DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Có một đức giám mục Hoa Kỳ đến một giáo xứ để ban bí tích Thêm Sức cho các trẻ em. Ở Hoa Kỳ, các giám mục ăn mặc bình thường như giáo dân nên nếu không để ý khó biết đó là giám mục. Sau Thánh Lễ là bữa tiệc. Vị giám mục cũng đứng xếp hàng lấy thức ăn. Khi đến chỗ lấy thịt gà, vì đói, đức giám mục nói với bà phân phát, “Bà cho tôi xin hai miếng gà được không?” Bà này, hiển nhiên không biết đó là đức giám mục, bà lắc đầu và nói “Xin lỗi, tôi được lệnh phân phát mỗi người chỉ có một miếng.” “Nhưng tôi đói quá,” đức giám mục trả lời. Bà vẫn nghiêm giọng “Mỗi người chỉ được có một miếng thôi.” Khi thấy chỉ có một miếng thịt gà mà bà này quá nghiêm trọng, đức giám mục vừa cười vừa nói, “Bà có biết tôi là ai không? Tôi là giám mục của giáo phận này.” Bà kia cũng không vừa, “Ông có biết tôi là ai không? Tôi là người phụ trách phân phát thịt gà. Mời ông đi tiếp sang bên cạnh!”

Trong bài phúc âm hôm nay, người Do Thái thời bấy giờ cũng có những mong đợi nơi ông Gioan Tẩy Giả nhưng ông không đáp ứng điều họ mong muốn. Người Do Thái trông chờ một Đấng Thiên Sai mà Thiên Chúa đã hứa sai xuống trần gian để cứu họ thoát khỏi ách nô lệ của ngoại bang để trở thành một quốc gia hùng mạnh, và họ thấy ông Gioan có những hành động can đảm khác thường nên họ nghĩ rằng ông chính là Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, ông tự nhận chính ông chỉ là “tiếng kêu trong hoang địa”, tiếng kêu ấy nói rằng, “hãy làm thẳng con đường của Đức Chúa.”

Dù ông tự nhận chỉ là một tiếng kêu trong sa mạc, vai trò của Gioan Tẩy Giả được Thánh Sử Gioan diễn tả là “để làm chứng”, đặc biệt là “làm chứng cho ánh sáng”, mà Chúa Kitô là Ánh Sáng Thế Gian nên Gioan Tẩy Giả là người làm chứng cho Chúa Kitô.

Hôm nay là Chúa Nhật III Mùa Vọng, chỉ còn một tuần nữa chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Chúa giáng trần, nên Giáo Hội chọn các bài đọc để thúc giục chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Qua các bài đọc hôm nay, chúng ta thử tìm hiểu xem chúng ta có thể “làm thẳng con đường cho Chúa” đến như thế nào?

Trước hết, qua cuộc đối thoại giữa ông Gioan Tẩy Giả và người Do Thái, chúng ta thấy ông là một người thành thật biết mình. Trong bài phúc âm tuần trước, chúng ta biết Gioan Tẩy Giả là một người nổi tiếng thánh thiện thời bấy giờ. Ông được dân chúng toàn vùng Giuđê và mọi cư dân ở Giêrusalem tuốn đến với ông để lãnh nhận sự thanh tẩy. Ông nổi tiếng đến độ dân chúng lầm tưởng ông là Kitô – người được Thiên Chúa chọn – hay ông Êligia tái xuất hiện, hoặc một Ngôn Sứ được Thiên Chúa sai đến.

Nếu là một người bình thường, có lẽ Gioan Tẩy Giả đã thỏa mãn với sự nổi tiếng ấy, và nhân cơ hội dân chúng lầm tưởng, ông sẽ tự nhận cho mình các tước hiệu đầy danh vọng như Kitô, Êligia hay Ngôn Sứ để có lợi cho bản thân, và rất có thể ông sẽ lèo lái chương trình cứu độ theo ý riêng của mình.

Nhưng ông biết mình là ai, bổn phận của ông là gì nên ông đã từ chối, “Tôi không phải là Kitô.” không phải là Êligia, không phải là Ngôn Sứ. Ông đã không để danh vọng che lấp sự thật. Ông không để tham vọng cá nhân làm sái lệch chương trình của Thiên Chúa. Ông không đặt ý riêng của mình lên trên công việc chung quan trọng hơn và vĩ đại hơn, đó là chương trình cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thể hiện qua người đến sau ông là Đức Giêsu Kitô.

Noi gương ông Gioan Tẩy Giả, Kitô Hữu chúng ta có thể “dọn đường cho Chúa” đến bằng cách tập yêu quý sự thật trong vai trò của mỗi người. Trong đời sống gia đình, vợ chồng hãy sống thật với nhau, hãy cố gắng yêu quý những gì là sự thật – bởi vì không dễ để chấp nhận sự thật, đừng nói gì đến việc yêu quý – và nhờ đó, vợ chồng dám lên tiếng sửa sai, bác bỏ những giả dối, hời hợt, bất lợi cho con đường trở nên thánh thiện. Cha mẹ đối xử với con cái cũng phải nói lên tinh thần yêu quý chân lý. Ngày nay, con em hiểu biết hơn chúng ta, tiến bộ hơn chúng ta, cha mẹ phải nhìn nhận điều đó và giúp các em phát huy khả năng của chúng và làm gương cho con cái trong việc hiểu biết về đạo qua thời giờ mà cha mẹ dành cho việc học hỏi và tìm hiểu về đạo.

Trong xã hội, trách nhiệm đi đôi với danh vọng. Trách nhiệm càng cao, danh vọng càng nhiều, nhưng trong Kitô Giáo, “người làm lớn phải là người tôi tớ cho anh chị em.” Bởi đó trong các sinh hoạt đoàn thể hay cộng đồng giáo xứ, đó là nơi chúng ta tập hy sinh ý riêng vì ích lợi chung. Đó là nơi chúng ta bị cám dỗ theo đuổi danh vọng và lợi lộc cá nhân thay vì quên mình phục vụ. Nhưng đó cũng là nơi minh chứng cho chúng ta thấy rằng “chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.” Chính khi quên mình phục vụ, chúng ta mới thấy rõ được ưu và khuyết điểm của mình và điều đó có một giá trị lớn lao, bởi vì không phải ai ai cũng biết rõ được chính mình. Người đời ít khi nói sự thật vì họ không muốn làm mất lòng người khác. Nhưng sống trong ảo tưởng về chính mình chúng ta sẽ vấp ngã, và thay vì mau chóng đạt được sự trọn lành của một người khiêm tốn, chúng ta vẫn đắm chìm trong sự ngạo mạn.

Khiêm tốn là một đặc tính của Chúa Giêsu Kitô và đó là điểm thứ hai được thấy nơi ông Gioan Tẩy Giả. Tuy thời bấy giờ, ông nổi tiếng khắp vùng Giuđê, nhưng ông nhìn nhận rằng ông không đáng cởi quai dép cho “người đến sau ông” là Đức Kitô. Ông tự nhận mình còn thấp hơn người nô lệ cho Chúa Kitô.

Với một người đang nổi tiếng như Gioan Tẩy Giả, sự khiêm tốn thật không dễ. Tự nhận mình thấp kém hơn người khác đòi hỏi phải có một bản lãnh cao chứ không phải là sự ô nhục, hèn nhát. Và làm thế nào Gioan Tẩy Giả đã có thể khiêm tốn nhìn nhận sự thật về chính mình?

Có thể nói Gioan Tẩy Giả đã thấy được phẩm giá của một con người hệ tại ở việc chu toàn bổn phận theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Bổn phận của ông là lên tiếng kêu gọi mọi người hãy thay đổi lối sống cũ – những đồi cao của tham vọng hãy san cho bằng, những hố sâu của gian tham, ích kỷ hãy lấp cho đầy bằng những hành động bác ái. Để lời kêu gọi ấy được lắng nghe, chính ông phải làm gương, chính ông phải trở nên thánh thiện, phải trở nên một con người có phẩm giá. Chính đời sống thánh thiện ấy đã thu hút người ta đến với ông để họ tỏ lòng sám hối, thay đổi lối sống cũ và được cứu độ.

Noi gương ông Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng phải nhìn đến bổn phận chứ đừng nhìn đến danh vọng. Dù độc thân hay lập gia đình, chu toàn bổn phận là cơ hội để luyện tập, trau dồi giá trị con người. Là những người có gia đình, chúng ta không thể “sống trong sa mạc và ăn châu chấu với mật ong rừng” như ông Gioan Tẩy Giả, nhưng dù bận rộn sinh kế để nuôi dưỡng gia đình, chúng ta cũng đừng quên trau dồi đời sống tinh thần để quân bình lại con người chúng ta. Của cải vật chất là những phương tiện giúp chúng ta sinh sống. Và các phương tiện ấy chỉ có giá trị nếu giúp chúng ta khôi phục lại phẩm giá đích thực của một con người. Chúng ta hãy nhớ rằng khi đứng trước mặt Thiên Chúa, chúng ta không có gì đáng kể ngoại trừ sự thánh thiện. Và chúng ta chỉ trở nên thánh thiện khi khiêm tốn phục vụ Chúa Kitô đang hiện diện trong mọi người chung quanh.

Qua hai đặc điểm của ông Gioan Tẩy Giả, công việc “dọn đường cho Chúa” đối với chúng ta là chuẩn bị tâm hồn bằng việc nhận biết chúng ta là ai và khiêm tốn chu toàn bổn phận. Chính lúc đó chúng ta được đồng hình dạng với Chúa Kitô để nói lên lời ngôn sứ Isaia hôm nay, “Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát… Tôi mừng rỡ hân hoan trong Đức Chúa… vì Người đã mặc cho tôi cẩm bào ơn cứu độ, đã choàng cho tôi đức chính trực công minh.”

Đó là lý do T. Phaolô kêu gọi tín hữu thành Thessalonica là “hãy vui lên” vì Thiên Chúa đã “thánh hoá toàn diện con người anh chị em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh chị em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta quang lâm”.

Trong tinh thần Mùa Vọng, nguyện xin Thiên Chúa soi sáng chúng ta để thấy được những khuyết điểm của mình và xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để thay đổi chính mình để “dọn đường cho Chúa” đến.