Mẹ Cứu Giúp

HẠT GIỐNG LỜI CHÚA

(Is 55:10-11; Rom. 8:18-23; Mt 13:1-9)

Bài phúc âm hôm nay, với những ai sành sõi về nông nghiệp, có lẽ họ sẽ rất ngạc nhiên khi nghe Chúa Giêsu nói về dụ ngôn người gieo giống.

Ngạc nhiên đầu tiên là vì người gieo giống trong dụ ngôn dường như không biết gieo hạt là gì. Thay vì thận trọng rải hạt giống trên các luống đất đã được cầy xới từ trước, ông ta lại vung vãi các hạt giống trên đường đi, trên đá sỏi và cả trong các bụi cây. Tính theo tỉ lệ, có lẽ hạt giống rơi vào đất tốt chỉ có một phần tư! Không một nông dân nào lại uổng phí hạt giống như thế!

Ngạc nhiên thứ hai là khi đến phần kết luận của dụ ngôn, họ tưởng rằng Đức Giêsu sẽ khuyên bảo họ đừng phung phí hạt giống, hãy thận trọng khi gieo trồng thì Đức Giêsu lại kết luận thật bất ngờ, “Ai có tai thì hãy nghe”! Kết luận của Đức Giêsu không liên quan gì đến việc đồng áng! Nhưng chính vì sự bất ngờ này khiến người nghe phải suy nghĩ và nhận ra được sự tương quan giữa hạt giống và lời Chúa.

Nếu đôi tai là để nghe lời nói thì hạt giống là lời Chúa. Nếu hạt giống được vung vãi khắp nơi, trên đủ loại điều kiện của mặt đất, thì lời dậy bảo của Thiên Chúa được phát biểu qua các ngôn sứ thời xưa, và lúc bấy giờ, qua chính miệng của Ngôi Hai Thiên Chúa, cũng đến với mọi người với đủ mọi thành phần khác nhau. Hạt giống lời Chúa có sinh hoa kết quả hay không thì tùy thuộc vào tình trạng tâm hồn của người nghe.

Nhìn vào đám đông dân chúng hôm ấy, có lẽ Đức Giêsu đã thấy được nhiều loại tâm hồn, tổng quát, có thể chia thành bốn loại.

Loại thứ nhất là những người nghe lời Chúa mà tâm hồn họ còn nhiều thành kiến.  Họ có thành kiến với người khác về mầu da, về chính kiến, về địa vị, về tôn giáo hay về tình trạng giầu nghèo. Nhiều người thời bấy giờ không muốn đón nhận lời của Đức Giêsu bởi vì họ coi Người chỉ là “con của một bác thợ mộc” tầm thường! Những thành kiến như lớp nhựa đường bao phủ trên mặt đất mà hạt giống rơi trên ấy không thể bén rễ được.

Loại người thứ hai nghe lời giảng với tâm hồn thờ ơ và bất định: họ không biết sống để làm gì và muốn tìm kiếm gì trong cuộc đời. Gió chiều nào họ nghiêng theo chiều đó. Đời sống tinh thần của họ hời hợt giống như hạt giống nằm trên sỏi đá và cháy khô khi gặp sức nóng mặt trời – họ cũng dễ nản lòng và buông xuôi khi gặp những gian nan, thử thách.

Loại người thứ ba nghe lời giảng với một tâm hồn ngột ngạt vì những lo toan, bận rộn trong cuộc sống: họ đến xem Đức Giêsu vì sự hiếu kỳ hơn là vì muốn tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Cũng như hạt giống trong bụi gai không đủ đất và dưỡng khí để bén rễ, một tâm hồn quá bận rộn với đời sống vật chất cũng không thể có được một đời sống tinh thần.

Loại người thứ tư nghe lời giảng với một tâm hồn khao khát chân lý: họ đã trải qua những đau khổ, những ê chề chán chường trong cuộc sống. Họ đã nhận ra được sự phù du của tiền tài, danh vọng, và thế lực. Giờ đây họ khao khát một hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Cũng như một mảnh đất để trở nên tốt thì phải được vỡ nát dưới những nhát cuốc bầm dập, được sàng lọc mọi đá sỏi, tâm hồn họ cũng đã được tôi luyện bởi những khổ đau, những thăng trầm để nhận ra chân lý trong lời rao giảng của Đức Giêsu.

Bốn tâm trạng nói trên, ít nhiều cũng phản ánh tâm hồn của chúng ta ngày nay. Có khi tâm hồn chúng ta đầy những thành kiến về hàng giáo sĩ, về lề luật trong Giáo Hội, nên tâm hồn chúng ta trở nên cứng cỏi, không muốn đón nhận lời Chúa.

Có khi chúng ta được chứng kiến những cảnh bất công ghê gớm trong xã hội, của nhà cầm quyền, của các cấp trên – đời cũng như đạo – nên chúng ta nghi ngờ sự hiện diện của một Thiên Chúa công bằng.

Có khi chính chúng ta là nạn nhân của sự áp bức, sự lường gạt, hay sự bạo lực trong gia đình hay ngoài xã hội và chúng ta chỉ muốn Thiên Chúa trừng phạt những kẻ gian ác, chính khi ấy chúng ta khó chấp nhận được cái chết thảm bại của Chúa Kitô trên thập giá.

Có khi chúng ta coi trọng của cải vật chất hơn giá trị tinh thần, chúng ta đề cao sự thành công bằng mọi giá dù có phải dùng đến thủ đoạn xấu xa, vì thế chúng ta không thấy được giá trị lời giảng dậy của một con người đã sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo nàn và không có địa vị trong xã hội là Đức Giêsu.

Một lý do nữa khiến chúng ta không muốn đón nhận lời Chúa là vì thiếu lòng yêu quý sự thật. Ca dao Việt Nam có câu, “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Thực tế đời sống cho thấy, những lời nói “vừa lòng nhau” thường là những lời nói không đúng sự thật.

Câu nói giả dối mà chúng ta thường nghe nhiều nhất nơi những người khác là “Ôi, bao nhiêu năm rồi mà trông ông/bà vẫn như vậy! Chẳng thay đổi gì!” Đó là một câu nói rất “vừa lòng” chúng ta nhưng không đúng sự thật. Người ta ít nói thật vì sự thật thì mất lòng. Người ta cũng ít muốn nghe sự thật vì sống trong ảo tưởng thì thích hơn! Các trò chơi đang thịnh hàng ngày nay được gọi là “virtual reality” (thực tế ảo) – hình ảnh chúng ta thấy ngay trước mắt trông như thật, nhưng đó là ảo ảnh do kỹ thuật điện toán tạo ra mà thôi.

Đời sống có những sự thật mà chúng ta cần phải đối diện. Hồi trước, ở Việt Nam, bác sĩ ít khi nói sự thật về bệnh tình cho người bệnh nghe mà lại nói cho người nhà của bệnh nhân biết để chuẩn bị hậu sự! Ở Hoa Kỳ, bệnh nhân được biết rõ tình trạng của mình để chuẩn bị những gì cần thiết. “Ông/bà chỉ còn sống khoảng 2 tháng nữa thôi!” Đó là một sự thật khó để đương đầu nhưng nó có giá trị. Có thể nhờ đó mà họ cần gặp linh mục để xưng tội. Có thể họ cần trả nợ cho những người mà từ lâu họ không muốn trả nợ. Có thể đó là dịp để lập tờ di chúc cho con cái. Mọi sự thật đều có giá trị, và có những sự thật mà chúng ta phải đối diện, dù muốn hay không.

Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật, nên có thể nói những giảng dậy của Người không dễ để đón nhận. Thời xưa dân Do Thái đã chê trách Chúa, “những lời nói chướng tai ấy ai mà nghe được!” Ngày nay, có bao nhiêu người, kể cả người Công Giáo, muốn lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành?

Nhiều người không muốn sống theo lời Chúa là vì họ không thấy được giá trị của đời sống tinh thần. Nên nhớ đời sống tinh thần không chỉ có đọc kinh, xem lễ. Để thấy được giá trị lời Chúa, chúng ta phải áp dụng những gì Chúa nói vào đời sống – hãy chia sẻ, hãy tha thứ ngay cả kẻ thù, hãy sống bác ái, v.v. Đây là bước đầu rất khó khăn. Nhưng một khi cố gắng vượt qua được, chúng ta sẽ thấy kết quả lạ thường – đó là niềm vui, sự bình an, và hạnh phúc mà tiền bạc không mua được.

Trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Isaia đã ví lời Chúa như mưa và tuyết tuôn đổ xuống mặt đất để làm cho đất phì nhiêu, phong phú, sinh hoa kết quả, đem lại sự sống cho muôn người. Và trong phúc âm, Chúa Giêsu cũng cam đoan rằng, một tâm hồn yêu quý đón nhận lời Chúa chắc chắn sẽ sinh kết quả gấp trăm ngàn lần. Vấn đề còn lại là chúng ta có đón nhận và đem ra thực hành lời Chúa hay không.

Dụ ngôn người gieo giống hôm nay, không những được nói với đám đông dân chúng, mà Đức Giêsu còn nói với các môn đệ, những người theo Chúa Kitô.

Chúng ta là những người theo Chúa Kitô, những người gieo hạt giống lời Chúa trong cánh đồng thế gian. Chúng ta phải sẵn sàng lên tiếng nói để loan truyền, để bảo vệ những gì là chân thật, là bác ái, là tốt lành trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lời rao giảng của chúng ta có thể rơi vào hư không, có thể bị nhạo cười, có thể bị chống đối, nhưng chúng ta hãy vững tin rằng, chỉ cần một phần tư những lời rao giảng ấy được đón nhận, Thiên Chúa sẽ làm cho sinh hoa kết quả gấp trăm lần.

Xin Thiên Chúa giúp mỗi người chúng ta, trước hết, được trở nên một mảnh đất phì nhiêu, sẵn sàng đón nhận lời Chúa, và sau khi đã sinh hoa kết quả, chúng ta sẽ dùng đời sống chứng nhân của mình để loan truyền Tin Mừng cho tha nhân.

Pt Giuse Trần Văn Nhật