LỚN LÊN TRONG ĐỨC TIN
Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch
Nhiều lần tôi đã đề nghị với anh chị em là nên có một số cuốn sách ở trong các gia đình. Cuốn sách đầu tiên là cuốn Kinh Thánh, thứ hai là cuốn tự điển, thứ ba là cuốn Gương Chúa Giêsu của Thomas a Kempis. Và dĩ nhiên cuốn sách mới đây mà anh chị em nên có đó là cuốn Giáo Lý Công Giáo của Giáo Hội mới phát hành. Nếu anh chị em chưa mua thì nên tìm trên các quảng cáo để mua lấy một cuốn. Đó là Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Những cuốn sách này nên có trong các gia đình Công Giáo. Tôi tin là hầu hết các gia đình của anh chị em đều có cuốn sách Kinh Thánh và hôm nay tôi muốn cho anh chị em một bài về nhà để làm.
Bài Tin Mừng trong Thánh Lễ hôm nay được trích ra từ chương sáu của phúc âm theo Thánh Gio-an. Tôi đề nghị anh chị em lấy chừng mười phút để đọc các chương 4, 5, 6 và 7. Lý do tôi đề cập đến các chương đó là bởi vì bài Tin Mừng hôm nay có liên hệ như là một trong các biến cố đã xẩy ra trong cùng một loạt các biến cố mà thánh Gio-an tường thuật lại. Khi anh chị em đọc các chương 4,5 và các chương tiếp sau, anh chị em thấy rằng những biến cố này xẩy ra trong thời gian khi thánh sử kể rằng Chúa Giêsu đã chữa lành cho con trai của viên đội trưởng, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người đàn bà bị bệnh loạn huyết, Chúa Giêsu đã chữa cho người bất toại bên bờ hồ Be-the-da; Chúa Giêsu đã đi trên nước, Chúa Giêsu đã làm cho sóng bão yên lặng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu làm phép lạ cho bánh và cá ra nhiều.
Phản Ứng Ngày Xưa
Anh chị em có thể hình dung ra phản ửng của các môn đệ, và của những người đang đi theo Chúa. “Chúng ta sẽ tôn Người lên làm vua, và như thế chúng ta sẽ không cần phải có bác sỹ nữa bởi vì Người sẽ chữa bệnh cho hết mọi người. Chúng ta không cần phải có người lo việc mai táng bởi vì Người sẽ làm cho mọi người chết sống lại. Chúng ta sẽ không phải lo về thời tiết gió bão hay thiên tai bởi vì Người sẽ làm cho mọi sóng gió, bão táp yên lặng. Chúng ta không phải lo lắng sự gì, chúng ta sẽ bầu Người làm lãnh tụ, chúng ta sẽ tôn Người lên làm vua của chúng ta.”
Nhưng hãy đọc tiếp các chương sáu và chương bảy. Chúa Giêsu nói với dân chúng, “Tôi sẽ cho anh chị em mình và máu của tôi để anh chị em ăn và uống, và trừ khi anh chị em tiếp nhận mình và máu của Con Người, anh chị em không thể có sự sống nơi mình.” Người ta nói, “Ngừng lại xem thế nào, nói như thế hơi qúa đáng. Chúng tôi không muốn nghe nói như thế.” Khi Chúa Giêsu làm các phép lạ, và những việc ngoạn mục khác, bất cứ việc gì, thì người ta đều tin Người. Nhưng lúc Người nói, “Tôi đã tỏ cho anh chị em thấy quyền lực của Thiên Chúa nơi tôi, bây giờ tôi muốn anh chị em tin tưởng nơi tôi. Tôi muốn anh chị em làm môt chút tin tưởng có chủ động tích cực nơi tôi.” Và nhiều người trong họ đã trả lời, “Ối giời! điều đó là đòi hỏi hơi nhiều. Chúng tôi không thích. Chúng tôi thực sự không quan tâm đến điều đó.”
Phản Ứng Ngày Nay
Đời sống tinh thần của chúng ta cũng thường giống như thế. Khi chúng ta cảm thấy thích chúng ta đi đến nhà thờ, chúng ta lãnh nhận các bí tích, chúng ta có lòng đạo đức, chúng ta cảm thấy vui với chính mình, chúng ta không đến nỗi tệ. Nhưng rồi chẳng may điều gì đó xẩy đến không hợp ý chúng ta và chúng ta nói, “Hãy chờ để xét lại.” Nhiều lần trong những năm qua tôi đã gặp một số người hay nghe một số người nói là họ không còn đi nhà thờ nữa. Tôi hỏi, “Tại sao lại không?” “Ô! Khoảng chừng 20 năm về trước một ông cha quát mắng tôi.” Hoặc, “Ông cha đã không đối xử tốt trong lễ cưới của chúng tôi, do đó tôi không đi nhà thờ nữa.” Chỉ là vài bất trắc nhỏ nhoi. Tôi tin là anh chị em cũng đã nghe những chuyện tương tự như thế, nếu mọi sự không xẩy ra đúng ý, người ta bỏ không đi nhà thờ nữa. Họ chẳng có trung thành, họ bỏ đức tin, họ từ chối không chịu tin.
Chúng ta có bổn phận lớn lên trong Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải lớn lên trong tinh thần. Chúng ta không thể dậm chân tại chỗ. Thực sự nếu chúng ta không thăng tiến trong tinh thần là chúng ta thụt lùi. Nếu chúng ta không đi lên là chúng ta đi xuống. Nếu chúng ta bước đi trên đường, thì một là chúng ta tiến về phía trước hoặc là chúng ta đi lùi về phía sau. Đời sống thiêng liêng của chúng ta phải luôn luôn thăng tiến. Và để được thăng tiến, chúng ta phải có đức tin, chúng ta phải tin đây là giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô. Giáo Hội dạy chúng ta những điều cần thiết cho phần rỗi. Giáo Hội cho chúng ta tất cả những bổng lợi và ơn phúc cần thiết cho phần rỗi của chúng ta. Chúng ta phải tin và tích cực dấn thân.
Tôi không bảo anh chị em thay đổi từ người công dân bình thường để trở thành vị đại thánh. Nhưng điều phải có chung nơi mọi người và đó là chấp nhận tin theo Chúa Giêsu Kitô. “Tôi đồng ý, tôi chấp nhận nghe theo Chúa, tôi tin, và bây giờ với niềm tin đó, tôi có thể tiến bước và cố gắng thăng tiến.” Một chút ở chỗ này, một chút ở chỗ kia, nhưng phải có sự thăng tiến nào đó. Anh chị em không thể chỉ ngồi đó và nói, “Bao lâu giáo hội cung cấp cho tôi cái gì đó, thì tôi sẽ đồng ý theo. Nhưng lúc nào tôi bất đồng ý kiến, thì tôi sẽ làm theo ý riêng của tôi.”
Chúng ta đọc trên các báo chí Công Giáo, và một vài tạp chí đời, nói là có những người xưng mình là tín hữu Công Giáo nhưng lại không tuân giữ giáo huấn Công Giáo. Thí dụ, có những người Công Giáo phò quyền tự do lựa chọn, có nghĩa là phò phá thai. Có những người Công Giáo thuộc những nhóm khác như người Công Giáo ủng hộ truyền chức cho phụ nữ. Đức Giáo Hoàng nói, “Không, Không, Không,” và họ nói, “Chúng tôi không thích như thế, do đó chúng tôi không để ý đến điều ngài nói.” Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta cũng thường làm như vậy. Nặng gánh qúa đi, nó qủa là một trách nhiệm. Chúng tôi không cảm thấy thích làm những điều đó, chúng tôi không thích đi nhà thờ, do đó chúng tôi không phải đi. Chúng tôi không thích ăn mặc chỉnh tề trước mặt Chúa Kitô, do đó chúng tôi không mặc. Có thể chúng ta không đồng ý với điều luật này hay điều luật kia. Nhưng chúng ta phải tuân theo. Chúng ta không thể thăng tiến trừ khi chúng ta đồng ý vâng theo Chúa Kitô.
Sống Ơn Gọi
Thánh Phao-lô nói, “Hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô.” Trong bài thánh thư hôm nay gởi tín hữu Ê-phê-sô, người nói, “Tôi nài xin anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn gọi anh chị em đã lãnh nhận.” Đó không phải là cái mà anh chị em phải đi tìm, anh chị em đã nhận được đời sống xứng đáng trong ơn gọi của anh chị rồi. Khi anh chị em chịu phép Thanh Tẩy là anh chị em đã lãnh nhận đời sống của Chúa Kitô. Khi anh chị em rước lễ là anh chị em được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô; do đó anh chị em phải có thể thăng tiến trong ơn thánh của Chúa. Như thế có nghĩa là anh chị em có thể thăng tiến, anh chị em có thể chấp nhận các giáo huấn của Chúa Kitô, chấp nhận các thánh gía. Anh chị em có thể chấp nhận gánh nặng bởi vì Chúa Giêsu Kitô đổ đầy ơn thánh của Người trong đời sống của anh chị em. Người dẫn anh chị em tới sự hoàn thiện, Người đưa anh chị em tới hy vọng của ơn cứu rỗi. Tất cả điều anh chị em phải làm là đi theo con đường đó.
Chỉ có một Chúa, một Đức Tin, một Phép Rửa, một Thiên Chúa và là Cha của mọi người, Đấng đã thực hiện qua và trong tất cả mọi người chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.