Cau Xin Duc Me

LỄ TẠ ƠN 5 NĂM LINH MỤC

Ai trong chúng ta cũng mong muốn có ít nhất một Thánh lễ tạ ơn trong đời mình. Giám mục, linh mục, phó tế vĩnh viễn, tu sĩ hay những đôi hôn phối sống đẹp lòng Chúa trên suốt đoạn đường, dù dài hay ngắn. Và chắc chắn không thể thiếu biết bao nỗi gian truân, giông tố trong cuộc sống. Nhưng mỗi người chúng ta đều có tấm lòng tạ ơn một cách khác nhau, người thì đại khái đơn sơ, kẻ khác thì tiệc mừng linh đình. Ngày lễ tạ ơn, thường chọn những con số dễ nhớ làm điểm móc của thời gian đã trôi qua như dịp lễ ngân khánh, kim khánh, hay còn gọi là lễ bạc, lễ vàng... Hôm nay, giáo xứ Sainte Thérèse và Sainte Hélène hân hoan mừng 5 năm linh mục của Cha Phaolô-Maria Phạm Hoàng Trí Dũng.

Linh mục, không ngừng tạ ơn Chúa hằng ngày, nhất là sau mỗi Thánh lễ phải là bổn phận mà người linh mục cần ghi đậm và khắc sâu. Con số 5 năm hồng ân ngày cha lãnh nhận thiên chức linh mục của Chúa, suy ra còn quá ngắn đối với cha. Nhưng cuộc sống thật ngắn ngủi, cha không biết suốt cuộc hành trình của đời mình có thêm được con số “0” nằm phía sau? Cha khiêm tốn nói: “Đó là con số điểm trung bình mà tôi thường xuyên đạt được những ngày còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường, trong ĐCV và trong xã hội.” Cha cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, khi đó cha xác tín rằng đời tu của mình có được hạnh phúc là nhờ nguồn ân sủng dồi dào của Chúa ban cho.

Ơn gọi linh mục đến với cha một cách tự nhiên, vào những ngày đẹp trời đi dạy hè cho các em lớp “mù chữ” ở Bình Chánh,Vàm Cỏ Đông. Thấy các em khổ, thiếu thốn trăm bề, mọi mặt, cha ao ước được giúp đỡ các em nhiều hơn có thể nhưng không có cách nào bằng chọn con đường đi cho lý tưởng. Nếu lập gia đình thì phải có bổn phận lo cho cuộc sống gia đình con cái; sống đời sống độc thân ở ngoài xã hội thì cảm thấy cô đơn cũng không ổn; chọn con con đường đi tu chắc cảm thấy vui hơn! Lúc nào mình cũng có Chúa cùng đồng hành bên cạnh và luôn ủi an những khi buồn vui. Công việc phụng vụ cũng chiếm hết thời gian nhàn rỗi có đâu mà buồn với chán. Mặc dù trước đó mẹ cha thường hay hỏi: “Dũng, con có muốn đi tu?” Cha trả lời “không” tức khắc và dứt khoắt không cần phải suy nghĩ thêm một điều gì, bộ con điên sao đi tu? Còn thằng em trai thì nó muốn đi tu, chắc nó bị điên thật rồi. Những ngày tháng dần trôi qua, mọi chuyện đều thay đổi hoàn toàn, và không thể nào chúng ta hiểu hết nỗi Thánh ý Chúa muốn hành động trong những con người yếu đuối và thấp hèn. Thằng em trai nó lại lập gia đình còn sớm hơn dự tính, còn cha thì lại đi tu! Thật sự không biết ai khùng hơn ai?  Nhưng tất cả đều là ơn gọi của Chúa.

Ơn gọi linh mục thông thường do ảnh hưởng sự giáo dục của gia đình, dòng tộc và xứ đạo.“Gia đình là nền tảng của Giáo hội, là cái nôi nuôi dưỡng Đức tin” một cách tự nhiên, dần dần nó tự phát triển mạnh, bén rễ sâu vào cánh đồng vườn nho của Chúa. Giống như thân cây tre, cây kiểng, quả cây, được uốn nắn hay cho vào trong lọ thủy tinh lúc còn non, còn nhỏ và khi lớn lên nó tự tạo ra dáng vóc, hình hài như Thánh ý Chúa muốn. Thời còn nhỏ, mỗi khi mẹ có làm những món ăn gì ngon thường bảo các con mang biếu cho cha, cho các dì phước. Một hôm, cha đưa cho tôi mượn một quyển sách “Hạnh các Thánh” bảo con mang về đọc nhanh nhanh rồi trả lại cho cha. Thú thật tôi rất lười biếng, thầm nghĩ: Chúa ơi, con đọc biết bao giờ cho xong! Đành vậy, thỉnh thoảng cha gặp mẹ tôi hỏi xem tôi có đọc tới trang thứ mấy rồi, gần xong chưa? Nếu tôi không đọc, mẹ xấu hổ sợ cha không vui.

Từ ngày linh mục nằm sấp xuống giữa lòng cung thánh, với kinh cầu xin Chúa Thánh thần xuống ơn trên Thiên chức sắp lãnh nhận chức Thánh. Kể từ đó cũng là sự  khởi đầu cho cuộc sống mới mẻ nhất trong cuộc đời, và từ đấy các ngài thuộc về Chúa, chết cho ý riêng, chết đi cho tha nhân, cho đàn chiên, chết cho dục vọng trong con người của mình với bao thứ đam mê khác... Chết thật sự! Linh mục là con người, cho nên cũng cảm thấy cô đơn giày vò, mang nặng yếu đuối và mỏng dòn chẳng khác gì chúng ta. Chết đi để sống trọn vẹn lý tưởng đời độc thân. Cũng chính nhờ việc các ngài chấp nhận một lần chết đi, rồi bao hoa trái, ân sủng tốt lành được trổ sinh. Hoa trái đó chính là thiện ích cho Chúa, cho Giáo hội và cho phần rỗi của các linh hồn. Linh mục là người phải sống gắn bó hoàn toàn với Chúa Kitô qua Giáo hội, yêu mến và phụng sự Người với một tấm lòng không bị chia đôi (1 Cr 7, 32-33), luôn sẵn sàng phục vụ Vương Quốc của Thiên Chúa và hoàn thành những nhiệm vụ của linh mục trong Hội Thánh. Sống một đời sống như ở bên kia thế giới một cách gương mẫu hơn. Điều đó có giá trị trong mọi thời đại. Và được coi như lý do và tiêu chuẩn cho mọi phán đoán và lựa chọn phù hợp với lời kêu mời từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu.

Cuộc sống của linh mục, cũng như của chúng ta phải luôn là sự kết hợp với từng phút giây, biến cố và hành động. Biến cố nào trong đời cũng mang đậm nét buồn vui sướng khổ, thể hiện rõ nét trên gương mặt, trên đôi bờ vai. Phải chăng cuộc sống là những nhịp cầu Cổ Chiên, Rạch Miễu, Mỹ Thuận... nối tiếp theo nhau từ một điểm nầy tới một điểm kia? Tạo thành những cây cầu dài bắt qua từ hai bên bờ sông. Trên có đường thông xe, dưới có tàu thuyền chạy ngược xuôi theo dòng nước. Từ tỉnh thành nầy tới tỉnh thành kia, trở nên gần nhau hơn, từ mất niềm tin trở thành chứng nhân, từ yếu đuối trở nên vững tin, từ oán thù được thứ tha, và rồi từ cô đơn tới ủi an... Bởi có những khi chúng ta không thể thấu hiểu hết mọi biến cố xảy đến trong đời! Nhịp cầu bị vô tình gãy đôi, chính là lúc Chúa đang thử thách và thật sự cần xin Chúa Thánh thần xuống ơn trên chúng ta. Có những khi gặp phải thất bại trong cuộc sống rồi dẫn ta đi đến thành công, bị sa ngã rồi đứng dậy đi tiếp cuộc hành trình, yếu đuối giúp ta thức tỉnh... Chúng ta hãy tự cảm thông, cho qua hết mọi phiền muộn, và luôn phó thác cho cuộc đời mình hướng nhìn về phía trước vì luôn luôn có Chúa đang vang rộng đôi tay chờ đón chúng ta như mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh.

Cuộc sống ở xã hội nào cũng vậy, chúng ta không nên có những kỳ vọng hóa, thần tượng hóa, mến mộ hóa với những ai nhiều, một nhân vật như ca sĩ, linh mục... Để rồi một ngày, khi nghe thần tượng của chúng ta bị sụp đổ vì một lỗi lầm nào đó, cảm thấy không còn thân mật với nhau như trước kia... lúc đó, chúng ta sẽ tỏ ra thất vọng càng lớn hơn và có thể chúng ta tự đánh mất niềm tin của mình. Nhất là khi nghe một cha trẻ nào đó “lỡ lời” do ăn nói không thận trọng làm cho chúng ta càng kém vui đi và phải mất cả ngày suy nghĩ! Dù rằng, Thiên chức linh mục phải luôn cố gắng sống xứng đáng là những nhà lãnh đạo tâm linh, làm gương sáng... Nhưng vì mang thân xác phàm nhân thì khó chống trả lại hết mọi cám dỗ, sắc đẹp, sức mạnh của đồng tiền... Một lời nói sai của chúng ta làm phiền lòng nhau không ít nhiều, nhưng đối với một lời nói thiếu phong cách, không khéo của một thiên chức sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tại sao? Bởi vì các ngài là người của công chúng, của đám đông, của đàn chiên. Các ngài dễ bị giáo dân dòm ngó, để ý, soi mói từng cử chỉ và từng lời nói, nhất là một khi chúng ta không còn thiện cảm với các ngài cho lắm.

Người đời của chúng ta cũng thế, khi cuộc sống ổn định, không còn phải lo lắng nhiều về tiền bạc để mưu sinh... thì chúng ta chỉ cần danh vọng, địa vị, làm sao cho nhiều người biết tới mình nhất, chỉ cần sao nổi tiếng  lừng danh là mãn nguyện rồi. Các ngài cũng thế, đâu phải chỉ vì thêm dấu huyền là mọi chuyện điều thay đổi cuộc đời? Đi tu là đi tù đâu? Có cha nào muốn mình làm cha phó hơn là cha chánh xứ? Làm cố vấn hơn là cha tuyên úy của một cộng đoàn? Ban thông tin hơn là trưởng thư ký, được cha tín nhiệm...? Cha nào đó thân thiết quá với giáo dân thường hay tới lui thì bị cha khác cho là “lấn sân”. Quy tắc hay nghiêm khắc một chút thì bị mang tiếng là “không hòa đồng”. Chúng ta hay quên rằng các linh mục cũng là con người, cho nên các ngài cũng cần có bạn bè và cũng có những người hợp tính và không hợp tính với các ngài. Thử hỏi có mấy ai trong chúng ta có tính cao thượng hậu đãi những người có ác cảm với chúng ta bao giờ chưa? Nếu các ngài giữ mức độ xã giao bình thường với những người không hợp tính thì bị coi là “đối xử phân biệt”. Vậy linh mục làm cách nào có thể làm vừa lòng hết mọi người được? Thiết nghĩ nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của các ngài, chúng ta sẽ dễ cảm thông hơn thay vì quá chừng mực, khắc khe trong suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta trong việc xét xử những mối liên hệ xã hội của các linh mục. Nếu khi chúng ta thấy các cha được nhiều nhóm, hay nhiều người mến mộ, chúng ta cũng nên cảm tạ Chúa thay vì chỉ trích hay lên án các ngài.

Linh mục ở hải ngoại, thường gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa và đời sống Đức tin. Giảng tiếng Việt đã khó, còn huống chi giảng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp càng khó hơn. Tư duy thần học hay triết học đã khó, chuyển nó sang ngoại ngữ đương nhiên càng không dễ chút nào. Sự khác biệt về văn hóa cũng gây không ít khó khăn cho các linh mục khi làm việc, không những chỉ với người bản xứ mà chính cả những người Việt hải ngoại.

Câu chuyện nén bạc trong Phúc âm, Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta đều khác nhau, không ai giống ai, tùy khả năng riêng của mỗi người. Người thì tìm cách sinh lợi, kẻ thì đem đi cất giữ... Làm sao chúng ta biết đáp đền ơn nghĩa ấy và làm sáng danh Chúa mới là điều quan trọng.

cha dung

Những năm tháng mới xa nhà, sang đây học lại chương trình thần học bằng tiếng Pháp, làm cho cha nhớ nhà quá. Cha còn nhớ lại ngày nhận chức phó tế và linh mục do sự đặt tay của ĐGM Louis SANKALÉ tại Giáo Phận Nice, Pháp. Cũng chính vì mang nặng tâm tình của người Việt xa quê hương, và máu nghệ sĩ sẵn có của cháu linh mục nhạc sĩ Cha Phaolô Hoàng Kim Tốt nên cha chọn và hát bài “Kinh Dâng Lễ” và “Đường con theo Chúa” ở phần hiệp lễ như muốn tâm tình với Chúa qua một lời nguyện và lời tạ ơn.

Trên đường con theo Chúa.
Có đủ bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Có cả nụ cười và nước mắt.
Xin cho con đi trọn cuộc hành trình.
Dấu bước theo Ngài trong mối tình chung thủy.(Lm Ân Đức 1995)

Sur le chemin où je te suis, Seigneur.
Il y a quatre saisons: le printemps,l’été, l’automne, et l’hiver.
Il y a les rires des noces, les larmes de Calve.
Il y a même la joie de la visitation et la tristesse du mont des oliviers.
Que je puisse accomplir jusqu’au bout de ce voyage, en déposant mes pas sur les tiens,
En tenant dans mon cœur un amour doux et humble!

Cha Thomas Byles ngài có đi trọn cuộc hành trình của mình? Bà Agnes McCoy, một hành khách sống sót trên chiếc tàu Titanic kể lại một câu chuyện thật đau thương, lúc con tàu đang dần chìm vào lòng biển. Thomas Byles vị linh mục chịu chức tại Roma năm 1902, tức trước đó đã mười năm. cha trên đường đến New York để chủ sự lễ hôn phối cho người em trai. Cha có ít nhất hai cơ hội được xuống thuyền cấp cứu, nhưng cha đều từ chối. cha muốn được ở lại không chỉ để nâng đỡ, chia sẻ nỗi kinh hoàng trong giờ sắp chết mà là để ban phép bí tích giải tội cho các hối nhân đang cần đến mình. Trợ giúp, gói ghém cho con chiên mang chút hành trang trọn vẹn về nhà Chúa trong những phút giây cuối đời, trên con tàu định mệnh ấy. Rồi ngài cũng chết đi cho con người linh mục sống chết vì đàn chiên. Sự kết hợp mật thiết giữa nhân loại là Hy lễ Chúa Kitô trên Thánh giá. Các ngài đều ao ước được dâng Thánh lễ hay trao ban các bí tích cuối cùng của cuộc đời linh mục là thế đấy.

Khi sinh ra, các ngài cũng giống như chúng ta, không phải là thánh. Nhưng khi trải qua những thăng trầm sóng gió trong cuộc sống chứng nhân đức tin của người công giáo ở giữa vòng đời. Chúng không ngừng mời gọi mỗi người chúng ta biết sống tốt hơn cho người anh em, cho gia đình, cho cộng đoàn dân Chúa, trong sự hiệp nhất để trở nên thánh mỗi ngày.

Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14) Khẩu hiệu linh mục thường nói lên ý hướng mục vụ và đời sống tâm linh cho hôm nay, mai sau, trên bước hành trình sống chứng nhân trở nên trọn lành. Mừng lễ tạ ơn 5 năm linh mục của cha, Chúa là niềm vui trao phó cho cha việc chuyên lo, trọng trách giới trẻ và dạy giáo lý ở các trường học của giáo xứ trong Giáo phận. Một chút tâm tình suy tư về ơn gọi, cuộc đời phục vụ cho cánh đồng truyền giáo trên xứ người mang cái nhìn thực tế hơn, cởi mở hơn và quan trọng nhất là cảm thông được những khó khăn, thánh giá mà cha phải vác lấy hằng ngày trên con đường theo Chúa. Hy vọng qua những dòng chia sẻ trên chúng con cảm nghiệm được rằng vẫn, hằng và luôn cầu nguyện cho cha để cha luôn nhận ra được cuộc đời linh mục là nguồn hạnh phúc vô biên là nguồn ân sủng tuyệt vời của Chúa ban. Và như thế, dù lắm khi gặp phải khúc khuỷu, vững tâm tiến bước, sống chết cho xứ vụ, chấp nhận đương đầu và chiến đấu nhờ ơn Mẹ và như Thánh Phaolô quan thầy bổn mạng của cha nói khi xưa: “Giờ đây bị thánh thần trói buộc, tôi về Giêrusalem. Không biết những gì xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều nầy, là khi tôi đến thành nào, thì thánh thần cũng khuyến cáo tôi rằng: Xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi, tôi coi chẳng đáng gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi nhận được từ Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho tin mừng và ân sủng của Thiên Chúa” (Cv 20, 2-24).

Phêrô Lê Thành Khánh, Nice, Pháp.