại cảm nghiệm đóng kịch trong cuộc khổ nạn này. Anh nói, điều đó đã dậy anh một điều mà anh thực sự không bao giờ nghĩ đến.
Những người hô to “Hô-san-na!” vào Chúa Nhật Lễ Lá cũng là những người gào thét “Đóng đinh nó!” vào thứ Sáu Tuần Thánh.
Và lý do họ làm như vậy là vì những người quấn khăn đỏ bảo họ làm điều đó.
Nhiều người trong thế giới ngày nay cũng giống như các diễn viên nam nữ trong đám đông của vở kịch đó. Họ thi hành theo sự gợi ý.
Họ không nghĩ cho chính mình. Họ không nói cho chính mình. Họ chỉ bắt chước những người quấn khăn đỏ.
Họ không có lập trường đối với sự dữ trong thế gian. Họ chỉ tuân theo người chỉ huy, trà trộn trong đám đông.
Thí dụ, họ không có lập trường chống với sự tấn công vào đời sống vô tội của con người, dù đời sống này trong lòng mẹ hay trên giường bệnh.
Họ không có lập trường chống với sự kỳ thị những nhóm thiểu số, dù là thiểu số người Công Giáo, người Do Thái, người da đen, hay người Mễ.
Họ không có lập trường chống với sự phá hoại luân lý của kỹ nghệ giải trí trong xã hội chúng ta, dù là sự giải trí trên máy truyền hình hay trong rạp hát.
Nói tóm, họ không bảo vệ Chúa Kitô và những giảng dạy của Người trong thế giới chúng ta.
Và vì thế Đức Kitô lại đau khổ và chết một lần nữa.
Nhưng chúng ta, là những người theo Chúa Kitô, được mời gọi hãy trở nên khác biệt. Và sự hiện diện của anh chị em ở trong nhà thờ này cho thấy anh chị em muốn bày tỏ sự khác biệt đó.
Chúng ta được mời gọi để thách đố những người quấn khăn đỏ. Chúng ta được mời gọi để thách đố đám đông. Chúng ta được mời gọi để bảo vệ Chúa Kitô và những giảng dạy của Người trong thế giới hôm nay.
Và chúng ta được mời gọi thi hành điều này ngay cả phải hy sinh lớn lao. Nhưng chúng ta thi hành điều này cho Chúa Kitô, là người đã hy sinh quá nhiều cho chúng ta.
Câu chuyện về cảm nghiệm của Drew trong vở kịch khổ nạn khiến chúng ta tự hỏi làm thế nào để chúng ta có thể trở nên nhân chứng hơn nữa cho Chúa Kitô và những giảng dạy của Người.
Điều đó khiến chúng ta tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể hăng say hơn nữa trong nỗ lực mở rộng Nước Trời trong thế gian.
Điều đó khiến chúng ta tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể thi hành nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, và hy sinh nhiều hơn cho Chúa Kitô, Đấng đã làm, đã cầu nguyện, và đã hy sinh quá nhiều cho chúng ta.
Chúng ta hãy kết thúc với lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết rằng đám đông hô to “Hô-san-na!” vào Chúa Nhật Lễ Lá thì cũng gào thét “Đóng đinh nó!” vào Thứ Sáu Tuần Thánh.
Xin giúp chúng con nhận biết rằng điều này không chỉ xảy ra trong các vở kịch nhưng còn trong đời sống thực tế.
Xin giúp chúng con nhận biết rằng khi điều đó xảy ra trong đời sống thực tế, Đức Kitô lại đau khổ và chết một lần nữa.
Xin giúp chúng con nhận biết rằng là Kitô Hữu, chúng con được mời gọi hãy trở nên khác biệt. Chúng con phải làm chứng cho Chúa Kitô và những giảng dạy của Người trong thế gian, và đừng đi theo đám đông.