THƯA VÂNG VỚI CHÚA

Msgr. Edward Peter Browne Lm.Gioan Trần Khả chuyển dịch

Mọi đứa trẻ, khi vừa biết nói, là biết ba chữ. Chữ thứ nhất là má hoặc ba, cha hoặc mẹ, tùy thuộc ở ba hay má ai là người đến trước. Chữ thứ ba mà đứa trẻ học nói được và tiếp tục dùng nó qua suốt đời đó là chữ “không.” “Không!” Các bạn nghe thấy ở nhà thờ, đứa trẻ muốn làm điều này hay điều nọ và cha mẹ nói, “Không, con không được làm thế” và đứa trẻ sẽ “oa, oe” nhè ra khóc và la hét tỏ ra bất đồng. Hoặc nếu các bạn đi ra ngoài nhà thờ bây giờ, tôi chứng kiến mỗi Lễ Chúa Nhật, vài cha mẹ rất trọng trách nhiệm luôn chạy đuổi theo con khắp cùng. Cha mẹ nói với đứa con, “Ngưng” và đứa trẻ cứ chạy và nói,”Không.” Khi đến lúc đi học ở nhà trẻ và được bảo đứng xếp vào hàng, đứa trẻ nói, “Không” và bỏ chạy ra ngoài hàng. “Con đã làm bài chưa?” “Không, con chưa làm bài.” “Mang rác đi đổ.” “No.” “Không được đi chơi khuya, phải về nhà lúc 10 giờ tối.” “Không, con không chịu.” Cứ như thế ở mọi giai đoạn của cuộc đời. Người ta tiếp tục nói, “Không.” Họ nói “không” đối với cha mẹ; nói không đối với thầy cô; nói không đối với xã hội; nói không đối với Thiên Chúa. Liên tục nói tiếng “không” với Thiên Chúa. “Không, tôi sẽ không phục vụ.”

Tai Họa của Bất Tuân

Trong sách Khải Huyền, chúng ta đọc thấy câu truyện về Qủi Sa-tan Lu-xi-phe. Lu-xi-phe ở trên trời là kẻ sáng láng nhất trong các thiên thần, nhưng vì lý do nào đó, hắn đã nói, “Không, tôi không chịu phục lụy.” Hắn đã bị đầy xuống hỏa ngục, và tất cả những ai theo hắn cũng bị đầy xuống hỏa ngục với hắn. Từ ngày đó, Sa-tan và những kẻ theo hắn tiếp tục thuyết phục các bạn và tôi cùng mọi người khác nói tiếng “Không” với Thiên Chúa. Nổi loạn, bất đồng, không chấp nhận lề luật mà Thiên Chúa đã ra cho chúng ta. Người ta liên tục nói “không, không, không. Tôi không  chịu vâng phục.” “Không” là một vấn nạn trong xã hội của chúng ta. Xã hội được thiết lập trên căn bản của một quyền bính và xã hội không thể hoạt động hữu hiệu nếu người ta không chịu khuất phục quyền bính đó. Có pháp luật trong xã hội, trong chính phủ, và người ta nói, “Không, tôi không chịu tuân theo pháp luật.” Người ta lỗi phạm đủ thứ pháp luật và gây trở ngại cho xã hội. Chúng ta dường như không thể sống hoà đồng. Người ta hành xử nhau bởi vì họ liên tục nói tiếng “không” đối với quyền bính.

Triệu Chứng Bất Tuân

Tình trạng đó hiện diện trong chính mỗi người chúng ta, liên tục cám dỗ nói tiếng “không” đối với Thiên Chúa. Có một số nhân đức, các nhân đức đối thần Tin, Cậy, Mến. Các nhân đức trụ khác như khôn ngoan, công bằng, đức độ và đại đảm. Có những nhân đức phúc âm như khó nghèo, thanh khiết và vâng lời. Người ta không muốn vâng lời. Dường như nó đã được in sâu trong mỗi người chúng ta từ khi còn nhỏ. Chúng ta nói tiếng “không, không, không.” Và nó cứ tiếp tục như thế suốt cả đời. Chúng ta liên tục nói “Không, tôi không thích. Tôi bất đồng. Tôi không muốn tuân giữ.” Có những quyền bính hợp pháp cả ở ngoài xã hội đời cũng như trong nhà đạo, nhưng người ta không muốn tuân phục. Người ta liên tục nói “Không!”

Ở xã hội ngày nay ngay trong Giáo Hội cũng có những người bất đồng. Họ không cho là họ như vậy, nhưng họ thực là những người như thế. Đức Giáo Hoàng là người có quyền hợp pháp trong Giáo Hội và họ nói, “Không, chúng tôi không phải tùng phục ngài. Chúng tôi không phải quan tâm về ngài. Chúng tôi có ý kiến khác. ” Các Giám Mục Hoa Kỳ và thế giới nói, “Đây là giáo huấn của Giáo Hội,” và những người bất đồng nói, “Không, chúng tôi không thích như thế, chúng tôi muốn bất đồng ý kiến.” Người ta bất đồng ý kiến với các tín lý và các giáo huấn của Giáo Hội bởi vì “đó không phải là đường lối thực hành ngày nay.” Người ta chấp nhận việc phá thai, ngừa thai, sống buông thả, coi thường đủ mọi điều, ly dị, rồi tái hôn. Họ nói, “Không, chúng tôi muốn làm theo đường lối riêng của chúng tôi.” Chúng ta liên tục bị tấn công bởi tính yếu hèn của ý chí và được Thiên Chúa nhắc nhở để nói tiếng “Xin Vâng.”

Gương Tuân Phục

Trong bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ hôm nay, Tiên Tri Giê-rê-mi-a đã nhắc bảo dân chúng rằng thời xưa Thiên Chúa lập giao ước với dân của Người. Người đã sai Mai-sen đến và trao cho họ tấm bia đá với Mười Giới Răn, và dân chúng đã chối không nhận. Họ đã nói “Không!” Họ đã bất tuân, và bất tuân và tiếp tục bất tuân. Bây giờ Chúa Giêsu Kitô đến với thế giới và Người nói với chúng ta rằng Người sẽ viết những giới răn này vào lòng chúng ta, không phải chỉ ở trên bia đá, nhưng trong lòng, nhờ đó chúng ta biết đúng biết sai. Nó đã được ghi khắc vào trong nội tâm chúng ta. Thiên Chúa đổ vào trong chúng ta ơn thánh của Người ngày chịu phép thánh tẩy và chúng ta biết cái gì đúng cái gì sai. Tuy thế, người ta lại cố gắng thỏa mãn ý riêng bằng cách liên tục nói tiếng “Không!” đối với Thiên Chúa. “Không tôi sẽ không tuân phục!” Chúa Giêsu Kitô đã đến trần gian trong tinh thần tuân phục đối với Chúa Cha. Người đã trao hiến chính bản thân trong tinh thần tuân phục Chúa Cha để chúng ta có thể có đời sống viên mãn, để chúng ta được cứu rỗi. Người đã làm gương cho chúng ta, “Thầy là người đã vâng phục.” Chúa Giêsu Kitô vâng phục Chúa Cha trong mọi sự, đến nỗi đã bằng lòng hy sinh mạng sống của Người. Và bây giờ Người nói với chúng ta rằng điều này đã được khắc ghi trong lòng của các bạn qua ơn sủng của Thiên Chúa và các bạn phải học vâng lời Thiên Chúa Cha trong mọi sự. Nếu nó có nghĩa là phải hy sinh ý riêng, lòng ham muốn riêng, thì các bạn thưa “Xin vâng.” Chúng ta cần phải ngưng nói tiếng “Không.” Chúng ta cần phải nói tiếng “Xin vâng” với Thiên Chúa, nói “xin vâng” đối với Chúa Giêsu Kitô để nhờ đó chúng ta có thể chia sẻ trong sự vinh quang và hạnh phúc của Người.

Do đó trong thời gian hai tuần còn lại của Mùa Chay, tôi muốn xin các bạn dùng thời giờ để thỉnh thoảng suy niệm. “Có phải tôi thường nói “Không” với Thiên Chúa? Đi lễ đúng giờ. “Không.” Ở lại cho đến hết lễ. “Không.” Đi xưng tội. “Không.” Rước Lễ. “Không.” Đó có phải là não trạng của tôi hay là tôi sẽ làm theo ý của Thiên Chúa? Tôi có đồng ý đón nhận ý của Thiên Chúa hơn là theo ý riêng? Chỉ khi nào các bạn chấp nhận theo ý của Thiên Chúa hơn là theo ý riêng của mình thì các bạn mới tìm thấy sự sung mãn của đời sống và sự hoàn thiện dẫn đưa đến ơn cứu độ. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.