NHƯ TRẺ NHỎ

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Tôi hy vọng anh chị em nhớ lễ an táng của Mẹ Theresa đã được phóng sự truyền hình suốt đêm. Tôi hơi điên một chút vì đã thức suốt đêm để theo dõi. Tôi đã thức đến 2:30 sáng, sau đó thì tôi không thức được nữa. Trong khi xem, tôi đã để ý thấy là họ không lấy làm đủ để chỉ trình chiếu cuộc rước và thánh lễ an táng; họ còn phải có một ban gồm những người ngồi đó để bàn luận. Họ không tường thuật, họ bàn luận. Ủy ban bàn luận gồm Peter Jennings, và vài phóng viên khác, loại phóng viên tường trình trực tiếp tại hiện trường. Họ cũng có một mục sư giáo phái Luther dạy ở Đại Học Yale, và một người khác là tác giả viết sách bài bác Mẹ Thêrêsa, không thích bất cứ điều gì về bà, than phiền về tất cả những điều bà đã làm hay đã không làm.

Họ bắt đầu chương trình và thay vì chỉ tường thuật các biến cố xẩy ra, họ đã giải thích, phân tích, và nói nhiều điều. Họ đã bắt đầu trước hết là nói, “Bây giờ Mẹ Thêrêsa chết mất rồi, ai là người sẽ điều khiểu và có quyền hành? Ai sẽ là người thay thế Mẹ Thêrêsa để tiếp tục chương trình của bà? Rồi họ nói, “Bà thực ra đã không là tất cả những gì được ca ngợi; bà đã nhận tiền của người nào đó giầu có để lo cho những công việc tốt của bà.” Và, “có lẽ toàn thể tu hội của bà sẽ chết theo, biến dạng, giống như dòng Tên mấy trăm năm về trước đã biến dạng khi thánh I-nha-xi-o chết.” Hoặc, “giống như các cha các thầy dòng Phan-xi-cô biến dạng khi thánh Phan-xi-cô chết mấy trăm năm về trước.” Anh chị em và tôi chúng ta biết là có sự chống báng Công Giáo trong nhóm những người làm báo chí truyền thông và truyền hình. Họ tìm cách để hạ gía bất cứ điều gì liên quan đến sự thần thiêng và thánh thiện.

Tình trạng này được trình bày rõ trong bài đọc thứ nhất hôm nay. “Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta. Nó chống các việc ta làm,khiển trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo.” Con người ở thời đại này cũng nói giống như thế về Giáo Hội. “Giáo hội chỉ làm vướng chân cho họ. Giáo Hội luôn lên tiếng nói là chúng tôi phá luật, phạm tội, và chúng tôi không thích nghe như thế. Bởi thế, hãy xem là có đúng như thế không, hãy xem là cái gì sẽ xẩy ra.”

Có những nhóm người trong Giáo Hội, và ngoài Giáo Hội, ở đâu cũng có, thốt lên rằng, “Điều Giáo Hội nói thật là vướng chân cản lối. Nó bay thẳng vào mặt và vào kiến thức quần chúng, đập vào mặt về những điều đang xẩy ra trên toàn thế giới ngày nay. Do đó chúng ta hãy tẩy chay. Chúng ta hãy phá đổ nó đi bao nhiêu có thể.”

Người ta phàn nàn rằng họ không thích giáo huấn của Giáo Hội trong việc truyền chức đối với phụ nữ; họ không thích giáo huấn của Giáo Hội về việc linh mục lập gia đình; họ không thích giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề ly dị, phá thai, sống buông thả tình dục. Do đó họ nói, “chúng ta hãy chống đối, hãy tấn công giáo hội, hãy làm cho nó xụp đổ.” Dĩ nhiên, họ đạt được gì thì còn phải đợi tranh luận xem sao.

Như Thánh Phao-lô nói trong bài đọc hai, “Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vi anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.”

Điều thánh Gia-cô-bê nói đến là tất cả những tranh luận, cãi vã, bất đồng đến từ tính cố chấp và tư tưởng ích kỷ của con người, cho là “những điều này chỉ cản lối vướng chân, do đó tôi sẽ không thi hành. Tôi sẽ chống lại. Tôi sẽ phá đổ.” Và những bất đồng này xuất xứ từ đâu? Chúng xuất xứ từ bên trong mỗi người. Người ta thích hưởng lạc, thích vật chất, thích trù phú thịnh vượng, thích bất cứ cái gì thế giới tân tiến mang đến. Họ đi tìm tất cả những thứ này và họ không nhận ra rằng sự sung mãn của đời sống không đến từ vật chất, từ xung khắc, từ tự bảo tồn mình. Sự sung mãn của cuộc sống đến với chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội của Người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa bế một em nhỏ lên giữa các môn đệ và nói, “Ai tiếp đón một em nỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”  Chúa cũng bảo các môn đệ nhiều lần là trừ khi họ nên như trẻ nhỏ, bằng không thì họ sẽ không được vào nước trời. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phải nên ấu trĩ  như “con nít” nhưng chúng ta trở nên đơn sơ và khiêm tốn như trẻ nhỏ. Ai trong chúng ta cũng biết là trẻ nhỏ, hai, ba hay bốn tuổi, đôi lúc bướng bỉnh, cứng đầu, khó bảo, nhưng khi xô đẩy trở nên ẩu đả thì trẻ nhỏ chạy lại với cha mẹ. Khi bị sầy gối chúng khóc và chạy đến với cha mẹ. Khi gặp khó khăn chúng chạy đến với cha mẹ tìm đỡ nâng an ủi vỗ về.

Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta phải nên như con trẻ. Chúng ta nên chạy đến với Chúa Giêsu trong mọi khó khăn, khi chúng ta phải đối diện với mọi vấn đề, khi nó trở nên sôi động, vỡ lở. Cách duy nhất để vượt qua thái độ và não trạng xấu là đến với Chúa Giêsu Kitô, bởi vì chỉ có mình Người cho chúng ta sự  hướng dẫn và hy vọng về điều sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta ở đời này và bảo đảm hạnh phúc mãi mãi ở tương lai. Chúa Giêsu Kitô không muốn chúng ta tranh luận giống như các môn đệ, họ đã không hiểu lời của Chúa. Họ đã không muốn hiểu lời của Người.

Ở phần trên trong Tin Mừng theo thánh Ma-cô, khi Chúa Giêsu nói về việc Người sẽ phải chịu đóng đinh, Thánh Phê-rô đã nói, “Không. Tôi sẽ không để điều đó xẩy ra.” Ông đã không lắng nghe những lời Chúa Giêsu nói, ông đã không muốn nghe. Nhiều người tuyên bố họ là những người theo Chúa Kitô nhưng nhiều lần họ cũng đã có thái độ giống như thế. Họ không muốn nghe; họ không muốn hiểu bởi vì như thế có nghĩa là “tôi phải thay đổi; tôi phải tu sửa đời sống; tôi phải làm những điều ngược lại với tính tự nhiên của con người.”

Nhưng Chúa nói với chúng ta hãy nên như con trẻ. Khi anh chị em gặp khó khăn, gặp cám dỗ, gặp tai biến hay hoạn nạn, hãy đến với Thiên Chúa Cha yêu thương, đến với Thiên Chúa bởi vì Người là nguồn mạch của đời sống chúng ta, là nguồn mạch ơn sủng. Người là Đấng sẽ chữa tất cả mọi vấn đề nếu anh chị em đem tâm hồn của anh chị em đến với Người. Hãy mang lấy thánh gía của anh chị em và bước theo Người. Sau đó anh chị em sẽ chắc chắn được hạnh phúc ở đời này. Cho dù có thể sẽ có phấn đấu và xáo trộn, anh chị em có thể tìm thấy hạnh phúc ở trần gian này. Theo Chúa Kitô và anh chị em sẽ chắc chắn được hạnh phúc muôn đời trong nước của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.