ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Lm Gioan Trần Đình Khả

Một bà bước ra cửa và thấy ba người đàn ông râu tóc bặc trắng đang ngồi nghỉ ở sau gốc cây ngoài sân nhà. Bà không nhận ra họ là ai, nên nói, “Tôi không biết qúi vị là ai, nhưng trông qúi vị có vẻ mệt và đói, mời qúi vị vào trong nhà nghỉ chân dùng nước và chút bánh trái cho đỡ mệt.”

“Thưa bà, ông nhà của bà có nhà không?” họ hỏi bà chủ nhà.
“Không, nhà tôi đi vắng chưa về.”
“Như vậy thì chúng tôi không dám vào” họ trả lời.

Khi chồng bà về, bà kể lại cho ông về ba người khách lạ và ông nói với bà:
“Bà ra nói là tôi đã về và mời họ vào nhà nghỉ chân cho mát.”

Bà ra mời ba người khách vào, nhưng họ trả lời, “Chúng tôi không thể vào chung cùng một lúc.”

Bà chủ nhà hỏi lại, “Tại sao lại như vậy?”

Một người trong nhóm giải thích, “Tên của ông này là Giầu Sang; tên ông kia là Thành Công, và tên của tôi là Yêu Thương. Bây giờ bà vào bàn với ông nhà xem ai trong ba người chúng tôi ông bà muốn mời vào nhà.”

Bà tỏ ra vui mừng chạy vào nói với chồng. Nghe thế ông chồng rất đỗi vui mừng và nói, “Như thế thì mình mời ông Giầu Sang vào đi còn đợi gì nữa. Mình làm cả đời vẫn cứ nghèo. Mời ông ta vào sẽ đem sự giầu sang đến cho mình.”

Bà vợ lại đề nghị, “Ông à, mình cũng đâu có thiếu thốn. Tôi thích muốn mời ông Thành Công vào thì hay hơn. Mình đã cố làm nhiều cái mà chẳng cái nào ra hồn.”

Cô con dâu nghe vậy liền đề nghị, “Con nghĩ tốt nhất là mình mời ông lão Yêu Thương vào nhà. Như thế nhà mình sẽ tràn trề yêu thương.”

Ông chồng đồng ý, “Chúng ta nghe lời đề nghị của con dâu đi, bà hãy ra mời ông Yêu Thương vào nhà đi.” Bà chủ ra và hỏi, “Ai trong các ông có tên là Yêu Thương. Chúng tôi muốn mời ông Yêu Thương vào nhà!”

Ông Yêu Thương liền đứng dạy đi theo bà vào nhà. Cả hai người khác cũng đứng dạy đi theo. Bà chủ nhà lấy làm lạ hỏi, “Tôi chỉ mời ông Yêu Thương thôi mà, tại sao các ông lại đi theo vào?”

Cả ba người đồng thanh nói, “Nếu bà đã mời ông Giầu Sang hay ông Thành Công thì hai người khác phải ở ngoài, nhưng vì bà mời ông Yêu Thương, bất cứ ông ta đi đâu thì chúng tôi cũng đồng hành đi theo. Nơi đâu có Yêu Thương thì cũng có Giầu Sang và Thành Công!

Shema

Điều gì là quan trọng nhất trên đời? Nhóm người Pharisiêu đặt vấn đề với Chúa Giêsu: Giới luật nào cao trọng nhất trong lề luật? Người Do Thái có 613 luật trong bộ luật của họ. 365 luật cấm và 248 luật truyền dạy thi hành và được phân chia thành hai thứ loại nặng và nhẹ, quan trọng nhiều hay quan trọng vừa vừa. Chúa Giêsu tóm tắt tất cả lại trong hai lệnh truyền quan trọng nhất. “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó.” (Mt 22:37-40).

Người Do Thái chú trọng đến một câu nổi nhất trong sách Torah của họ đó là Shema. “Shema” có nghĩa là “nghe” hay “lắng nghe” và nó phát nguồn từ câu trong Sách Đệ Nhị Luật. “Hãy lắng nghe, hỡi Israen, Chúa là Thiên Chúa duy nhất của anh em. Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, và hết sức anh em (ĐNL 6). Shema là một lời cầu nguyện mà mọi tín hữu Do Thái đều đòi buộc phải đọc mỗi ngày hai lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều hôm. Luật này áp dụng cho cả người Pharisiêu và người Sa-du-cê. Không có câu nào trong sách luật Torah mà một người Do Thái quen thuộc hơn là câu Shema này. Yêu thương tha nhân như chính mình đến từ sách Levi. Do đó khi Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của nhóm người Pharisiêu muốn cài bẫy Ngài, Ngài đã nói thẳng với họ cái mà toàn dân của họ cho là rất căn bản, căn bản đến ngay cả các trẻ em Do Thái cũng quen thuộc.

Người Pharisiêu và chính chúng ta quên hay không biết cái gì quan trọng hơn, hay cái gì quan trọng nhất trên đời cho nên Lời Chúa Giêsu hôm nay dạy chúng ta biết điều quan trọng nhất trên đời là: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó.” (Mt 22:37-40).

Nhiều cái tôi cho là quan trọng nhưng quí vị lại cho là không quan trọng. Cái qúi vị cho là quan trọng nhưng người khác lại cho là không quan trọng; Chính vì sự khác biệt trong quan điểm như thế mà nhiều đụng chạm xô xát xẩy ra.

Những người coi trọng sự sống thì cổ động chống phá thai, và bênh vực quyền sống của các thai nhi quan trọng hơn quyền lựa chọn của người mẹ.

Những người coi trọng quyền tự do lựa chọn của phụ nữ thì bênh vực và cổ động cho quyền tự chọn lựa phá thai của người phụ nữ quan trọng hơn sự sống của thai nhi.

Các nhà lãnh đạo Bắc Hàn chủ trương làm chủ vũ khí hạt nhân là quan trọng cho quyền lợi của đất nước và nhân dân Bắc Hàn cho nên họ làm mọi cách để thủ đắc quyền lợi đó.

Chính phủ Hoa Kỳ và những nước đồng minh lại quan niệm điều quan trọng nhất là giới hạn vũ khí hạt nhân không cho Bắc Triều Tiên thủ đắc vũ khí hạt nhân.

Vì sự khác biệt trong quan điểm về điều nào quan trọng hơn hay quan trọng nhất giữa các cá nhân, các đoàn thể, hay các quốc gia cho nên xẩy ra xung đột, va chạm và chiến tranh.

Đôi trai gái mới hứa hôn và đang trong thời gian chuẩn bị học giáo lý để làm lễ cưới thì rất thông cảm hiểu nhau và có nhiều cái đồng quan điểm, nhưng sau khi cưới nhau rồi thì dần dần cái đồng tình trong quan điểm đó mờ dần và dễ trở thành “ông ăn chả, bà ăn nem.” Anh thích đi chơi golf, chị lại thích đi mua sắm. Anh thích về nhà bố mẹ vào cuối tuần, còn chị lại thích sinh hoạt ca đoàn. Chị thích tham gia sinh hoạt hội đoàn, còn anh lại thích đi nhậu với bạn bè.

Ông bà ta ví von nói, “Yêu nhau củ ấu cũng tròn.” “Ghét nhau mâm tròn cũng cong.”
“Đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm.”
“Trên đầu những rác cùng rơm, chồng thương chồng bảo hoa thơm trên đầu.”
“Yêu nhau yêu cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng.”
“Yêu nhau cau bảy bổ ba; ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười.”
Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.
Nhưng khi tình nhạt thì dễ bát vỡ, nồi bể, mâm bay.

Dấu và Đối Tượng Yêu Thương

Khi chúng ta yêu thương một ai đó, chắc chắn sẽ có những dấu phát xuất từ tâm tư và được bày tỏ ra trong hành động để nói lên tình yêu đó. Tình yêu tỏ lộ qua bằng chứng việc làm, và chúng ta muốn bày tỏ và nhìn thấy những dấu chứng đó, cũng như muốn kiểm điểm những cách thức yêu thương. Trẻ nhỏ thường nói, “Con muốn cái này; con muốn cái kia.” Và nếu chúng ta cho thì chúng vui và tin là chúng ta thương yêu chúng. Nhưng nếu chúng ta từ chối không cho, chúng sẽ tức, giận, dỗi, khóc lóc, ăn vạ, la hét, dậm chân, dậm tay, hờn giận, không nói chuyện với chúng ta nữa. Lớn hơn chút nữa thì chúng sẽ lý luận, “Nếu ba mẹ thương con, thì sẽ cho con cái này, cho con cái kia.” Hoặc nói, “Ba mẹ muốn con là đứa duy nhất ở trường không có điện thoại hay sao?” Hoặc, “Ba mẹ muốn con là đứa duy nhất ở trường mang cái đôi dày hay mặc cái áo kiểu này hay sao?” Hoặc “Ba mẹ muốn con là đứa duy nhất ở trường không biết lái xe hay sao?”

Tình yêu cũng đòi có đối tượng. Chúng ta yêu nhiều thứ và nhiều người trong cuộc sống. Tình yêu chúng ta dành cho họ ở nhiều cấp độ khác nhau. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta là những đối tượng tình yêu quan trọng nhất của chúng ta là Thiên Chúa và tha nhân. Thiên Chúa là đối tượng tình yêu thứ nhất của chúng ta. Tha nhân là đối tượng thứ hai. Yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân có nghĩa là chúng ta có thể làm Thiên Chúa hài lòng và mang niềm vui đến cho người khác.

Thiên Chúa Trước Hết

Một người được mời làm cha đỡ đầu trong ngày rửa tội của người cháu. Anh đã thất vọng khi biết là anh không đủ điều kiện trong vai trò làm người đỡ đầu. Anh đang sống chung với vợ theo phép đời mà không làm phép cưới trong nhà thờ. Anh nói lý do anh không làm phép cưới trong nhà thờ theo nghi thức của Giáo Hội bởi vì lúc đó anh thấy không tiện. Cô ta không phải là người Công Giáo và anh chiều theo ý cô v ì cô không thích làm đám cưới ở nhà thờ. Họ cũng đang là sinh viên và không có điều kiện tài chánh. Họ còn phải bận rộn học hành và làm việc . . . Rất nhiều lý do được nêu lên, và anh đã tiếp tục sống với lối sống bận rộn và thói quen không Chúa không nhà thờ như thế. Khi được mời làm người đỡ đầu cho cháu, anh mới nhận ra mình không hội đủ điều kiện. Lúc đó vợ anh cũng sắp sửa sanh đứa con đầu lòng và anh đang chờ đợi đến ngày được làm cha. Vì thế anh bắt đầu nghĩ đến đạo và vai trò của Thiên Chúa trong đời sống. Anh nói, “Thưa cha, bây giờ con muốn sống đúng. Vợ con cũng đồng ý tìm hiểu về đạo Công Giáo. Vậy thì chúng con phải làm gì?”

“Bây giờ con muốn sống đúng. Chúng con phải làm gì?” Đó là khởi đầu để đặt Thiên Chúa lên trước hết và trên hết trong cuộc sống của họ. Đó là khởi đầu cho việc yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn. Đó là khởi đầu cho người Kitô hữu nhận thức: Yêu Mến Thiên Chúa và Tha Nhân là hai điều quan trọng nhất trên đời. Mỗi ngày và mỗi tuần chúng ta cố gắng đặt Thiên Chúa trước hết và trên hết trong cuộc sống. Chúng ta cầu nguyện; chúng ta đi nhà thờ; chúng ta cố gắng làm đúng; chúng ta cố gắng sống đúng. Chúng ta chống trả lại các cám dỗ; chúng ta tha thứ cho người xúc phạm đến mình v.v. Khi chúng ta yêu thương ai đó, chúng ta luôn nhớ và nghĩ về người đó. Chúng ta gọi điện thoại, gởi thư, gởi email, nhắn tin cho họ. Chúng ta muốn thăm hỏi và ở gần bên họ. Chúng ta quan tâm dành nhiều thời gian cho họ và với họ.

Chúng ta quan tâm bao nhiêu đến Thiên Chúa và tha nhân? Theo truyền thống của Thánh Kinh, các tín hữu đóng góp 10% lợi tức thu nhập để dâng cho Thiên Chúa và vào việc bác ái giúp đỡ tha nhân. Chúng ta cũng được kêu mời dâng 10% thời giờ của chúng ta vào việc sống đạo và sinh hoạt tôn giáo. Nếu chúng ta dùng 8 giờ đồng hồ mỗi ngày để ngủ, chúng ta còn 16 tiếng. Nếu mỗi ngày chúng ta dành 1.6 giờ cho Chúa nhân với một tuần thì chúng ta có 11 giờ dành cho Chúa. Nếu Làm được như thế, tình liên hệ của chúng ta đối với Thiên Chúa và với giáo xứ và Giáo Hội sẽ mạnh mẽ và phát triển biết bao! Nếu 10% thời giờ mỗi tuần chúng ta dành cho Thiên Chúa và sinh hoạt tôn giáo và phục vụ tha nhân thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn biết bao. Chiến tranh và đói nghèo sẽ sút giảm đi nhiều. Khi nhìn vào sổ qũi thu và chi tiêu của chúng ta và vào cuốn lịch sinh hoạt hàng ngày, chúng ta sẽ biết lòng chúng ta ở đâu và ai là người quan trọng nhất trong đời mình.

Yêu thương tha nhân là một phẩm tính không thể thiếu nơi mỗi người tín hữu Công Giáo. Chúa Giêsu dạy, “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: Là anh em thương yêu nhau.” Thánh Gioan Tông đồ nói, “Những ai nói, tôi yêu Chúa và lại ghét anh chị em mình thì là những người nói dối; vì ai không yêu thương anh chị em mình là những người họ trông thấy, thì họ không thể yêu Thiên Chúa, Đấng họ không thấy. Lệnh truyền chúng ta nhận được từ nơi Ngài là: Những ai yêu mến Thiên Chúa thì phải yêu thương anh chị em của mình” (Gio 4:20-21).

Họ Sẽ Biết

Ở tuổi 17, Jennie Tod thấy nhà thờ chẳng có cái gì hữu ích cả, từ cách dạy cho đến các nghi thức phụng vụ. Cô miễn cưỡng và tức bực với cha mẹ bắt cô phải đi đến nhà thờ và tham gia chương trình học giáo lý hàng tuần. Cô đến lớp ngồi khoanh tay bất động trên ghế ở xó cuối lớp. Cô từ chối không nói chuyện và làm bạn với bất cứ ai, cũng chẳng bao giờ tham gia phát biểu. Ai cũng hiểu là Jennie không muốn ở đó.

Một buổi tối kia khi Jennie về đến nhà thì thấy mẹ của cô đang gục đầu trong vòng tay của cha cô đứng trước nhà trong bộ đồ ngủ. Nhà của họ đang bốc cháy trong ngọn lửa dâng cao. Họ đứng bàng hoàng sững sở nhìn tất cả những của cải bốc cháy thành khói khi những người lính cứu hỏa đang cố chữa cháy cách vô vọng. Đó là một thảm cảnh Jennie không bao giờ quên.

Vài ngày sau trận cháy đó, một điều xẩy ra khiến Jennie không ngờ. Một số các bạn trong lớp giáo lý ở nhà thờ đã đến thăm cô. Một người bạn đã trao cho Jennie một phong thư. Jennie mở ra và đôi tay run run nhận ra trong phong thư là một xấp tiền. Cô bạn nói, “Đây là số tiền mà các bạn trong lớp khuyên góp được để giúp bạn và gia đình.”

Jennie qúa cảm động vì tình bác ái yêu thương cô nhận được. Cô đã chẳng hề muốn tham gia gì trong lớp, nhưng các học sinh trong lớp đã tỏ cho cô thấy là họ quan tâm đến cô. “Tôi đã nhận được cái quí gía hơn là số tiền ngày hôm ấy.” Jennie chia sẻ, “Tôi nhận được tình yêu vô vị lợi và sự nhận thức mới về ý nghĩa là phần tử của một giáo xứ và nhà thờ.”