HIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TIN

“CON NGƯỜI NGỰ TRÊN ĐÁM MÂY” LÀ AI?

Lm. Phan Tấn Thành, O.P.

Bài Tin Mừng chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng thuật lại việc Chúa quang lâm, trong đó nói đến “Con Người ngự đến trên đám mây”, và “hết mọi người sẽ ra trước mặt Con Người để chịu phán xét”. “Con Người” là ai vậy?

Khi đọc Phúc Âm, ta thấy người ta gán cho Đức Giêsu nhiều danh xưng khác nhau, chẳng hạn như là “Ngôn sứ, Mêsia hay Kitô, Thầy, Rabbi, Chúa”. Nhưng đó là những danh xưng mà người khác gọi Người, chứ Người không tự xưng như vậy. Ngược lại, khi nói về bản thân của mình, thì Đức Giêsu xưng mình là “Con Người”. Trong Phúc Âm, danh hiêụ “Con Người” xuất hiện 82 lần (Marcô 14 lần, Matthêu 30 lần, Luca 25 lần, Gioan 14 lần). Nếu muốn dịch cho sát chữ, thì phải nói “Con của người” (Fils de l'homme, Son of man) mới đúng. Đây là một thuật ngữ Do Thái đã gặp thấy từ Cựu Ước, với những ý nghĩa khác nhau, và rồi được Đức Giêsu sử dụng cũng với nhiều ý nghĩa khác nhau nữa. Thực ra, trong nguyên gốc tiếng Do Thái, hạn từ “con của người” có nghĩa là “con của ông Ađam, con của loài người”, và chỉ có nghĩa là “một phần tử của nhân loại, phàm nhân”, hay nói tắt là “con người” giống như trong tiếng Việt. “Con người” được hiểu về thân phận nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa, lại còn thêm điều kiện tội lỗi nữa. Ấy nhưng, Thiên Chúa đã đặt con người làm chủ tể muôn loại thụ tạo, như chúng ta đọc thấy trong Thánh Vịnh 8,5-6: “Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân”. Tóm lại, con người ám chỉ thân phận phàm nhân. Tuy nhiên, ở trong sách Đaniel, chương 7, thì ta thấy một ý nghĩa khác. Trong một thị kiến, ông thấy xuất hiện bên cạnh ngai của Thiên Chúa (tượng trưng như một vị Lão thành), từ trên tầng mây, một kẻ “giống như Con Người”, và vị Lão thành trao cho Người này quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Ở đây, “Con Người” ám chỉ một nhân vật huyền bí, thuộc về thiên giới hơn là thuộc về hạ giới.

Thế còn trong Tân Ước, từ Con Người có ý nghĩa gì?

Như đã nói trên đây, Đức Giêsu đã nhiều lần tự xưng mình là “Con Người”, nghĩa là thay vì nói “tôi” (ở ngôi thứ nhất) thì dùng “Con Người” (ở ngôi thứ ba). Tuy nhiên, từ này mang nhiều ý nghĩa khác nhau, có khi ám chỉ thân phận khiêm tốn của con người, có lúc ám chỉ một uy quyền siêu phàm, và nhất là Con Người hiện đến để xét xử nhân loại trong ngày cánh chung.

Thế nào là ám chỉ thân phận khiêm tốn?

Trái với những quan niệm đương thời mong chờ một đấng Mêsia đầy quyền lực vinh quang, Đức Giêsu trình bày đường lối hoạt động của mình như là một tôi tớ phục vụ: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ” (Mc 10,45). Sinh hoạt của Người rất bình dị đơn sơ: “Con chồn có hang, con chim có tổ, còn Con Người không có chỗ dựa đầu” (Mt 8,20; Lc 9,58). Thân phận khó nghèo phục vụ đạt đến cao độ trong cuộc Tử Nạn: Đức Kitô quy gán cho mình tất cả những gì mà Isaia nói về người đầy tớ đau khổ của Thiên Chúa. “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại” (Mc 8,31). Nên biết là trong ba lần tiên báo cuộc tử nạn Đức Giêsu đều dùng tiếng Con Người: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại” (Mc 9,31). “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư” (Mc 10,33). Tuy nhiên, bên cạnh những đoạn văn nói đến điều kiện khiêm tốn của Đức Giêsu, chúng ta gặp thấy những đoạn văn khác trong đó tiếng “Con Người” hàm ngụ một thứ quyền bính, tuy không phải là quyền bính hiểu theo nghĩa trần tục.

Cha có thể cho vài thí dụ?

Ta có thể lấy một thí dụ ngay từ những chương đầu tiên của Phúc Âm thánh Marcô. Khi người ta mang đến cho Người một người bại liệt, Đức Giêsu nói với anh: “Này con, con đã được tha tội rồi”. Thế rồi, trước những tiếng xì xèo của mấy kinh sư về lời nói bị coi là phạm thượng, Người trả lời: “Để các ông biết, ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Ta truyền cho con: hãy đứng dậy, vác lấy chõng mà đi về nhà!” (Mc 2,10). Nên ghi nhận là nói rằng “Con Người có quyền tha tội” thì cũng như nói “Tôi có quyền tha tội”. Và ở cuối chương 2 của Phúc Âm theo thánh Marcô, trong một cuộc tranh luận với người Pharisiêu về việc tuân giữ ngày Sabát, Đức Giêsu tuyên bố: “Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bat” (2 2,27). Trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu, ta lại gặp thấy tiếng “Con Người” trong dụ ngôn về hạt giống và cỏ lùng: “Kẻ gieo giống là Con Người” (Mt 13,37). Và rồi, vài hàng tiếp theo đó, chúng ta thấy hạn từ Con Người được dùng theo nghĩa thứ ba, nghĩa cánh chung: “Đến ngày tận thế, Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người”.

Như vậy, ở đây Con Người không còn được hiểu theo nghĩa là con người hạ giới phải không?

Đúng thế, trong các đoạn văn vừa kể trên đây, chúng ta có thể nhận thấy rằng từ “Con Người” được hiểu như là con người (phàm nhân), hoặc là trong điều kiện tôi tớ phục vụ, hoặc là trong vị thế uy quyền. Thế nhưng trong Phúc Âm, ta còn thấy tiếng “Con Người” được dùng để ám chỉ một nhân vật huyền bí, từ trời cao theo như sách Đaniel chương 7. Ý nghĩa này được gặp thấy trong hai hoàn cảnh. Hoàn cảnh thứ nhất là bài giảng về ngày tận thế được thuật lại trong Phúc Âm nhất lãm, chẳng hạn như trong bài Phúc Âm Chúa nhật hôm nay, trích từ Luca chương 21 câu 27: “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”. Hoàn cảnh thứ hai là trong phiên toà xét xử tại dinh Thượng tế. Vị này hỏi Người: “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng đáng chúc tụng không?”; và Người đáp lại: “Phải chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn năng và ngự giá mây trời mà đến” (Mc 14,61-62). Vì câu nói này mà Đức Giêsu bị kết tội là phạm thượng và lãnh án tử hình. Ta thấy “Con Người” không còn ám chỉ một người phàm, nhưng là một vị ngự bên hữu Thiên Chúa, nghĩa là ngang hàng với Thiên Chúa. Sau này, theo sách Tông Đồ Công Vụ (7,56), ông Têphanô bị kết án tử hình cũng vì tội đó, khi ông nói rằng “Kìa tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”.

Như vậy, từ “Con Người” trong Phúc Âm mang nhiều nghĩa khác nhau, nếu chưa nói là hàm hồ. Tại sao Đức Giêsu lại thích sử dụng từ này?

Thực khó mà biết được tại sao Đức Giêsu lại thích sử dụng một từ ngữ với nhiều nghĩa như vậy. Các học giả đoán rằng có lẽ bởi vì nó diễn tả được bản tính bí ẩn của Người. Người là Thiên Chúa vừa là người. Tiếng “Con Người” theo truyền thống Do Thái rất thích hợp để diễn tả thân phận con người của Đức Giêsu, một con người không những giống như bao người khác mà còn chấp nhận số phận đau khổ hơn bất cứ con người nào. Mặt khác, dựa theo sách Đaniel chương 7, Con Người cũng là một nhân vật thuộc thiên giới, ở bên cạnh Thiên Chúa, và được Thiên Chúa trao ban quyền cai quản vũ trụ. Trong Phúc Âm thứ bốn, hai ý nghĩa chính của tiếng Con Người (vừa là phàm nhân vừa thuộc thiên giới), được kết nạp lại trong hình ảnh môi giới giữa trời và đất, thí dụ như ở chương 1, câu 51, khi Đức Giêsu nói với ông Natanael: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. Ở chương 3, câu 13, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống”, để rồi sang chương 6, câu 63, thì lại nói: “Con Người lên nơi đã ở trước kia”. Dù sao, trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, ta thấy một tư tưởng trùng hợp với tư tưởng bài Phúc Âm hôm nay, đó là Con Người được Chúa Cha ban quyền xét xử (Ga 5,27). Khi nói đến sự xét xử, nhất là sự xét xử cánh chung, chúng ta đừng vội hình dung ra một vị Thẩm phán ngồi toà. Thực vậy, trong Kinh Thánh, xét xử không chỉ có nghĩa là xử kiện (xem ai phải ai trái), nhưng còn có nghĩa là cai trị nữa. Đức Giêsu, sau khi đã chấp nhận thân phận tôi tớ, vâng phục ý của Chúa Cha để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại bằøng thập giá, nay đã sống lại hiển vinh, và chia sẻ với Thiên Chúa quyền cai quản vũ trụ, sự cai quản đượm nhuần tình thương và công lý, chứ không phẩi sự cai quản của vũ lực. Ngoài ra cũng nên thêm một ý kiến nữa khi giải thích hình ảnh Con Người ngự trên đám mây, đó là dựa theo một tư tưởng của Thánh Phaolô gọi Đức Kitô là Ađam mới (1Cr 15,45-49), nghĩa là Người đã tái lập vẻ nguyên tuyền của con người như là hình ảnh Thiên Chúa và được đặt làm chủ tể vạn vật. Vì tội lỗi ông Ađam cũ đã làm mất vẻ huy hoàng đó. Ngày nay, nhờ công trình cứu độ, Đức Kitô đã cho con người được chia sẻ vinh quang Thiên Chúa. Điều này sẽ được biểu lộ vào ngày cánh chung, ngày phán xét và cũng là ngày phục sinh của toàn thể nhân loại.