LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Bài đọc thứ hai của Thánh Lễ hôm nay được Thánh Gia-cô-bê viết hai ngàn năm về trước. Giả sử như Thánh Gia-cô-bê có mặt ở đây tuần trước và viết lá thư này thì người sẽ viết như thế nào? Có lẽ người sẽ viết như thế này: “Anh chị em thân mến, đức tin của anh chị em vào Chúa Kitô vinh hiển không cho phép anh chị em thiên vị.”

“Ví như có một bà đến với cộng đoàn trong anh chị em với bộ đồ rất thời trang trị gía đến 50 ngàn đô la, tên của bà là Diana, với các vòng vàng và nhẫn kim cương. Và cùng lúc đó, một bà khác nghèo túng, ăn mặc luộm thuộm tên là Têrêsa, cũng bước vào trong cộng đoàn. Ví như anh chị em nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng và nói, ‘Xin mời bà ngồi vào chỗ này,’ trong khi đó anh chị em nói với người đàn bà nghèo, ‘Bà có thể đứng, hay ngồi trên sàn nhà phía kia kìa.’ Anh chị em đã chẳng có sự thiên vị trong lòng hay sao? Anh chị em đã chẳng tự đặt mình làm các quan xét để phát quyết thiên lệch sao?”

Thánh Gia-cô-bê nói là tất cả mọi người chúng ta đều đồng thuận theo quan điểm của Thiên Chúa và tất cả chúng ta phải ý thức trách nhiệm của mình đối với Thiên Chúa và đối với những người khác.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa lên tiếng nói, Ephphatha, và chạm tay vào tai và lưỡi của người điếc và câm. Người làm phép lạ này trước mặt mọi người và người điếc và câm bây giờ có thể nghe và nói được. Nhưng đám đông dân chúng chỉ ngỡ ngàng với công việc lạ kỳ Chúa Giêsu đã làm, và họ lại không nghe lời của Người. Do đó trong lòng họ vẫn điếc như người điếc kia. Tiếp tục đọc thêm trong Tin Mừng và anh chị em sẽ thấy rằng những người đi theo Chúa Giêsu đã nói, “Chúng tôi không thích nghe điều Ngài nói. Chúng tôi không muốn nghe nói như thế.” Và họ đã bỏ đi. Do đó có thể nghe được là một chuyện, nghe và áp dụng cùng tin theo là một chuyện khác.

Thực ra là khi chúng ta lãnh nhận phép rửa tội, linh mục đặt tay chạm vào tai và môi miệng chúng ta và nói Ephphatha,  “Xin cho tai chúng ta mở ra đối với lời của Chúa và môi miệng chúng ta ca hát ngợi khen Chúa.” Mỗi người chúng ta đã được xức dầu để có khả năng hiểu lời Chúa và có thể ca khen Thiên Chúa. Tuy thế, thực ra có bao nhiêu người biết áp dụng điều họ nghe được? Có bao nhiêu người nghe lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta qua Giáo Hội, và chu toàn các bổn phận mà Giáo hội loan truyền?

Có bao nhiêu người nghe ra được phá thai là sai lầm? Họ nghe ngừa thai là sai, họ nghe sống buông thả là sai, đồng tính luyến ái là sai, rất nhiều sự xấu xa có thể có trong xã hội chúng ta. Họ đã nghe thấy hết tất cả những điều đó nhưng họ không tin. Người Công Giáo cũng mắc cùng lỗi lầm. Chúa Nhật nào họ cũng nghe lời Chúa, nghe Tin Mừng. Hằng ngày, nếu chúng ta đọc bất cứ kinh nguyện nào, là chúng ta đọc lên những lời ngợi khen Thiên Chúa, nhưng có bao nhiêu người thực sự chu toàn những bổn phận đó? Có bao nhiêu người nghe thấy trong lòng của họ, không phải chỉ nghe bằng đôi tai, hoặc nói bằng miệng, ngày này qua ngày khác nghe và được nhắc bảo về các giáo huấn của Giáo Hội? Tuy thế mà có rất ít người đáp lại!

Những người đi lễ trễ hôm nay đã nghe thấy lời than phiền này hầu như hàng tuần, và trong nhiều năm. Họ nghe, nhưng họ không thay đổi. Chẳng có gì xẩy ra. Những người này đến nhà thờ và được mời gọi để tham gia vào việc cầu nguyện ngợi khen Chúa, nhưng họ không hát, không cùng đọc các lời kinh nguyện, họ không xử dụng những phương tiện mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Do đó nó không lợi ích gì nếu anh chị em xử dụng cái tai mà không lắng nghe lời Chúa. Nếu anh chị em không để ý đến những điều Thiên Chúa truyền dạy, nói với anh chị em, dụ ngọt anh chị em, mời mọc anh chị em ngợi khen Người, để chu toàn bổn phận, nếu điều này không xảy ra, thì nghe để làm gì? Anh chị em chẳng khác gì là điếc.

Nhiều lần chúng ta đã qúa chú trọng đến với những cái bề ngoài. Những người theo Chúa Kitô đã rất cảm phục là Chúa có thể chữa cho người điếc. Trong bài đọc của thánh Gia-cô-bê hôm nay, nói đến việc người ta để ý đến người ăn mặc sang trọng  phú quí, trong khi đó lại coi thường người nghèo hèn. Họ chú ý đến những cái thuộc thế gian. Trách nhiệm họ có đối với Thiên Chúa thì bị sao lãng, bởi vì đối với họ thì những cái ở đời này quan trọng hơn: “cái tiện lợi của tôi, sự may mắn của riêng tôi, cách làm việc của tôi, ý muốn của riêng tôi trong mọi cái.” Họ chỉ nghĩ cho riêng mình họ, không màng chi đến bổn phận. Chúa Giêsu Kitô nói với chúng ta qua Giáo Hội rằng, “Đây là con đường cứu rỗi. Hãy lắng nghe.”

Thiên Chúa đã chẳng chọn những người nghèo hèn trước mắt thế gian để trở nên giầu có trong đức tin và là những người thừa kế nước trời Người đã hứa cho những ai yêu mến Người sao? Thiên Chúa mời gọi anh chị em mỗi ngày mở môi miệng để tôn vinh Người và xác nhận anh chị em là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô.

Trong nhiều năm tôi đã thường nghe nói, “Cha biết không, tôi đã làm việc chung với người đó cả hai mươi năm ở văn phòng và tôi không hề biết ông ta là người Công Giáo. Ông không bao mở miệng, chẳng bao giờ tỏ ra không đồng ý với những việc làm hay những lời lẽ không xứng hợp, chẳng bao giờ thay đổi, chẳng tỏ ra dấu gì khác với những người khác.” Có những người như thế, họ đã từng nghe lời Chúa ngày này qua ngày khác và không bao giờ thay đổi cách suy nghĩ của họ, chẳng bao giờ thay đổi các tập quán tầm thường, chẳng bao giờ thay đổi lối sống.

Chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta có mặt ở đây để tôn vinh Thiên Chúa qua tiếng hát, qua lời ngợi khen, qua việc chúng ta tin nhận các giáo huấn của Chúa Kitô. Chúng ta đến đây để nghe lời Chúa và không phải chỉ nghe thôi những còn đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Khi anh chị em rời khỏi thánh đường, anh chị em có nghĩ, “Vâng, tôi sẽ phải thăng tiến ở điểm này điểm nọ”, hay đúng, “tôi có thể làm khá hơn ở chỗ kia,” “tôi có thể tránh cái tội đó,” “tôi có thể sống  bác ái hơn” không? Anh chị em có suy nghĩ như thế hay anh chị em chỉ nghe lời Chúa và quên không thực hành? Chúng ta được mời gọi để nên những người bước theo Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải lắng nghe những điều Người dạy. Chúng ta phải công bố các giáo huấn của Người. Chúng ta phải áp dụng các giáo huấn đó trong đời sống hằng ngày, bởi vì như thế chúng ta mới hy vọng là những người thừa kế nước của Thiên Chúa.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.