Dụ ngôn kho tàng trong ruộng và hòn ngọc quý diễn tả cùng một ý nghĩa, trong đó cả hai người đều tìm thấy một điều gì đó rất quý giá và sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt cho bằng được vật quý đó. John Charles Ryle giải thích rằng những người này đã nhận ra sự cao trọng của ơn cứu độ và quyết định từ bỏ mọi thứ mà đạt được chính Đức Kitô và sự sống đời đời [1]. Sự từ bỏ này còn diễn tả sự từ bỏ lối sống cũ và vui vẻ sống theo một tinh thần mới mà Phúc âm đã đem lại.
Phúc âm tường thuật việc các tông đồ đã từ bỏ mọi sự để theo Đức Giêsu, trong đó Mat-thêu đã bỏ hẳn một địa vị cao và một công việc kiếm ra nhiều tiền. Thánh Phao-lô từ kẻ đầy quyền lực, đi bắt bớ dân Chúa, nhưng đã từ bỏ mọi sự để rồi lại chịu tù đầy và đã hy sinh mạng sống. Thánh nhân đã nhận ra kho tàng đó chính là Đức Kitô phục sinh và người đã chấp nhận đánh đổi tất cả kể cả mạng sống mình. Người đã viết trong thư gửi tín hữu Philipphê như sau: "tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người" (Pl 3:8).
Dụ ngôn về chiếc lưới diễn tả Giáo hội phổ quát của Chúa Kitô, một Giáo Hội rộng mở cho hết thảy mọi người, tốt có, xấu có. Nhưng đến ngày sau hết sẽ được sàng lọc trong cuộc phán xét để chọn ra cá tốt cá xấu, đó là sự tách biệt giữa kẻ lành và người dữ. Dụ ngộn này cũng mở rộng ra cho toàn thể nhân loại và đến ngày cánh chung, tất cả sẽ chịu sự phán xét công minh của Thiên Chúa.
Đến ngày tận thế số phận của những kẻ làm điều ác sẽ được diễn tả bằng thành ngữ khóc lóc và nghiến răng. Thành ngữ này nhắc lại sự đau đớn của các trẻ em bị thiêu sống để tế lễ cho các ngẫu thần mà ta thường thấy trong các nghi lễ của dân ngoại thời Cựu ước. Tại vùng đất Canaan vào thời xa xưa có tập tục hiến tế trẻ em cho thần Moloch (tên khác: Molech, Mollok, Milcom, hay Malcam). Vị thần này được mô tả bằng một tượng bằng đồng bên trong có lửa. Trẻ em bị quăng vào bụng thần Moloch như một hiến vật và từ trong bụng của tượng thần này phát ra tiếng kêu la đau đớn và nghiến răng của các nạn nhân. Điều này cũng được phản ảnh qua các tác phẩm của các tác giả La Mã - Hy Lạp đã viết về việc hiến tế trẻ em cho thần Baal Hammon tại Carthage [2].
Sách Sử Biên quyển 2 tường thuật rằng: Khi A-khát trị vì ở Giê-ru-sa-lem, ông đã làm điều sai trái trước mắt ĐỨC CHÚA. Ông đã đi vào vết xe đổ của các vua Ít-ra-en, thậm chí còn đúc các ngẫu tượng dâng kính các thần Ba-an. Chính vua đã dâng hương trong thung lũng Ben Hin-nôm và thiêu sống các con trai mình để tế lễ các ngẫu thần theo tục lệ ghê tởm của các dân ngoại mà ĐỨC CHÚA đã lên án. "Vua đã dâng lễ tế và đốt hương trên các nơi cao, trên các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh" (2Sb 28:3, 33: 6).
Khía cạnh tích cực của hai dụ ngôn trên, theo thần học gia Schillebeeckx, diễn tả ân sủng Chúa ban cho ta qua một biến cố quan trọng nào đó để ta hoàn toàn hoán cải và thay đổi cách sống của ta [3]. Ngoài tấm gương của các tông đồ ra, ta cũng thấy nhiều mẫu gương khác trong đạo công giáo diễn tả sự thay đổi cuộc đời của họ dưới tác động của ân sủng Chúa.
Thánh Barnaba đã bán thửa đất của mình rồi lấy tiền đặt dưới chân các tông đồ và đi rao giảng tin mừng cho các dân ngoại.
Thánh Antôn (Viện phụ) đã nghe tiếng Chúa nói với mình: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi" (Mt 19:21). Sau khi suy niệm lời này, thánh nhân đã bán hết mấy trăm mẫu ruộng tốt và tài sản cha mẹ để lại rồi đem phân phát cho người nghèo và vào nơi hoang vắng, sống khắc khổ trong chay tịnh và cầu nguyện. Người đã lấy việc kết hiệp với Chúa làm niềm hoan lạc cho tâm hồn mình.
Thánh Tôma Aquinô thì được sinh ra trong một gia đình quý tộc và giàu có nhưng ngài lại muốn tu dòng anh em thuyết giáo nghèo khổ. Dù bị cha mẹ và các anh em ruột của mình cản trở và bắt giam hơn một năm, người vẫn kiên tâm bền chí đi theo ơn gọi của mình. Được như vậy là vì người đã nhận ra Thiên Chúa là kho tàng vô giá của đời mình.
Thánh Phanxicô Assisi cũng từ bỏ luôn quyền kế thừa gia sản giàu có của cha mình mà theo Chúa đến cùng. Rồi người sáng lập dòng Anh Em Hèn Mọn sống đời sống khắc khổ và loan báo tin mừng và phục vụ người nghèo khổ bệnh tật. Còn biết bao tấm gương của những vị thánh đã nhận ra kho tàng quý giá nơi chính bản thân Đức Kitô mà ta không đủ thời gian để nêu ra ở đây.
Tắt một lời, tất cả những ai nhận ra được lời mời gọi của Chúa, đều có sự từ bỏ bản thân mình mà hăng say cộng tác với Chúa và Giáo hội vì phần rỗi của các linh hồn và kho tàng họ sẽ nhận được là chính Chúa. Người chính là báu vật vô giá không gì có thể sánh bằng. Gặp được Người cuộc đời họ sẽ biến đổi. Gắn bó với Người, họ sẽ tìm thấy hạnh phúc Thiên Đàng ngay tại trần gian này.
Lạy Chúa, xin cho con được tràn đầy ân sủng của Ngài, để con không đi tìm kho tàng nơi những ảo vọng của trần gian này, mà nhận ra chính Chúa là gia ngiệp đời con, là kho tàng vĩnh viễn mà con sẽ nhận được như phần thưởng cho cuộc đời trần thế của con. Amen.