THÁNH VỊNH 1 VỚI SINH VIÊN CÔNG GIÁO

John Phạm

Đầu tiên, tôi xin gửi lời chào thân ái tới tất cả các bạn sinh viên Công giáo.

Các bạn thân mến, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có sáng tác bài hát mang tựa đề: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, có lời sau:

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,
Chọn những bông hoa và những nụ cười…
Và như thế tôi sống cho từng ngày,
Và như thế tôi đến trong cuộc đời,
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.”

Lời bài hát rất dễ đi sâu vào lòng người, bởi nó mang một cảm xúc êm dịu qua cái hay của bản nhạc; không những thế mà qua nhạc phẩm, nhạc sĩ muốn gửi gắm cho chúng ta, khi đứng giữa muôn vàn sự lựa chọn trong cuộc sống, hãy biết tìm cho mình một niềm vui, sự bình an sâu thẳm trong cuộc sống. Cách đặc biệt đối với sinh viên Công giáo trong môi trường xã hội hôm nay, còn đâu nữa là thuần phong mỹ tục? Khi tình trạng luân lý đạo đức thì suy thoái, lối sống thì buông thả theo những đòi hỏi của xác thịt… Còn đâu nữa là nhân phẩm, khi người ta đặt cùng đích đời mình nơi giá trị vật chất, đánh mất đi cảm thức tội lỗi nơi chính mình, gạt bỏ Thiên Chúa – Đấng là quy chuẩn cho đời sống đạo hạnh? Họ chỉ biết tôn thờ chủ nghĩa tự do để hành động trong cuộc sống ích kỷ của họ. Chúng ta, những sinh viên Công giáo, chúng ta phải làm gì và phải chọn lựa như thế nào cho phù hợp với cuộc sống hiện tại và tương lai?

Cùng đến với văn chương Khôn Ngoan trong bộ Thánh Kinh Cựu Ước, cách cụ thể là Thánh Vịnh 1 trong sách Thánh Vịnh để chúng ta được soi sáng. Chúng ta cùng đọc Thánh Vịnh 1:

1 Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

2 nhưng vui thú với lề luật Chúa,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

3 Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

4 Ác nhân đâu được vậy:
chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.

5 Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!

6 Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính,
còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.”          

Đây là Thánh Vịnh cũng không dài lắm, chỉ bao gồm sáu câu, trong sáu câu ấy được chia thành ba phần: phần một với nội dung là: đường người công chính (từ câu 1-3), phần thứ hai: đường của ác nhân (từ câu 4-5) và phần kết thúc: hai con đường (câu 6).

Chúng ta cùng đi tìm hiểu ở phần thứ nhất: Đường người công chính (cc. 1-3)

Khởi đầu Thánh Vịnh tác giả đã dùng chữ “phúc thay”, tiếng Hípri là “alép”, đây chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hípri, để cho ta thấy được chủ ý của tác giả: là con người khôn ngoan thì tiên thiên phải tìm cho mình hạnh phúc đích thực, mà hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu thì chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Nhưng để đạt được hạnh phúc đó, chúng ta phải thực thi giáo huấn theo như sách Thánh Vịnh đã chỉ cho mỗi người trong đời sống hiện tại của mình.

Trong xã hội ngày nay, chúng ta biết rằng khi đời sống xã hội được cải tiến thì nhu cầu của con người cũng ngày một nâng cao và chính khi những nhu cầu được nâng cao, thì kéo theo rất nhiều những cám dỗ cho giới trẻ. Chúng ta vẫn thường nghe báo chí châm điếm về tình trạng xã hội ngày nay:

“Nhân phẩm ngày nay xuống giá rồi,
Chỉ còn thực phẩm giá cao thôi.
Lương tâm còn rẻ hơn lương thực,
Chân lý, chân giò cũng thế thôi.”

Những câu nói ví von đó cũng cho thấy phần nào về sự xuống cấp về các giá trị của con người ngày nay.  Nhân phẩm – quà tặng của Thiên Chúa, nhưng đã bị coi thường như những món hàng có thể trao đổi và buôn bán. Giới trẻ, cách riêng là sinh viên khi đứng trước sự cám dỗ rất tinh vi và một cách từ từ thì cần phải có sự nhạy bén. Trong câu thứ nhất của Thánh Vịnh tác giả đã kê khai những điểm mà cơn cám dỗ sẽ tấn công ta như: nghe – bước – nhập bọn. Cơn cám dỗ sẽ đến với chúng ta từ giác quan “nghe”, làm cho ta cảm giác thích thú. Đây là sự cám dỗ tác động đến giác quan và lý trí của chúng ta, làm cho lý trí bị kích thích nghiêng về điều xấu dẫn đến một ý chí sai lầm “bước” đi. Sau khi cơn cám dỗ đã làm cho chúng ta gần như ngã ngũ, thì việc tác động khiến cho ta đưa đến một quyết định “nhập bọn” trong con đường tội lỗi là rất dễ dàng. Thế nên, tác giả đã nói rằng: phúc thay ai “không nghe” theo lời bọn ác nhân, không thỏa hiệp với những sai trái, với cám dỗ, không hướng chiều về sự xấu, sự ác như trong Thánh Vịnh 101,4 có nói:

“Tâm địa gian manh con hằng xa lánh
Chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa”.

Họ “không bước” vào đường quân tội lỗi, nghĩa là không chấp nhận lối sống bê bối ngược với Luật Chúa và Giao ước của Người. Họ “không nhập bọn” với phường ngạo mạn kiêu căng, không vào hùa đứng về phe của chúng mà chống lại Thiên Chúa và tha nhân, như Thánh Vịnh 26,4:

“Con không ngồi chung với quân xảo trá,
Chẳng giao du cùng bọn giả hình.”

Vâng, trên đây là đường nẻo người công chính, khi họ biết lựa chọn cho mình đường đi ngược lại với con đường tội lỗi, để rồi họ vẫn giữ được một nhân phẩm xứng đáng và tìm được sự bình an.

Thế nhưng, vịnh gia cho rằng những việc làm trên mới chỉ đáp ứng về khía cạnh tiêu cực thôi, người công chính còn phải làm nhiều hơn thế nữa như trong câu thứ hai:

“Nhưng vui thú với lề luật Chúa,
Nhẩm đi nhắc lại suốt đêm ngày.”

Giới trẻ ngày nay thường vui thích với những gì là hưởng thụ, là sự mới lạ, là những đam mê đắm mình trong những khoái lạc… mà nguyên nhân xuất phát từ nhiều điểm như: thiếu sự giáo dục trong gia đình, giáo xứ, môi trường học đường, sự tác động xấu từ các tệ nạn xã hội và hơn hết là do tự ý thức của chính họ.

Trong lời khuyên của Thánh Vịnh trên, tác giả khuyên chúng ta vì là những người con của Chúa, chúng ta đừng đặt cùng đích đời mình nơi những cái chóng qua. Nhưng chúng ta hãy biết chạy đến với Chúa, chúng ta hãy học và sống những giáo huấn của Người, luôn cầu nguyện thầm thỉ xin ơn gìn giữ và bền đỗ trong mọi ngày sống; bởi chúng ta là những con người yếu đuối, mỏng manh dễ sa ngã trong các cơn cám dỗ như Thánh Phaolô nói: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Để rồi khi chúng ta sống trong sự bao bọc che chở của Chúa, chúng ta được cắm rễ sâu trong ân sủng của Chúa, thì cuộc đời của những chúng ta sẽ được như sau:

“Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.” (c.3)

Đó là con đường của người công chính cách trọn vẹn mà chúng ta cần phải cố gắng bước theo, để đạt được hạnh phúc ngay ở trần gian này và hướng đến hạnh phúc viên mãn nơi Thiên Chúa.

Tiếp theo là phần thứ hai: Đường của ác nhân (cc. 4-5)

Thật là hiển nhiên rằng đường của kẻ ác nhân thì sẽ ngược lại với đường người công chính, họ là những con người “ác giả thì ác báo”, “gieo gió thì gặt bão” tất cả là tùy ở sự tự do lựa chọn của họ. Cuộc đời họ thật là mỏng manh chẳng khác gì “vỏ trấu gió thổi bay” (c.4b)chỉ vì họ đã xây dựng đời mình trên những thứ vật chất tầm thường chóng qua; họ được ví như những người xây nhà trên cát mà Kinh Thánh đã nói tới (Mt 7,26-27). Những người chỉ biết ăn trên ngồi chốc, đua nhau làm chuyện suy đồi như thế, thì làm sao nó có thể đứng vững và hợp đoàn cùng chính nhân để nhận phần phúc trong ngày phán xét được (c.5)? Họ sẽ phải vào nơi đau khổ do bởi những gì họ đã làm, đã sống, đã lựa chọn trong cuộc sống dương thế này. Là những người trẻ, nếu chúng ta cũng cứ đắm mình trong những đam mê bất chính, chạy theo những trò tiêu khiển của xã hội, chạy theo guồng sóng hưởng thụ vật chất… thì kết cục của chúng ta cũng sẽ như kẻ ác nhân mà thôi.

Chúng ta cùng đi tiếp phần kết của Thánh Vịnh 1 là: Hai con đường (c.6)

“Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính,
Còn đường lối ác nhân đưa tối chỗ diệt vong.”

Đây là phần kết và như theo cấu trúc của bản văn thì phần này tóm lược các ý tưởng mà tác giả đã trình bày trong hai phần trên. Đường người công chính là con đường của Thiên Chúa, còn đường ác nhân là của thế gian, ma quỷ và xác thịt. “Hai con đường” là một chủ đề suy tư thần học có tích cách nền tảng trong toàn bộ Thánh Kinh. Trong Cựu Ước, ở diễn từ thứ ba của ông Môsê (x. Đnl 30,15-20), ông đã đề cập đến hai con đường để cho dân tự do lựa chọn. Một là hết lòng đi theo con đường của Chúa qua việc tuân giữ Giao ước và các Giáo huấn của người thì sẽ được sống. Hai là nếu đi theo các thần ngoại mà ngoảnh mặt lại với Thiên Chúa thì chắc chắn sẽ phải chết. Nội dung về hai con đường đó lại được lặp lại tại đại hội Sikhem (x. Gs 24,14-24), khi ông Giôsuê tuyên bố trước toàn dân về sự lựa chọn... Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đã nói đến hai con đường (x. Mt 7,13-14), đường của sự sống và đường của sự chết, để cho mọi người có quyết định dứt khoát mà quyết tâm sống sao đạt được hạnh phúc đích thực.

Tất nhiên, đường người công chính, nghĩa là “đi theo đường lối Chúa” chắc chắn họ phải cố gắng rất nhiều, hy sinh rất nhiều và đôi lúc phải đánh đổi cả mạng sống mình, trung thành giữ trọn đường mình đi, bởi họ đang sống trong một xã hội dường như muốn loại bỏ Thiên Chúa để sống buông thả tự do. Tôi nhớ trong một tác phẩm của nhạc sĩ Đức Huy có tựa đề: “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” có lời sau:

“Tìm một con đường tìm một lối đi,
Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi…
Và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về Người,
Cho tâm hồn nguyện yêu mãi nơi Người mà thôi.”

Đường người công chính cũng sẽ có nhiều cám dỗ, khiến ta hoài nghi cả những lựa chọn đúng đắn của mình, làm cho ta mất đi niềm tin nơi mình, nhất là với môi trường học đường. Nhưng điều quan trọng ở đây như thông điệp của bài hát trên muốn gửi đến cho ta đó là: ta phải biết kiên trì, trung thành đi trọn con đường công chính mà ta đã chọn, để rồi những sóng gió, những hoài nghi đó sẽ qua đi và ta sẽ cảm thấy một niềm vui, một niềm tin mạnh mẽ trong cuộc đời và ta sẽ được bình an trong Đức Kitô.

Có thể nói Thánh Vịnh 1 đã tóm gọn tất cả các suy tư trong toàn bộ Thánh Vịnh về con đường, nó là một Thánh Vịnh “mở”, đặt ra trước mắt độc giả về sự lựa chọn của chính bản thân họ, trong đó có cả chính bản thân tôi và nhất là với các bạn sinh viên Công giáo. Trong môi trường sinh viên, chúng ta được coi là tầng lớp trí thức của xã hội, được coi là sức mạnh và tương lai của một quốc gia; cách riêng đối với Giáo hội các bạn là những nhân sự rất tốt để phục vụ cho công cuộc truyền giáo, mang Tin Mừng đến cho mọi người theo lệnh truyền của Đức Kitô (x. Mt 28,19-20).

Vậy làm sao chúng ta có thể mang đến cho người khác một con đường công chính, con đường Giêsu trong khi chúng ta lại đang đi trên con đường của ác nhân được? Làm sao chúng ta có thể nói với mọi người rằng: Đức Giêsu Kitô chính là đường, là sự thật và là sự sống viên mãn được, nếu chính chúng ta không có một sự xác tín nào?

Trước hết, để có được những lựa chọn hay sự “phân định” khi đứng trước hai con đường, chúng ta phải có một tâm hồn biết lắng nghe. Chúng ta lắng nghe lời Chúa muốn nói gì với chúng ta, muốn chúng ta chọn và sống con đường nào cho phù hợp. Dẫu biết rằng trong đời sống sinh viên có rất nhiều những tiếng động, tiếng ồn ào của môi trường xã hội và hơn cả là những tiếng ngọt ngào dụ dỗ của các tệ nạn, các thói hư tật xấu làm các bạn sinh viên bối rối và bất an. Chính trong hoàn cảnh đó, chúng ta càng phải có tâm hồn biết lắng nghe và tìm hiểu về những lời mời gọi đó cách rõ ràng. Tiếp đó, chúng ta có một quyết định dứt khoát và đúng đắn hầu tìm được hạnh phúc đích thực. 

Sau khi đã đưa ra một quyết định, một sự lựa chọn đúng đắn thì chúng ta hãy nỗ lực cố gắng để mỗi ngày làm cho con đường của chúng ta thêm chắc chắn, càng ngày càng tiến gần đến đích. Chúng ta hãy xác tín rằng nếu chúng ta cố gắng vì Chúa, vì Giáo huấn của Người để ta tìm được hạnh phúc nơi Người, thì điều chắc chắn rằng ơn Chúa sẽ đủ cho chúng ta. Dấu chỉ của con đường đúng đắn đó là sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta hãy chứng minh cho mọi người thấy, chúng ta có đường đi an toàn qua chính cuộc sống của ta, qua những hành động yêu thương bác ái với tha nhân, nhất là với người nghèo...

Chúng ta lựa chọn và sống đường của chúng ta, không phải chỉ cho chúng ta mà còn cho người khác nữa theo như Chúa Giêsu đã nói: Anh em hãy nên men muối và ánh sáng cho trần gian (x. Mt 5,13-14). Mỗi sinh viên hãy trở nên những con đường, giúp cho nhiều người xung quanh, nhất là các bạn trẻ đi đến con đường của tình yêu thương, đó là con đường Giêsu.

Mến chúc các bạn sinh viên tìm được cho mình một đường đi đúng đắn theo lời khuyên trong Thánh Vịnh 1, ngõ hầu tìm được sự bình an, vui sống trong môi trường học đường của mình.