Ở thành phố Lincoln Nebraska, người đàn ông tên là Larry Trapp ngồi trong bóng tối vì ông mắc chứng bệnh nan y và phải ngồi xe lăn. Bóng tối của ông không phải là do căn bệnh nan y, nhưng là do lòng thù ghét. Ông từng là lãnh tụ của hội Ku Klux Klan bang Nebraska với tước hiệu “Con Rồng Cồ.” Sự thù ghét của ông không may lại nhắm vào người hàng xóm là ông Michael Weisser, một người theo Do Thái giáo. Ông Larry luôn lớn tiếng gây sự với ông Michael; ông gọi điện thoại và gởi thư đe dọa gây rối. Mục đích để ông Michael không chịu được phải dọn đi nơi khác.
Một hôm ông Michael quyết định đối phó lại bằng cách gọi điện thoại để nói chuyện trực tiếp với ông Larry. Ông Michael kể, “Ông ta không trả lời, nhưng tôi cứ tiếp tục gọi điện thoại và để lại lời nhắn cho đến một hôm ông Larry Trapp giận dữ, cầm điện thoại với giọng hằn học”: ‘Ông muốn gì? Ông đã gây rối làm phiền tôi lắm rồi đó. Điện thoại của tôi có nhận diện. Tôi biết ông la7 ai’.” Ông Michael kể tiếp, “Tôi yên lặng và bình tĩnh nói, “Tôi biết ông đi lại rất khó khăn và nghĩ là nếu ông cần đi chợ thì tôi đưa ông đi.”
Bên kia đường giây, ông Larry lặng thinh không nói gì, bỗng chốc tất cả sự giận dữ biến mất và ông nói, “tôi có người giúp rồi. Cảm ơn ông đã quan tâm hỏi.”
Kết thúc của câu truyện thật tuyệt vời; hai người từ từ trở nên bạn. Ông Michael và bà vợ đã mời ông Larry, một “Con Rồng Cồ” của hội Ku Klux Klan dùng bữa tối. Một người đang đầy sự thù ghét trở nên thuần thục. Chẳng bao lâu, ông Larry quyết định dành thời gian còn lại để giúp những người khác thoát khỏi sự trói buộc của thù ghét. Người dân thành phố Lincoln Nebraska và nhiều nơi khác nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng làm đảo ngược tình hình, thay đổi tấm lòng, chỉ vì một người can đảm đưa tay ra, dùng sự hiền lành tử thế yêu thương để thay đổi thù ghét.
Tin mừng kể lại, khi nghe tin Gio-an Tẩy giả bi bắt, Chúa Giê-su quay về Ga-li-lê. Ga-li-lê là vùng đất vua Hê-rô-đê đang cai trị. Hê-rô-đê là người ra lệnh bắt và tống giam Gio-an Tẩy giả. Ông là biểu tượng cho sự dữ. Quay về Ga-li-lê như vậy chứng tỏ Chúa Giê-su không sợ và không chạy trốn quyền lực sự dữ; đúng hơn là Người xuất hiện để đối diện với sự dữ. Cách đối diện của Người không phải bằng bạo lực hay trả đũa, nhưng là giới thiệu Nước Thiên Chúa qua việc chữa lành. Chúa cũng khởi sự mời gọi những người khác đi theo Người tham gia vào mục vụ chữa lành giống như Người. Bỏ tù Gio-an Tẩy giả là việc làm sai trái và Chúa Giê-su xuất hiện để khởi sự sứ vụ rao giảng chữa lành bằng cách dạy sống theo sự chân thật để chống lại sự dữ. Đây là thông điệp quan trọng cho các môn đệ của Chúa Giê-su. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy phức tạp và nhiều đe dọa. Học theo gương của Chúa, Người không trốn chạy khỏi những tình huống khó khăn phức tạp ở thế gian, nhưng đối diện sự phức tạp và những đe dọa của thế gian bằng thông điệp của Tin mừng. Người không bị bịt miệng cho dù có bị khủng bố và uy hiếp. Người biết sứ điệp của Người có sức chữa lành.
Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ tiên khởi Phê-rô và em ông là An-rê cộng tác với Người. Người gọi họ và hứa sẽ huấn luyện họ trở nên những thợ chài lưới người. Chúa muốn dùng tài năng của họ để thực hiện công việc quan trọng của Tin mừng là chữa lành và cứu chuộc. Khi Chúa gọi các môn đệ tiên khởi, Người đã cho họ biết bản chất của người môn đệ là gì. Đi theo làm môn đệ của Người không phải là để ý đến tham vọng bản thân hay lo cho phần tinh thần và việc rỗi linh hồn của riêng họ. Làm môn đệ của Chúa đúng hơn là trở nên những người truyền đạo truyền giáo, cổ võ cho sứ điệp của Nước Trời, vào đời để đưa những người khác đến với Chúa Giê-su. Chài lưới người có nghĩa là dùng các năng khiếu tự nhiên, các phương tiện họ có, và các mối tương quan liên hệ của họ để lôi kéo người khác đến với Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta cũng có nghề nghiệp, năng khiếu và phương tiện riêng, và Chúa Giê-su cũng mời gọi chúng ta làm môn đệ của Người, dùng khả năng của mình để phục vụ cho Tin mừng. Mời gọi không có nghĩa là ép buộc, nhưng tự do đáp lại. Sự tự do đáp lại lời mời gọi này không phải chỉ dành cho những linh mục tu sĩ dấn thân trong đời sống tu trì, hay đi đến những miền đất xa xôi, nhưng là của tất cả mọi Kitô hữu. Khi chúng ta lãnh nhận Phép Rửa là lúc chúng ta nhận lấy ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giê-su và mang lấy sứ vụ loan báo Tin mừng mọi nơi và mọi lúc.
Khi nghe câu truyện kể về việc Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê, và Gio-an đi theo làm môn đệ của Chúa, nhiều người nghĩ rằng họ dễ dàng quyết định bỏ hết công ăn việc làm và sự nghiệp của họ để đi theo Chúa. Nghĩ như thế đôi khi là cách để chúng ta thoái thác và bào chữa cho mình để khỏi phải làm theo lời mời gọi của Chúa. Chúng ta cho rằng các môn đệ tiên khởi không có nhiều trách nhiệm khó khăn, phức tạp và quan trọng như chúng ta. Không hẳn là như thế. Phê-rô có vợ và gia đình và chịu trách nhiệm điều hành một cơ sở chài lưới với em của ông là An-rê. Họ là những tiểu thương trong nghề chài lưới buôn bán cá trong vùng. Họ có tài sản, có khách hàng, có đồng nghiệp, có trách nhiệm và tất cả những phức tạp trong tương quan với nhiều người và việc làm buôn bán kiếm sống ở đời. Có cơ sở làm ăn buôn bán như thế trong thời của Chúa Giê-su nghĩa là họ có cuộc sống khá sung túc. Chắc chắn Phê-rô và An-rê có nhiều trọng trách và có chỗ đứng trong thương trường. Cuộc sống và công việc của họ không phải là làm ăn may rủi tùy ngày. Hoàn cảnh sống của họ giống chúng ta nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Và việc họ có thể từ bỏ tất cả tài sản và sự nghiệp để đi theo làm môn đệ của Chúa Giê-su chứng tỏ cho chúng ta thấy quyền lực của Chúa và sự thu hút hấp dẫn từ thông điệp của Người rất mạnh, và việc họ mau mắn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi là điều khác thường. Đôi khi chúng ta thoái thác không đáp lại lời mời gọi làm môn đệ của Chúa bởi vì chúng ta nhầm tưởng cho rằng chúng ta qúa bận rộn với nhiều cái trong đời sống. Làm như thế là chúng ta bỏ mất cơ hội đến gần Chúa hơn. Và dĩ nhiên là chúng ta luôn bị mất mát. Phê-rô, An-rê, Gio-an và Gia-cô-bê là mẫu gương cho chúng ta về tinh thần sẵn sàng và tự do chọn đi theo Chúa. Họ nhận ra ngày giờ Chúa viếng thăm và chớp lấy cơ hội mang đến cho họ để đi theo làm môn đệ của Người.
Phê-rô và An-rê đã bỏ hết chài lưới để đi theo Chúa Giê-su. Sau đó đến lượt Gia-cô-bê và Gio-an, Mát-thêu cho chúng ta biết là họ bỏ thuyền và cha của họ lại để đi theo Chúa Giê-su. Như vậy, các môn đệ tiên khởi đã từ bỏ sự nghiệp và nguồn lợi kinh tế của họ và của gia đình và bỏ cả những mối liên hệ thân thiết nhất là gia đình để đi theo Chúa Giê-su. Làm như thế đòi một người có đức tin mạnh và rất can đảm. Đức tin và lòng can đảm như thế cũng rất cần đối với những Kitô hữu ban đầu nếu họ muốn trung thành, nhất là trong lúc bị bắt bớ vì đạo. Kitô hữu thời sơ khai đôi khi bị tịch thu mất hết của cải và tài sản. Có khi bị loại ra khỏi cộng đồng hay bị gia đình ruồng bỏ và bị những người quen thân xa lánh. Khi đối diện với những hy sinh như thế, họ phải quyết định điều gì là quan trọng nhất đối với họ - Chúa Giê-su hay của cải và tài sản cùng các mối liên hệ tương quan với những người khác ở đời. Để trung tín đòi người môn đệ luôn sẵn sàng hy sinh từ bỏ để chọn đi theo Chúa. Ngày nay đức tin cũng mời gọi chúng ta hy sinh để theo Chúa Giê-su.
Các môn đệ tiên khởi đã nêu gương sẵn sàng đáp theo lời mời gọi của Chúa với đức tin và sự tín thác. Họ không biết Chúa sẽ dẫn họ đi đâu hay họ sẽ đi theo Người bao lâu và hậu quả ra sao. Họ không biết Chúa sẽ đòi hỏi nơi họ những gì hay Người sẽ mong đợi gì nơi họ. Họ chỉ đơn giản nhận lời và đi theo. Từ từ họ hiểu rõ hơn sứ vụ của Chúa và của người môn đệ. Hiểu biết về sứ vụ của họ được dần dân thanh luyện, nhưng lòng muốn và ý chí quyết tâm theo làm môn đệ của Chúa vẫn luôn có trong họ. Trong việc hợp đồng làm ăn, buôn bán, hầu hết chúng ta đều muốn biết chi tiết rõ ràng về dự tính, kế hoạch, phương tiện, cách thức điều hành, các điều kiện và cơ chế ăn chia, các trách nhiệm sẽ đảm nhận trước khi chúng ta nhận lời cộng tác. Chúng ta còn khuyến khích không nên vội vàng và cần cẩn trọng trước khi quyết định ký hợp đồng. Cẩn trọng đắn đo có thể là điều tốt và khôn ngoan trong công việc làm ăn ở đời, nhưng nó lại có thể là sự cản trở cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Khi chúng ta hợp đồng làm ăn với Thiên Chúa, Người không trả lời các thắc mắc của chúng ta hay đồng ý theo đường lối của chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta tín thác nơi Người, đi theo Người và không mặc cả, không đặt điều kiện và cũng không ra giới hạn, nhưng để Người chủ động đưa đường dẫn lối.
Thánh Mát-thêu tóm lược việc rao giảng của Chúa ở Ga-li-lê rằng: Chúa Giê-su đi quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Nhiều chứng bệnh của họ cũng rất quen thuộc với chúng ta. Chúa đã chữa cho người bị quỉ ám, người đau ốm, người bại liệt, người mù, người què v.v. Một trong những chứng Chúa bệnh hơi đặc biệt là bệnh kinh phong, hay có chỗ dịch là bệnh điên khùng. Trong Mát-thêu 17:15 kể rằng một người đàn ông đến thưa với Chúa, “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ của Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” Ngã vào lửa hay bị xô xuống hồ nước là triệu chứng không còn làm chủ được mình, nên bị chao đảo và té ngã. Có nhiều lý do một người không còn làm chủ được bản thân. Lý do vì thể lý cũng có, mà lý do bị bệnh tâm thần cũng có, và lý do bị ma quỉ điều khiển cũng có. Nhiều người ngày nay không làm chủ được bản thân của họ; cuộc sống của họ bì chao đảo vì họ đã quá nghiện ngập. Nhiều người không làm chủ được bản thân vì họ đã mất định hướng của đời sống. Họ không còn biết mục đích chính cuộc sống của họ là gì, hay đã đặt sai cho mục đích của cuộc sống. Họ đã để tâm chú ý quá nhiều đến những thứ làm tổn thương cho chính họ hay cho gia đình. Có bao nhiêu người ngày nay đang làm tổn thương đến chính cuộc sống hôn nhân, nghề nghiệp, và đời sống của chính họ và của gia đình vì họ quá chú tâm đến những việc làm vô bổ và sai trái, không sống đúng với mục đích mà Thiên Chúa muốn cho họ? Đặt sai thứ tự giá trị của đời sống là lý do khiến họ trở thành những người mắc bệnh điên khùng và chao đảo trong cuộc sống. Có nhiều người để mình bị chiếm đoạt lôi kéo theo những thói hư, tật xấu làm hạ nhân phẩm như mê cờ bạc, ăn nhậu say sưa, phí thời giờ giao lưu những sinh hoạt trên mạng, xem các phim ảnh xấu, sa vào những mối tình vụng trộm ngang trái, ham mê của cải vật chất, mải mê tìm thú vui ở đời, chỉ lo kiếm tiền làm giầu mà quên phần linh hồn và đời sống tâm linh, cùng nhiều thứ khác thiếu lành mạnh làm tổn thương đời sống của họ. Khi người ta sống như thế là họ không còn làm chủ được bản thân họ. Không còn làm chủ được bản thân như thế khiến họ chao đảo khùng khùng điên điên. Khi một người chỉ quan tâm theo đuổi sống theo thế tục và làm những điều vô bổ như thế sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến tâm trí của họ và đưa họ đến cái cùng đích không tốt lành như lời Chúa cảnh báo, “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Luca 12:20). Muốn không điên không khùng thì hãy đi theo Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đến và chấn chỉnh những lối sống đam mê lầm lạc điên điên dại dại như thế và chỉ cho con người cách thay chiều đổi hướng để đặt quan tâm hàng đầu đến tình yêu của họ đối với Thiên Chúa và tha nhân.
Duy chỉ Chúa Giê-su mới chữa được chứng bệnh điên khùng này. Biết để mắt chăm chú hướng tâm đến Chúa Giê-su, Đấng là Đường, là sự thật và là sự sống là phương cách duy nhất chữa chứng bệnh điên khùng ở đời. Các môn đệ không chữa được cho người thanh niên bị mắc bệnh không làm chủ được bản thân, bởi vì chính các ông cũng chưa hoàn toàn làm chủ được bản thân của họ. Họ cũng còn nhiều quan niệm lệch lạc cần được chấn chỉnh. Họ cần học biết thêm về Chúa Giê-su để vững vàng tin vào Người và vào sứ vụ của Người. Đây cũng là một thách đố cho việc thăng tiến tinh thần của mọi Ki-tô hữu. Chúng ta cần học nơi Chúa Giê-su. Chúa đến trần gian là để chu toàn thánh ý của Chúa Cha; thánh ý của Chúa Cha là cứu chuộc nhân loại. Cứu chuộc nhân loại là sứ vụ của Người. Tâm trí Người chỉ chú trọng đến việc chu toàn sứ vụ cứu chuộc nhân loại do Chúa Cha ủy thác. Tất cả các phép lạ Chúa Giê-su làm là để thuyết phục con người tin Người là Con Thiên Chúa. Ai cũng cần tin vào Người để được cứu rỗi và được sống. Người không làm phép lạ để được nổi tiếng, được tung hô ca ngợi hay để được tôn làm vua, làm lãnh tụ trần thế. Người không tìm vinh quang ở đời vì đó không phải là mục đích của Người. Chính vì thế mà Người không bị xiêu lòng trước các cám dỗ của ma quỉ, không chạm tự ái khi bị xỉ nhục khinh chê, không khiếp sợ trước những khủng bố, dọa nạt, tra tấn đánh đập của những người chống đối, không chùn bước trước nhục hình đóng đinh chết trên thập giá. Và vì thế, Người đã làm tròn sứ vụ cứu chuộc. Thánh An-phong nói, “Ở đời này, người ta nhìn các thực tại trần gian với rất nhiều cặp mắt, nghĩa là trong các công việc họ làm, họ nhắm đến rất nhiều mục đích khác nhau, như: để làm vừa lòng người khác, để nổi tiếng, để được giầu có, quyền thế, hoặc là để thỏa mãn chính mình, thỏa mãn các khuynh hướng và sở thích tự nhiên của mình. Nhưng các thánh nhìn mọi sự đời này chỉ với một mục đích: sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Các đấng không ngừng lặp đi lặp lại lời Thánh Vịnh: 'Con còn ai chốn trời xanh? Ở bên Ngài thế sự thời chẳng ham' (TV 72,25)” . Thánh Paulin viết: “Các người giầu có thế gian lo tìm của cải, vua chúa lo tìm vinh quang và quyền lực nơi giới thượng lưu. Phần con, lạy Chúa Giê-su, chỉ có Chúa là cơ nghiệp của con, là sức mạnh của con, là vinh quang của con.” (Thánh An-phong: Yêu Mến Chúa Giê-su, tr. 106).