CÔNG BẰNG HAY BẤT CÔNG

Lm. Gioan Trần Khả

Quen Thói

Truyện kể rằng một người lạ mặt đến gõ cửa nhà của một người đàn bà và đưa cho bà tờ giấy 100 đô. Bà chủ nhà rất ngạc nhiên ngỡ ngàng. Và ngày hôm sau người đó lại đến và đưa cho bà 100 đô. Ngày nào cũng xẩy ra như thế trong suốt 30 ngày, ngày nào người lạ này cũng đến cửa đưa cho bà 100 đô mà không nói một lời giải thích.

Đến ngày thứ 31, bà ta ngồi chờ ở cửa thì thấy người lạ đó đi ngoài đường, nhưng ông ta không ngừng ở cửa nhà bà mà đi qua nhà hàng xóm và đưa cho người hàng xóm 100 đô! Thấy vậy bà ta tức tối khó chịu to tiếng gọi người lạ nói, “Này ông, vậy còn 100 đô của tôi đâu?”

Chúng ta rất dễ cho rằng khi những ơn lành đến trong đời là nó thuộc của chúng ta. Chúng ta có quyền hưởng. Dụ ngôn Tin Mừng những người làm Vườn Nho không phải là về sự bất công đối với những người làm việc cả ngày được trả đồng đều với những người chỉ làm ít giờ. Dụ ngôn này nói lên tình trạng là tất cả chúng ta đều là những người làm không đủ giờ trong vườn nho của Thiên Chúa, nhưng Chúa vẫn đối xử rộng lượng với mỗi người chúng ta.

Ngoài Cuộc

Hãy hình dung ra bối cảnh sau đây: Bạn đang lái xe trên xa lộ, không quan tâm để ý mấy, bất thình lình nhìn thấy ánh đèn chớp lóe ở phía trước. Bạn tiếp tục lái xe nhưng cẩn thận hơn, và khi nhìn thấy viên cảnh sát đứng bên cạnh một chiếc xe bên đường đang viết giấy phạt, lúc đó trong đầu bạn suy nghĩ gì?

Nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ, “Thật là may mắn. Tôi cũng có thể đã bị bắt tội như thế” và chúng ta từ từ lái xe chậm lại kẻo lỡ có xe cảnh sát nào khác đang ở gần đâu đây. Đó là cảm giác rất thông thường trong những trường hợp như thế. Nhưng nhiều người cũng có thể nghĩ khác: “Thật đáng đời! lái xe nhanh lỗi luật giao thông bị bắt là đáng tội.” Hoặc, “Bị phạt vì tội gì  thì cũng đáng, ai bảo phạm lỗi luật làm gì để bị cảnh sát bắt!” 

Mặc dù không phải ai cũng nghĩ như vậy mỗi khi chúng ta thấy cảnh sát bắt một ai đó trên đường; nhưng mỗi người chúng ta chắc có lần đã nghĩ như thế. Và điều đáng buồn là có thể chúng ta nghĩ như thế tùy theo những lý do chúng ta nhìn vào họ và đánh gía như họ là đàn ông hay đàn bà, người da trắng, hay da đen, người Mễ hay người Á Đông, Việt Nam, Tầu hay Nhật, giàa hay trẻ, cách họ ăn mặc lịch sự sang trọng hay bê bối không chỉnh tề, loại xe họ chạy đắt hay rẻ tiền. Đó là vài tiêu biểu về quan điểm thiên lệnh nơi chúng ta mà đôi khi chính chúng ta cũng không ngờ mình có. Đôi khi đó là những lý do chúng ta kết luận cho rằng “họ bị cảnh sát phạt là chính đáng!”

Trừ khi chính chúng ta là người trong cuộc. Bao nhiêu người trong chúng ta nhận rằng khi cảnh sát chớp đèn ở sau xe yêu cầu chúng ta ngừng lại, chúng ta nghĩ thầm, “Tôi hy vọng và mong là cảnh sát sẽ cho tôi tickét!” Có lẽ hầu hết là chúng ta chọn không cãi lại cảnh sát – sẵn sàng im lặng chịu nhận cho số mệnh. Vài người có thể chối tội và tìm lẽ biện minh cho sai lỗi của mình; đôi khi có thể nói dối để chạy tội. Nhưng chung qui là không ai trong chúng ta muốn nhận lấy cái (giấy phạt) ticket mỗi khi bị cảnh sát ngừng xe. Có nghĩa là khi chúng ta là người có tội liên lụy trong cuộc, thì chúng ta thực sự không muốn bị kết tội. Chúng không muốn nhận lấy hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu.

Đây là việc chúng ta vẫn thường làm trong cuộc sống. Chúng ta có hai tiêu chuẩn - một tiêu chuẩn cho người khác, và một tiêu chuẩn dành cho chính mình. Khi có ai đó lừa gạt chúng ta, chúng ta rất bực tức khó chịu. Khi chúng ta lừa dối ai đó thì chúng ta lại mong là họ thông cảm hiểu cho mình tại sao chúng ta phải làm như thế. Khi chúng ta biết được người nào đó ăn cắp cái gì đó, thì ta cho họ là kẻ ăn cắp. Khi chúng ta lấy cái gì đó của ai hay lừa dối ai đó, thì lại bào chữa là chúng ta bị dồn vào thế kẹt hay do hoàn cảnh khó khăn đưa đẩy. Khi chồng hay vợ của một người bạn phản bội bạn của chúng ta, chúng ta khuyên bạn nên bỏ kẻ phản bội hay ly dị đi. Nhưng khi chính chúng ta sa ngã sai lỗi thì lại mong có cơ hội đền bù để hàn gắn làm lại cuộc đời.

Bài Tin Mừng hôm nay dường như tất cả là về sự công bằng. Và khi chúng ta đọc hay nghe về câu truyện này của Chúa Giêsu, nhiều người chúng ta cũng có chung kết luận. Trước hết, chúng ta đồng cảm với những người làm công cảm thấy khó chịu bực tức, không vui vì những người làm công khác làm ít giờ hơn mà cũng được trả công giống như họ vất cả suốt cả ngày. Làm sao lại có thể như thế được?

Thứ hai là nhiều người trong chúng ta mau mắn cho rằng, “Nếu tôi mà là ông chủ đó, nếu tôi có quyền, tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Làm như vậy là vô lý. Nếu tôi điều hành một công ty kiểu đó, tôi sẽ bị phá sản chỉ trong vòng một tháng. Cái ông chủ đó nghĩ gì khi ông ta đối xử như thế?

Những người làm việc chỉ có một vài giờ trong một ngày không đáng được trả lương như thế . . . Xử với nhân công như thế  thì chỉ có hạng người lười mới muốn làm cho ông ta?

Các bạn thân mến? Chúng ta nghĩ những người đó là ai?

Người Trong Cuộc

Cách mà chúng ta nhìn vào câu truyện nói cho chúng ta biết rất nhiều về chính con người của mình. Tôi hình dung ra xem tôi là ai trong câu truyện này. Tôi hình dung mình là ông chủ vườn, và tôi biết là tôi sẽ không làm như thế nếu tôi được đặt vào địa vị của ông chủ vườn nho. Hay tôi coi mình như một trong những người làm công trọn cả ngày vất vả, cuối cùng lại thấy mình cũng chỉ được trả giống như những người chỉ làm có một hay vài giờ đồng hồ. Nghĩ như thế rồi tôi nhận ra có một vấn nạn rất nhỏ trong lối suy nghĩ này đó là tôi không phải là Ông Chủ Vườn Nho. Tôi cũng không phải là người vất vả lam lũ làm suốt cả ngày  trong vườn. Ai trong chúng ta dám nghĩ là mình đã làm đầy đủ theo như ý của ông Chủ vuờn nho là Thiên Chúa? Tôi chính là người chỉ làm một vài giờ trong thời gian rất ngắn, người không làm đầy đủ trọn ngày trong vườn nho của ông chủ, người không xứng đáng được trả lương trọn ngày.

Nói cách khác, tôi không phải là người lái xe nhìn thấy người bị cảnh sát bắt dừng xe. Không phải thế. Nhưng tôi chính là người bị cảnh sát bắt dừng xe bên đường, người lái chiếc xe bị cảnh sát chặn dừng lại, người tài xế đã vi phạm luật, đang lẩm nhẩm thầm cầu khẩn để viên cảnh sát biết thông cảm và thấy tôi hơi đáng thương một chút, để chỉ trao cho tôi tờ giấy cảnh cáo răn đe thôi!

Và vì cái thực tế đó, vì chúng ta là những người có lầm lỗi, làm những điều sai trái, chọn những cái dở hơi, hành động ích kỷ, lười biếng, và dại khờ, đôi khi tội lỗi nhẫn xấu xa, chúng ta cần biết ơn vì được đối xử tốt. Cảm tạ Thiên Chúa đã không xử với chúng ta như chúng ta đáng tội. Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội thứ hai, thứ ba thứ tư và nhiều cơ hội khác để tu sửa lại.

Nhìn vào cách chúng ta sống và làm việc, chúng ta phải nhìn nhận là mình chỉ hiến cho Thiên Chúa một phần của ngày làm việc, và cách làm và cách sống của chúng ta cũng rất bất toàn, nhưng Chúa vẫn trả cho chúng ta đầy đủ công nghiệp của cả ngày.

Đó là Thiên Chúa mà chúng ta tin thờ! Chúng nhìn nhận tình thương vô biên của Ngài, và tập đối xử tốt rộng lượng ân tình với những người khác như Thiên Chúa đã đối xử tốt, rộng lượng và ân tình với chúng ta. 

Ở một trường học nhân ngày đầu năm học, hai cô bé đến ghi danh vào lớp. Khi cô giáo hỏi hai em bao nhiêu tuổi, một trong hai cô bé trả lời, “Cả hai chị em chúng cháu đều 7 tuổi. Cháu sinh ngày mồng 8 tháng 4 và em cháu sinh ngày 20 tháng 4. Cô giáo buột miệng phản ứng nói, “Không thể nào như vậy được! Các em nói sai rồi.” Cô em nhanh nhảu thưa lại, “Thưa cô, đúng vậy đó. Một trong hai đứa chúng cháu là con nuôi.”

“Ô thì ra là vậy!” Cô giáo hỏi, “Vậy ai là con nuôi?” Cả hai chị em nhìn nhau và một em nói, “Chúng cháu có hỏi ba của chúng cháu câu hỏi giống như cô vậy đó, nhưng ba chúng cháu chỉ nhìn chúng cháu và nói là “Ba thương cả hai đứa như nhau, qúa thương chúng cháu đến nỗi ba chẳng còn nhớ đứa nào là con nuôi nữa.”

Đây là một ví dụ thật tuyệt vời về tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu tất cả mọi người như nhau. Chúng ta được Chúa yêu thương, không phải vì chúng ta đã lập được nhiều công trạng hay xứng đáng, nhưng vì ơn Cứu Chuộc của Chúa Giêsu Kitô Đấng chết vì chúng ta và cho chúng ta.