Cau Xin Duc Me

NGÀY XUÂN GỬI MẸ

Xuân về, tết đến, nghe đâu đây buồn vui những kỷ niệm xa xưa còn nguyên vẹn bên quê nhà. Trong tâm trí con bỗng nhiên nghĩ ra hàng loạt những câu hỏi. Không biết năm nay mẹ còn đủ sức khoẻ đi lễ mừng tuổi Chúa như những năm trước? Nhà mình có chuẩn bị được những món gì ăn tết chưa? Đã biết bao mùa xuân con vắng nhà, tết này, con cũng không gọi điện về mừng tuổi mẹ được vì số điện thoại bàn nhà mình không còn sử dụng. Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm! Chợt thoáng nghe qua một khúc nhạc làm tim con nhói đau “Một chút quà cho quê hương” (Việt Dũng). “Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Mẹ may hộ con, quê hương quá đọa đày. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy. Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình”...Nước mắt cứ tuôn thành dòng. Và đây, con ngồi cạnh bên ánh đèn, trong đêm khuya thật thanh vắng, viết vội đôi dòng tâm sự cùng mẹ đây.

Ở Châu Âu, thời tiết và mọi cảnh vật trên vùng đất này đều khác lạ so với những ngày tết ấm áp bên quê nhà. Xuân vui tươi về trên quê hương mình, còn nơi đây là đông sầu phiêu lãng bơ vơ  xứ người. Không có én chao lượng quanh bầu trời, không có chợ hoa chợ tết, cành hoa mai hoa đào, cũng không phải những cơn gió chướng, gió bấc thổi phất phất và se se lạnh trong tâm hồn. Nhưng ngoài trời dạo này lạnh buốt, tuyết rơi trắng xóa trên từng con phố nhỏ, phủ dài khắp dải núi les Alpes-Maritimes. Từng đàn hải âu từ hướng biển địa Trung Hải chúng rủ nhau bay vào đất liền để trốn lạnh, la hét thật inh ỏi trên những mái hiên. Xa xa ngoài thành phố, vùng ngoại ô, hay những khu phố cổ, thỉnh thoảng thấy hai bên đường có những tàng cây Mimosa trổ vàng rực, trông thật nhớ gốc cây mai to lớn cha trồng trước sân nhà.

Mùng ba tết năm nay, rơi đúng vào ngày thứ tư lễ tro, ngày lễ buộc phải giữ chay và kiêng thịt. Mặc dù Giáo Hội Việt Nam cho phép chuẩn ra mùng. Nhưng con nghĩ “Nhập gia tùy tục” mình đi lễ sức tro trên đầu mà không sám hối thì cũng hơi hơi lạ kỳ... Vả lại, ở trong con và kể cả khung cảnh bên ngoài chúng không thấy có một chút gì được gọi là không khí của ngày xuân! Người lớn thì vẫn phải đi làm, còn trẻ con cũng vẫn phải đi học như thường ngày.

Mẹ ơi, chắc giao thừa năm nay con sẽ thức suốt đêm. Con quá miên man và liên tưởng nhớ nhà, những ngày tết năm xưa. Và con biết chắc rằng trong giờ khoảnh khắc ấy, có rất nhiều người khác cũng cùng thức chứ không phải chỉ riêng con đâu! Người sống lạc quan thì họ thức để vui đón giao thừa, chào mừng năm mới. Còn người bi quan, thức ngậm ngùi để tiển đưa và biết chắc chắn rằng năm cũ đã qua. Xin Chúa cho qua mau mọi cảnh khổ mà mình gặp phải trong năm cũ. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, con tưởng nghĩ cả hai người cùng thức, cùng tỉnh táo ở giữa đêm khuya. Nhưng mục đích, hoài bão và niềm mơ ước của mỗi người đều khác biệt nhau hẳn. Tuy thời gian trôi qua như nhau từng phút giây một, nhưng chắc chắn rằng không ai giống ai, phải không mẹ? Con vẫn còn nhớ lúc đó thì nhà mình anh chị em nối kết vòng tay nhau đọc kinh. Xin Chúa thương ban cho gia đình có sức khỏe tốt, thánh thiện, làm ruộng được trúng mùa để đàn con có đủ ăn, bớt đói khổ. Anh chị đi rãi nước thánh vòng quanh nhà, và cầu mong được an bình trong năm mới.

Người miền tây mình cũng còn có thói quen ra phía sau vườn hái bốn thứ trái cây đem vô nhà chưng trên bàn vào những ngày tết, nào là: “Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài” theo cách phát âm của người miền nam (cầu vừa đủ xài). Tính ra, người miền nam mình cũng không thấy mấy ai tham lam, như trong kinh lạy cha: “Xin cho chúng con hôm nay, lương thựchằng ngày dùng đủ”. Xin Chúa chỉ có mỗi một điều ước và cầu mong sao cho gia đình vừa đủ sống trong  năm mới, là điều cảm thấy qúi lắm rồi.

“Có, không, mùa đông mới biết. Giàu, nghèo, ba mươi tết mới hay”.Ngày tết của những năm con còn nhỏ, mỏi mòn trông chờ người chị ở xa về quê ăn tết. Nhưng có năm có, năm không, buồn vui lẫn lộn. Mỗi chiều khi nghe xa xa tiếng máy đò Chí Công đưa đón khách, chạy lạch cạch từ Trà Vinh về là anh em của tụi con đã rủ nhau chờ sẵn ở bến sông Cổ Chiên. Và cũng có khi ngồi chờ mẹ đi chợ về... thấy mẹ cực khổ chặt bó từng cành mai cẩn thận trong đêm khuya, rồi sáng sớm mẹ đã đi đón đò đem xuống chợ bán. Ở nhà anh em của con cầu xin cho người ta mua hết những cành mai ấy. Nếu mẹ bán được nhiều thì mới có đủ tiền mua nếp, đậu... rồi một mình mẹ ngồi gói bánh tét. Anh em con tha hồ đi kiếm củi cây, thay phiên nhau thức suốt đêm chụm lửa cho đến khi nghe tiếng gà gáy, tiếng chuông nhất nhà thờ Bãi Xan. Trời còn mờ mờ sáng, lúc ấy, những đòn bánh tét mới vừa chín còn nóng bốc hơi.

Ngày Tết, đối với trẻ con là nỗi niềm khát khao, mong đợi đủ mọi thứ: quần áo mới, bánh kẹo mức, bao lì xì... Nhưng khi con lớn lên và nhất là lúc con xa nhà, thời gian và cuộc sống giúp cho con hiểu được rằng, khi ấy mẹ phải chịu biết bao gánh nặng, trách nhiệm, bổn phận trong gia đình và ngoài xã hội. Mỗi khi tết đến, là bao lần con đọc được trong ánh mắt mẹ như không trông và cũng không chờ đợi gì. Cha đã chết và mất tích trong thời chiến tranh, để lại cho mẹ một đàn con thơ dại, với một đôi tay yếu đuối, và bờ vai gầy. Những năm về sau, thời cuộc và đời sống càng thêm khó khăn cho tất cả mọi người. Khắp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long chìm trong nghèo đói, mùa màng thất thu vì sâu rầy... Mẹ nghĩ ra cách cùng với bà con xóm giềng chèo ghe đến tận miệt vùng Cà Mau, trong nhiều đêm khuya, run tím cả đôi môi vì mưa lạnh, gió sương. Sáng sớm thức dậy, với một niềm hy vọng là đi ra đồng mót lúa, nhặt từng bông lúa sót mà người thợ gặt làm rớt, cho đến trời xế chiều. Ngày nào cũng cầu mong sao nhặt được đầy bao, để có đủ nuôi đàn con. Tối mẹ về ngủ trên một tấm váng mỏng trong chiếc ghe nhỏ.

Tuy nhiên, trên đời nầy có rất nhiều cái khổ, dù giàu hay nghèo. Người thì khổ tâm, đau ốm, kẻ thì chắt chiu vất vả suốt ngày làm không đủ sống... nhưng đơn giản và cụ thể nhất là phải sống trong cảnh nghèo khổ vật chất đôi khi còn hơn cả mặt tinh thần! Bởi vì, người khổ chưa chắc là họ nghèo, nhưng người nghèo biết chắc là họ khổ. Họ không mong Tết, không dám mơ và cũng sẽ không bao giờ thấy có niềm vui đến với mình.
Rồi mẹ nói như an ủi, xoa dịu các con cho vơi đi bớt cảnh khố khổ “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” Từ lâu, mẹ đã sống trong hoàn cảnh chật vật, thiếu thốn trăm bề làm cho mẹ đã quen dần, không còn biết lo sợ nữa! Điều mẹ bâng khuâng nhất“nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng lo là nghèo”.

Buổi chiều hôm ấy, mẹ kể chuyện về ông Gióp trong Cựu Ước cho các con nghe. Chính ông là hiện thân của sự đau khổ, dù ông cố gắng sống tốt lành đủ mọi cách, với một đức tin vững chắc, ông nhận xét và dám kêu van cùng Chúa:

“Số phận của con là những đêm đen khổ ê chề. Vừa nằm xuống, con nhủ thầm: khi nào trời sáng? Mới thức dậy, con tự hỏi: Khi nào trời buông? Mãi tới hoàng hôn, con chìm trong mê sảng! (G7:1-4) Những chuỗi ngày dài đời con hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng. Lạy Chúa xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. (G7:6-7).

Đời sống của kiếp người là thế đấy! Lo sợ rồi miên mang, lúc nào cũng bị đày đọa trong kiếp khổ triền miên. Con người ta thất vọng tràn trề, là cái bẫy làm cho ta dễ bị sa ngã. Đức tin sẽ bị động dần vì thiếu vắng lời cầu nguyện, rồi sẽ đưa chúng ta đi đến con đường hầu như gần tuyệt vọng.

Mẹ à, trong cơn giông bão thật đen tối đến trong cuộc đời con, khủng hoảng, khiếp sợ ở giữa biển khơi. Bao phủ xuống con tàu định mệnh, mang theo ba mươi bảy linh hồn trong đó có một bé sơ sinh mười ngày tuổi trên con đường đi vượt biên, tỵ nạn. Con tàu bế tắc, sắp chìm trong lòng biển. Những người công giáo đều sẵn sàng ngồi gần kề bên nhau như đang ở trong một nhà nguyện. Họ an ủi nhau trong phút giây sắp chia lìa, không bao giờ còn nhìn thấy nhau trên cõi đời nầy. Mọi người đọc kinh chung, kinh riêng, ai nấy tự dọn mình, thống hối, ăn năng tội... vì biết rằng giờ lâm tử đang chờ sẵn - Xin Chúa hãy ghé mắt đối thương đoàn con là những người lữ khách đang trên con đường đi tìm tự do – Ngay từ bây giờ, chúng con ước ao chỉ xin mỗi một điều: “Ơn chết lành trong tay Đức Mẹ”.

Trong giờ phút ấy, khi con phải chứng kiến từng ngọn sóng thần thật kiếp sợ! Từ phía trước dần dần tiến lại gần, như muốn ụp xuống con thuyền đang lênh đênh, chao đảo, và cố ý muốn nhấn chìm hết mọi người. Ngọn sóng càng dâng cao, nó đưa con thuyền lên đỉnh cao chót vót,  tưởng nghĩ như mình đang đứng trên một ngọn núi nhìn xuống vực sâu của thung lũng. Niềm tin của con như buông thả và lướt sóng kêu cầu Chúa đến cứu giúp hơn bao giờ hết! Tràng hạt của con tự nhiên bị đứt làm đôi! Con vội cột gút vào cổ, nếu tàu có chìm, con có chết, con sẽ có Chúa ở cùng. Càng thêm sợ như một chuyện lạ bất thường, kém may mắn sẽ xảy đến. Con chỉ còn một tia sáng hy vọng và rất mong manh bằng cách cầu nguyện và chỉ biết “phó thác vào sự quan phòng của Chúa, chở che cho qua cơn khốn cùng”. Thế rồi, con sóng lớn ấy, và những lượng sóng kế tiếp nối đuôi nhau ầm ì bay tới như muốn ôm lấy con thuyền bé nhỏ. Rồi chúng từ từ hạ xuống ở độ thấp nhất, như đang chìm dưới đáy biển bao la, nước mênh mông. Ai nấy buồng nôn cả ruột gan, và con tim như thắt lại, như đã ngừng đập từ bao giờ. Những khi gặp phải muôn ngàn khó khăn, khiếp sợ, trong đời sống như thế. Đức tin của con hầu như còn hơn cả tuyệt vọng, nó chết liệt rồi mẹ ơi!

Mãi về sau, con luôn tự hỏi với đời sống tâm linh mình rằng:“Đức tin của con lúc đó có phải vững bền, một đức tin có điều kiện hay là một đức tin chết”?Thường khi gặp phải một hoàn cảnh thật bi quan, đầy những thử thách trong đời, chắc chắn con không thể chứng minh, rất khó biết được! Dù sao, con không còn cách nào khác để lựa chọn, tin những điều buột con phải tin. Chúng con đang hoảng sợ, đói, khát trong cơn bão tố đã vây quanh bao ngày liền. Nay có hạt mưa to rớt xuống, có nước sạch cho chúng con uống no nê. Tình thương của Chúa thật nhiệm mầu, dẫn đưa con thuyền mang số MC 143 trôi dạt đến hòn đảo Paulau Bidong, bến bờ tự do một cách an bình.

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. (Mt 5:3-5). Sống trong nghèo khó mọi nổ lực cố gắng và hy sinh mong được tìm kiếm đến với Ngài. Những ngày Tết sao con đẫm đầy nước mắt, mặn chát trên môi. Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Năm nay tết sắp đến, chắc mẹ không còn khỏe mà ngồi bên con cháu, cũng không còn răng cắn hạt dưa, hạt sen như trước đây nữa! Thay vào đó, những hạt chuỗi lời kinh mân côi cầu bình an cho con cháu.

Niềm hy vọng mong manh của con trong năm mới Bính Thân nầy, nó chẳng khác nào như những thân cây tre, cây trúc mọc quanh nhà. Cơn giông bão làm nghiêng ngã, dù cố gắng đứng dậy nhưng gió chẳng muốn chịu ngừng. Cứ vẫn cầu xin mãi, chờ ngày đẹp trời Chúa ban cho sức sống đứng thẳng lên.“Cánh cửa nầy khép lại, cánh cửa khác mở ra”. Con không dám xin Chúa kéo con ra khỏi đau khổ, nhưng con chỉ xin Chúa cùng đồng hành với con, đừng bỏ mặt con trong lúc con đau khổ”. Vì nếu đời con không có Chúa, chẳng khác nào cây khô, tưới nước hoài vẫn khô.

Lê Thành Khánh