Mẩu thông tin cơ bản nhất mà một tín hữu Tây Phương ngày nay phải biết về thế giới Địa Trung Hải của Chúa Giêsu là vinh dự, giá trị cốt yếu nhất, hướng dẫn mọi lối đối xử. Vinh dự là một giá trị đáng được công bố và được công khai nhìn nhận bởi người khác.
Có trên tám mươi “phúc thật” rải rắc khắp Cựu và Tân Ước, đó là những lời thơ trình bày, khích lệ, và khen ngợi lối đối xử đáng tôn vinh. Thay vì “hạnh phúc”, “may mắn”, hay “có phúc”, chữ đầu tiên trong mỗi phúc thật phải được dịch chính xác là “đáng tôn kính” hay “được kính mến nhiều” (là người có lối đối xử hoặc nghĩ như thế).
Ông Môsê kết thúc lời ngợi khen các chi tộc Ít-ra-en với phúc thật này: “Hỡi Ít-ra-en, ngươi đáng tôn kính! Ai được như ngươi, một dân tộc được cứu bởi Đức Chúa, là khiên thuẫn cứu giúp, và là gươm chiến thắng của ngươi! Các kẻ thù ngươi sẽ nịnh bợ ngươi, còn ngươi sẽ chà đạp trên lưng chúng” (Tl 33:29). Sự cứu chuộc bởi Đức Chúa và sự phục dịch bởi chiến thắng quân thù thì được công khai biểu lộ và quyền tôn vinh được xác nhận.
Là một người chìm sâu trong nền văn hóa thời bấy giờ, Đức Giêsu cũng đưa ra lối đối xử đáng tôn trọng trong hình thức quen thuộc là các phúc thật. Trong một trường hợp được Luca tường thuật, một phụ nữ, vì được khích động bởi khả năng chữa lành và giảng dạy của Người, đã kêu lên: “Thật đáng tôn kính hay đáng được kính mến lớn lao là mẹ của thầy [dạ đã cưu mang thầy và vú đã nuôi thầy]!” Đức Giêsu phản ứng với câu: “Những người mẹ [các phụ nữ] quả thật phải được kính mến, nhưng đáng tôn kính hơn và đáng kính mến hơn là người [nam hay nữ] nghe lời của Thiên Chúa và tuân giữ lời ấy!” (Luca 11:27-28).
Mátthêu (5-7) gom góp các mẩu giảng dạy rải rác của Đức Giêsu và tinh xảo đưa vào một bài giảng giả tạo được trình bày trên một ngọn đồi. Luca (6:17-49) tường thuật một phiên bản ngắn gọn trong một bài giảng tương tự được Đức Giêsu trình bày trên một cánh đồng. Cả hai giới thiệu một bài giảng với các phúc thật.
Luca trình bày điều rất có vẻ “nguyên thủy” của ba phúc thật mà Đức Giêsu nói trong trường hợp đó; Mátthêu khai triển chúng thành tám phúc thật một cách sáng tạo. Mátthêu sử dụng hình thức văn phạm thích hợp: ngôi thứ ba số ít (“đáng tôn kính thay người…”). Luca trực tiếp hướng đến cá nhân khi dùng ngôi thứ hai số ít (“đáng tôn kính thay anh chị em là người…”). Bài giảng của Mátthêu sẽ chiếm sự chú ý của chúng ta từ hôm nay cho đến Chúa Nhật thứ chín trong chu kỳ này.
Ba lối đối xử đáng tôn kính và đáng kính mến được đưa ra bởi Đức Giêsu là nghèo, than khóc, và đói. “Nghèo” trong Kinh Thánh thì không bao giờ là một sự định rõ về kinh tế. Đúng hơn nó diễn tả ai đó bị mất tình trạng đáng tôn kính tạm thời và bằng mọi giá phải tìm cách lấy lại nhưng không bao giờ vượt quá tình trạng ấy.
Như thế “nghèo” ám chỉ một giai cấp luân chuyển của dân chúng. Thói quen liên tưởng cái nghèo với các bà góa và cô nhi chứng thực ý niệm của việc mất địa vị này. Các bà góa và cô nhi không phải giữ tình trạng này mãi mãi. Các bà góa có thể tái hôn (xem sự thảo luận nghiêm trọng về các bà góa “thực sự” trong 1 Timôthê 5:3-16); các cô nhi có thể được tái thâu nhận và một gia đình mở rộng. Những ai bị mất địa vị thì buộc phải lấy lại về phương diện văn hóa.
Tuy nhiên có hai yếu tố đặc biệt trong các phúc thật của Đức Giêsu. Thứ nhất, Người nói cái nghèo tạo nên vinh dự đích thực! Thứ hai, kiểu nói tiêu cực trong mỗi phúc thật (“sẽ được an ủi,” “được no đầy,” v.v.) là một phương sách được sử dụng bởi tổ tiên trong đức tin của chúng ta để tránh nói đến tên của Thiên Chúa. Những ai tham dự trong việc phản kháng xã hội (than khóc và đói khát) sẽ được an ủi bởi ai? Bởi Thiên Chúa, dĩ nhiên! Việc sử dụng văn phạm trong Kinh Thánh Hebrew và Hy Lạp được gọi, một cách thích hợp, là “kiểu nói tiêu cực về thần học hay về Thiên Chúa.”
Trong quan điểm của Đức Giêsu, sự tôn kính và quý mến đích thực thì được xác định và được ban phát bởi Thiên Chúa, rất công khai, để mọi người thấy. Và những gì Thiên Chúa coi là đáng tôn kính và đáng khen ngợi thì luôn trái với những gì con người của bất cứ văn hóa nào thường nghĩ.
Tuy tín hữu Hoa Kỳ không bị thúc đẩy bởi các giá trị của sự tôn trọng và xấu hổ như thế giới Địa Trung Hải, các sự khủng hoảng thường gián tiếp cho thấy chúng ta thực sự thẩm định giá trị như thế nào. Những người sống sót sau một cơn cuồng phong thường lập đi lập lại rằng sự sống thì quý hơn của cải. Nhưng khi có cơ hội mới, nhiều người sẽ trở về việc thu tích vật chất và tiêu xài một cách lộ liễu. Nói cho cùng, đây là những dấu hiệu của sự “vinh dự” của người Hoa Kỳ.