TỪ BROADWAY ĐẾN CON ĐƯỜNG HẸP

Ư

ớc mơ của tôi là trở nên một ca sĩ và một vũ công trên sân khấu, và Chúa đã cho tôi được toại nguyện. Ngài cho tôi trở nên một người nổi tiếng và là một minh tinh, trên màn ảnh truyền hình, trong các hộp đêm, và trong phim ảnh. Tôi được xuất hiện ở Broadway trong chương trình Golden Boys với tài tử Sammy Davis, Jr., và đi lưu diễn Âu Châu, Mỹ Châu cũng như nhiều lần xuất hiện ở Las Vegas, và tôi có bốn chương trình truyền hình đặc biệt.

Giấc mơ của tôi đã thành sự thật.

Tôi được rửa tội và là một người theo Anh Giáo, tôi vẫn tiếp tục đọc Phúc Âm trong khi hành nghề. Nhưng tôi không đến nhà thờ thường xuyên. Nếu có đến, tôi vẫn không cảm thấy có gì đặc biệt. Có thể nói tôi có loại cầu nguyện riêng tư với Thiên Chúa, theo kiểu cách của tôi. Nghề nghiệp là điều tiên quyết, thứ đến mới là Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn nhớ đến Ngài.

Vào thập niên bảy mươi, tôi cảm thấy mình không thành đạt được điều gì cả. Tiền bạc, y phục và danh vọng, tất cả những phù hoa này không làm tôi thỏa mãn. Tôi cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Tôi khao khát một điều gì đó. Chính lúc ấy tôi mới nhận ra rằng phải quay về với Thiên Chúa. Bởi thế tôi xin Chúa hãy lấy đi tất cả những gì mà tôi đã xin, và ban cho tôi những gì theo ý Ngài muốn.

Vào năm 1985 tôi bị viêm màng bụng và phải giải phẫu đến bốn lần. Hai năm sau, tôi bị viêm tủy sống, thực sự bán thân bất toại nửa thân thể bên trái, mắt tôi chỉ nhìn thấy một bên, cũng như chỉ nghe được một phía, và hầu như không nói được. Nửa thân thể bên trái của tôi nặng nề như đeo gông. Một trong các bác sĩ ở UCLA nói với tôi, "Thành thật mà nói, không còn gì trên thế giới này có thể giúp được bà."

Khi nghe nói như thế, hồn tôi như lìa khỏi xác đến trước ngai tòa Chúa, và tôi thưa: "Lạy Chúa, xin cho con được nhìn thấy chính con người của con." Tôi thấy mình chỉ là một linh hồn nhơ bẩn, và tôi khẩn khoản nài xin Ngài: "Cha ơi, nếu Cha cho con mạnh khoẻ lại, con sẽ phục vụ. Con thật hối lỗi vì đã không nhớ đến công việc của Cha. Xin cho con một cơ hội nữa."

Các bác sĩ cho biết họ sẽ thử dùng một vài loại chữa trị, nhưng dường như Chúa nói với tôi, "Đừng để họ chạm đến con. Vì như thế họ sẽ cướp công trạng của Cha."

Và ngày nay, công trình của Ngài hiện đang chu du khắp thế giới.

Đó là một tiến trình thật lâu dài, vì Chúa không chữa tôi khỏi ngay lập tức. Ngài không để tôi có thể quên đi biến cố đó cách dễ dàng. Tôi phải học cách cầu nguyện. Tôi phải biết chạy đến với Đức Giêsu Kitô. Tôi thực sự chưa sẵn sàng để phục vụ, và còn nhiều điều cần phải học hỏi, trau dồi.

Một ngày kia, tôi hỏi Đức Kitô, "Con sẽ được khỏi bệnh như thế nào?" Câu trả lời của Ngài là "Lola, con phải đi trên mặt nước," điều đó có nghĩa "Chúa đòi hỏi nơi tôi một mức độ đức tin nào đó." Bởi thế tôi tiếp tục cầu nguyện và cầu nguyện. Một ngày kia, tôi nhận thấy đã có chút khả quan, và tôi biết ơn sủng của Ngài bắt đầu tác dụng trên tôi. Bỗng dưng tôi có thể hình dung ra một biển hồ trước mặt mà tôi có thể bước đi trên mặt nước. Không chút hồ nghi, tôi nắm lấy tay Đức Kitô, mắt nhìn đến Ngài, và tôi bước đi trên mặt nước. Đối với Chúa, mọi sự đều có thể.

Tôi gọi vị bác sĩ lại và nói: "Nếu ông có chút giờ rảnh, tôi sẽ cho ông thấy công trình của Thiên Chúa." Khi bước ra khỏi thang máy, tôi thấy một vài bác sĩ đứng đó để chứng kiến. Tôi cất bước đi. Có thể nói, tôi hơi khoe khoang một chút vì tôi mang giầy cao gót. (Nghĩ lại, tôi xấu hổ quá). Các bác sĩ nói, "Đây là một phép lạ." Và họ viết trong hồ sơ bệnh lý của tôi: "Bà ta từ chối mọi loại chữa trị."

Trở về với nghệ nghiệp cũ là điều tôi hằng mong ước, và tôi cũng thường xuyên đến với một nhà thờ Công Giáo, vì tôi cảm thấy thật thoải mái khi ở đó. Nhưng tôi không gia nhập.

Một linh mục nói với tôi, "Lola, bà không thể chỉ đến viếng nhà thờ mà thôi. Bà phải học giáo lý và trở lại đạo Công Giáo." Tôi thật cứng đầu khi trả lời vị linh mục: "Tôi không biết có nên hay không, vì điều này không có ghi trong Phúc Âm." Ngài nói, "Với những người có lòng tin, thì không cần giải thích, với những người không tin thì chẳng giải thích nào đầy đủ. Bà hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho bà ơn sủng này."

Với sự kiên nhẫn của vị linh mục, và với những lần tâm sự với Cha trên trời, tôi đã trở lại Công Giáo vào năm 1991.

Bây giờ, Bí Tích Thánh Thể là điều không thể thiếu đối với tôi. Trước kia tôi không hiểu được điều này. Tôi ngồi trước Mình Thánh, tự hỏi, "Mình ngồi đây làm gì?" Tôi không biết thế nào là lắng đọng tâm hồn để đến với Đức Kitô. Bạn phải yêu Ngài để có một đời sống riêng tư với Ngài.

Chìa khóa đó là chuỗi Mai Khôi. Càng lần chuỗi bao nhiêu, tôi càng nhận ra rằng mình không thể chỉ đọc kinh lần chuỗi. Phải làm một điều gì đó, và càng thi hành công việc mở mang Nước Trời bao nhiêu, tôi càng được Ngài ban cho nhiều ơn sủng bấy nhiêu. Bạn không thể chỉ nói miệng mà không làm. Nếu bạn chỉ nói miệng thì Thiên Chúa sẽ thức tỉnh bạn qua những thử thách.

Có một vài điều tôi xin Chúa và thời gian cứ qua đi mà Ngài không đáp trả. Nhưng tôi vẫn kiên trì, vẫn tiếp tục gõ cửa thiên đàng. Tôi thật kiên nhẫn, và sau cùng Ngài nhận lời. Ngài thiết lập mối giây thân tình trong con người tôi.  Tôi sẽ không để xa cách Ngài, và Ngài cũng không để xa cách tôi. Bây giờ nếu tôi đến trước bí tích Thánh Thể, ngay lập tức tôi quên hết mọi sự chung quanh. Ngài là Hoàng Đế, là Vua của chúng ta, nhưng đã tự hạ mình để ở đó, chờ đợi chúng ta đêm ngày. Tôi phó thác cho Ngài để ngài dẫn tôi đi trong hành trình tư tưởng, và đưa tôi đến gần Ngài hơn. Khi tôi thì thầm với Ngài, "Cha ơi, con chỉ muốn đến và ở với Cha," thì Ngài cũng như nói với tôi, "Con yêu dấu của Cha." Nếu bạn đến gần với Đức Giêsu Kitô thì Ngài sẽ ban cho bạn cách đi vào tâm hồn Ngài một cách tuyệt vời. Ngài muốn chúng ta tin rằng, đối với Ngài mọi sự đều có thể.

Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta trước khi chúng ta sinh ra, và tôi đã cảm nghiệm được điều đó. Bạn có thể thấy lối sống của tôi, là một người của đám đông, múa may trên sân khấu trước hàng ngàn người mà không sợ gì cả. Đó là nhờ ơn sủng mà Ngài đã ban cho tôi, để tôi rèn luyện khả năng ấy trong thế gian.

Nếu tôi có thể thức tỉnh sau cơn say, thì tôi phải đi vào nhà thờ và tỉnh thức người khác, vì nhiều người đang mê ngủ. Thiên Chúa biết Ngài có thể dùng sự nhiệt tình của tôi về sau.

Khi tôi trải qua tất cả những điều này, Thiên Chúa đã đem tôi đến một vài nơi. Ngài đem tôi trở về nhà. Mái nhà của tôi là Giáo Hội Công Giáo, vì đó là Giáo Hội đã đem cho tôi Mình và Máu Đức Kitô. Tất cả chúng ta đều có những câu chuyện để kể làm vinh danh Chúa. Thiên Chúa hoạt động trong rất nhiều cuộc đời. Tất cả chúng ta đều có thể đến với người khác và nâng họ dậy bằng cách kể câu chuyện cuộc đời chúng ta.

Đời tôi cũng không có gì khác.

Bà Lola Falana là con thứ ba trong gia đình sáu người con. Bà học vũ lúc bốn tuổi. Trước khi bệnh tật chấm dứt 33 năm sự nghiệp của bà thì bà đã tung hoàng thế giới với nghề nghiệp của một người ca múa. Bây giờ 57 tuổi, bà vẫn thường xa nhà, đi chu du với tính cách của một người Công Giáo nhiệt thành đi truyền giáo trên toàn quốc.