CANH GIỮ CHO NHAU

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Có thể là tôi đã kể cho các bạn câu truyện này một lần rồi. Một anh chàng kia quyết định đi nghỉ hè ở Grand Canyon. Anh muốn ngắm cảnh bình minh ở Canyon, do đó anh đã thức dạy thật sớm, đi ra ngoài mỏm núi ngồi chờ mặt trời mọc lên vào buổi sáng sớm. Khi mặt trời mọc, một cảnh tuyệt vời lộng lẫy hiện ra, và anh bắt đầu nghĩ tưởng đến vinh quang của Thiên Chúa và Người thật tuyệt diệu nơi các tạo vật của Người. Khi mặt trời mọc lên và tỏa khắp trên bầu trời, anh bắt đầu ca tụng sự diệu kỳ của Thiên Chúa. Bỗng anh bị sẩy chân té xuống sườn núi. Rơi xuống khoảng bốn năm thước thì anh nắm được một cành cây và bắt đầu kêu cứu, “Cứu tôi với, có ai ở trên đó không?”

Một  giọng nói lớn vang lên, “Đây là Thiên Chúa! Ta nghe ngươi ca ngợi ta và bây giờ ta đến để lo cho ngươi. Ngươi có tin tưởng ở ta không?”
“Oh, dĩ nhiên là con tin Chúa.”
“Ngươi có thật có lòng tin ở ta không?”
“Lạy Chúa, con tin.” Người đó trả lời.”
“Được, vậy thì ngươi hãy buông tay ra khỏi cành cây.”
Ông ta ngó nhìn xuống vực thẳm và ngước nhìn lên rồi kêu, “Có còn ai khác ở trên đó không?”

Tôi nghĩ nếu trường hợp ở hoàn cảnh của tôi, có lẽ tôi cũng sẽ làm giống như người đó, bởi vì tôi nghĩ, “Nếu tôi buông tay để rơi xuống, thì giả như đó không phải là tiếng nói của Thiên Chúa thì sao? Giả như đó là tiếng nói của qủy sứ hay của một người nào đó muốn lừa tôi thì sao? Do đó các bạn suy nghĩ kỹ lưỡng gấp đôi. Nhưng nếu như có ba người cùng ở đó với tôi và cả ba người đều bị té rơi xuống đó và cùng nắm được vào cành cây, và Thiên Chúa xuất hiện nói, “Ta sẽ cứu các ngươi,” và ba người kia buông tay ra khỏi cành cây và được cứu thoát, thì lúc đó tôi cũng sẽ buông tay ra, bởi vì tôi thấy có người đã làm như thế trước tôi, chỉ cho tôi cách làm đó.

Làm Gương

Các bài đọc Thánh Kinh hôm nay quy tụ ở điểm đó. Chúng ta là những người canh giữ cho anh em của mình, và chúng ta phải làm gương; chúng ta phải thông báo, phải hướng dẫn và tỏ ra tự tin và can đảm với những người chúng ta gặp. Đôi khi vì đức tin yếu kém chúng ta không thể hoàn tất được tất cả những gì chúng ta muốn làm. Chúng ta bị phân tâm. Thế gian đưa chúng ta đi lầm đường, và chúng ta có khuynh hướng tự nhiên từ bên trong dễ bị trôi dạt đi và làm những điều sai trái. Thí dụ có một lũ trẻ làm điều sai trái và một đứa lên tiếng, “Không! Đừng làm thế,” nhưng những đứa khác không nghe. Thường tình thì thằng nhỏ muốn làm điều đúng sẽ nhập theo với những đứa bạn xấu. Điều đó thường xẩy ra như thế. Chúng ta có trách nhiệm như những người Công Giáo, những người theo Chúa Giê-su Kitô, phải làm gương cho những người khác.

Các người làm cha mẹ có trách nhiệm thật lớn lo cho đời sống tinh thần của con cái. Làm thế nào để con cái của họ biết được điều những người Công Giáo phải làm nếu cha mẹ của chúng không thực hành? Làm thế nào con cái của họ biết là chúng cần phải đi lễ nếu cha mẹ chúng không đi? Làm thế nào con cái của họ biết cái gì là tốt cái gì là xấu nếu cha mẹ không dạy cho chúng? Do đó cha mẹ có trách nhiệm quan trọng này. Và như bài đọc thứ nhất hôm nay, nếu các bạn không sửa bảo người làm lỗi, thì các bạn cũng có tội. Các cha mẹ không lo cho con cái của họ, không hướng dẫn con cái về đạo Chúa, không nêu gương cho con cái, là họ làm cho con cái mất linh hồn. Làm thế nào để con trẻ học biết điều phải làm trừ khi chúng được cha mẹ hướng dẫn? Và nếu các người làm cha mẹ lại lơ là trong bổn phận thì chắc chắn con cái cũng lơ là. Tôi thấy thường khi cha mẹ gởi con đến trường Công Giáo thì nghĩ rằng nhà trường sẽ dạy đời sống luân lý cho con của họ. Khi những đứa trẻ đó rời nhà trường, chúng bỏ nhà thờ luôn, bởi vì cha mẹ của chúng không tham gia thực hành. Những ai trong các bạn có con cái, nhỏ tuổi hay lớn tuổi, đều có trách nhiệm lớn lao lo cho con của mình được chỉ bảo hướng dẫn cẩn thận về điều đúng điều sai để chúng có thể đạt được ơn cứu rỗi. Giả như sau khi các bạn đã lo chỉ bảo cho con cái tất cả những điều này và chúng vẫn cứ lạc đường lạc lối, thì đó là quyết định của chúng.

Gương Xấu

Thật đáng buồn có qúa nhiều người bị dẫn đi lạc. Thí dụ có bài báo mới đây tường thuật về cuộc viếng thăm nước Pháp của Đức Giáo Hoàng. Người đã thăm viếng nước Pháp trước đó không lâu và được hàng trăm ngàn người đón tiếp. Trong khi có một vài giám mục và linh mục Pháp lại bắt đầu lên tiếng phản đối giáo huấn luân lý của Giáo Hội. Họ đã chối bỏ các giáo huấn luân lý của Giáo Hội, và kết qủa hầu như là cả nước đồng ý với họ. Dân chúng đã được các vị đó cho biết là được không sao, không có gì là sai trái về vấn đề phá thai, ngừa thai, ly dị, và hàng loạt những hành động luân lý sai trái khác. Và dân chúng làm theo gương xấu của các vị giám mục linh mục đó. Các giám mục linh mục đó sẽ phải trả lời về hành động của họ. Tôi không muốn ở trong trường hợp của họ khi đến ngày phán xét, bởi vì họ đã dẫn người ta đi lạc đường.

Làm Gương Tốt

Trách nhiệm của những người Công Giáo là dẫn người khác đến việc nhận biết Thiên Chúa để mọi người chúng ta có cơ hội được cứu rỗi. Do đó hãy nhớ là chính các bạn, do bởi làm gương, do những việc làm tốt lành,do việc dạy dỗ, có bổn phận dẫn đưa người khác đến với Giáo Hội. Các bạn làm như thế, trước hết, bằng việc sửa đổi chính mình. Các bạn phải ăn năn thống hối, sửa mình và thay đổi lối sống của mình để điều các bạn làm cũng giống như điều các bạn dạy. Các bạn thực hành điều tốt để được ơn thánh của Chúa cho chính mình, và các bạn làm gương bằng chính cách các bạn sống, và khi có những cơ hội đến với mình, thì các bạn nói điều mình sống.  Các bạn nói cho những người khác biết điều này là tốt, điều này là đúng luân lý, điều này  là điều phải làm để được cứu rỗi. Nhiều trường hợp, nếu bạn không làm như thế thì chẳng có ai làm. Do đó hãy chớp lấy cơ hội để tham gia vào công cuộc cứu nhân loại bằng cách thực hành tự nơi bản thân, trong gia đình, trong lối xóm, và trong nhà thờ của mình nhờ đó bạn có thể dẫn đưa chính mình và những người khác đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Xin Chúa chúc lành cho các bạn.