Cau Xin Duc Me

HÀNH HƯƠNG NÓI CHUYỆN VỚI MẸ

Fatima - Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tuyên thánh cho hai anh em Phanxicô và Jacinta Porto ngày 13.05.2017 dịp mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Mân Côi đã hiện ra với ba trẻ Lucia 10 tuổi, Phanxicô 9 tuổi, và Jacinta 7 tuổi. Một móc ngoặc mang tầm ảnh hưởng quan trọng về lịch sử hiện đại, trong thế kỷ qua, mà xem như một biến cố vừa xảy ra mới đây trong Giáo hội. Nhưng so với những sự kiện trong cuộc sống hằng ngày của một đời người, thì không phải là thời gian quá ngắn. Từng đoàn người từ khắp nơi trên thế giới, rủ nhau tìm về hướng ngọn đồi Cova da Iria đông hơn bao giờ, cùng quay về gặp nhau ở một điểm hẹn, để làm gì ở nơi này? Có phải mỗi người chúng ta, là những chứng nhân đã cảm nghiệm và thấu hiểu được đâu là ý nghĩa đích thực thông điệp của những lần hiện ra, giữ vững một niềm tin yêu chạy đến với Mẹ? Chúng ta chỉ đơn sơ, nghe kể Mẹ đã hiện ra rất nhiều lần và nhiều nơi trên thế giới... ngày nay, vẫn còn làm rất nhiều phép lạ, che chở cho đàn con, cho những ai có lòng thành tâm sốt sắng, biết kiếm tìm nơi nương tựa, cho những khoảnh khắc u sầu nhất trong cuộc sống?

Khởi hành cho cuộc hành hương cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Giáo Phận Nice, do sự hướng dẫn của Cha Tuyên Úy Phaolô Trí Dũng. Từ sáng sớm, mọi người hớn hở tựu họp nhau về ở một điểm hẹn tại giáo xứ St Jean Evangéliste. Có thể được nói niềm vui tiếp nối niềm vui, những bước chân rộn rã trong tiếng cười giòn, tay bắt mặt mừng và những lời chào thăm hỏi đến nhau. Ngoài sự ấm áp của khí hậu do thời tiết chiêu đãi, còn mang thêm nét đẹp phấn khởi trong tâm hồn. Không thể thiếu vắng sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta, giữa đoàn chiên, người anh em với nhau tuy không cùng tôn giáo. Trên chiếc xe Bus hành hương 50 chỗ gồm có đủ mọi thành phần dân Chúa, linh mục, quý tu sĩ nam nữ, ông trùm, giáo dân, người cao niên đến người trẻ, rất đông sự tham gia của anh chị em tôn giáo bạn. Đây là những thành quả liên tôn giáo cùng sinh hoạt, cùng vui sống, cùng chia sẻ lời Chúa... mà anh chị em cộng đoàn người việt hải ngoại thường chung công, góp sức trong những dịp lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán.

Cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Giáo Phận Nice, miền Đông Nam nước Pháp. Hiện nay, có hai linh mục thuộc giáo phận, đang làm mục vụ cho các giáo xứ người Pháp. Cha Phaolô Lý Bảo Định và cha tuyên úy Phaolô-Maria Phạm Hoàng Trí Dũng, đặc trách cho cộng đoàn người Việt, đến dâng thánh lễ mỗi Chúa Nhật đầu tháng. Trong địa phận có trung tâm hành hương Thánh mẫu Laghet rất linh thiêng, nằm cạnh bên, là nơi an nghỉ Đức Cha cố Giacôbê Huỳnh văn Của, nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường. Trở về trung tâm thành phố khoảng 10 km, đất Thánh rất cỗ xưa, nằm trên một ngọn đồi, là nơi an nghỉ của Đức Cha cố Antôn Nguyễn Văn Thiện, nguyên Giám mục giáo phận Vĩnh Long. Thành phố Nice, ở giữa hai thành phố Monaco và Cannes, là nơi an nghỉ của cha cố Giuse Phạm Phúc Khánh, giáo phận Bùi Chu.

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống là toàn cảnh thành phố, chạy dài theo eo biển hướng địa trung hải, nhìn về phía trên là dãi núi les Alpes-Maritimes, giáp ranh giới nước Ý. Khung cảnh không thể thiếu sắc màu xanh biếc và nét đẹp huyền bí giữa núi và biển tạo nên một bức tranh tuyệt tác do thiên nhiên tự vẽ từ muôn thuở. Chúng nối kết nhau muôn màu muôn cảnh đẹp mê hồn, thu hút rất đông du khách đến tham quan, thắng cảnh từ bốn mùa khắp nơi trên thế giới. Nơi đây, là một trong những thành phố của Pháp có khí hậu ôn hòa, ấm áp nhất, suốt bốn mùa xuân hạ thu đông. Chạy dài trên sườn núi hùng vĩ, bao la và rộng lớn, cách thành phố Nice chừng 300 km về hướng Đông Nam. Nếu chúng ta may mắn và sẽ được phúc viếng thăm hai trung tâm hành hương Đức Mẹ, nổi tiếng tầm quốc tế cách nhau khoảng 65 km.

Đền thờ Đức Bà Laus, thuộc Giáo phận Gap, tiếng Việt còn gọi với địa danh là Đức Mẹ Hồ Lụa. Đức Mẹ đã hiện ra với nữ tu Chân phước Benoîte Rencurel trong suốt 54 năm kể từ năm 1664-1718. “Đức Mẹ đã xin con Ngài, chọn nơi này để chữa lành phần hồn và phần xác cho những tội nhân biết năn năng thống hối quay về với Chúa”. Đức Mẹ đã dẫn đường, đưa tay chỉ hướng và còn tỏa ra hương thơm cho nữ tu chân phước Benoîte tìm gặp Mẹ trong một nhà nguyện nhỏ đơn sơ, nghèo nàn, cũ kỹ của dân làng năm xưa. Khi họ không thể đến nhà thờ được do những cơn mưa nước lũ, bão tố... Mùi thơm thật dịu dàng, dễ chịu, không có mùi nước hoa nào trên trần gian có thể sánh bằng. Nữ tu chân phước Benoîte được ơn đặc biệt nhận thấy tội của hối nhân không muốn nói ra hay còn che giấu trong tòa giải tội. Mãi cho đến ngày nay, bên trong nhà thờ Đức Bà Laus vẫn không được phép chưng một đoá hoa nào! Bởi thỉnh thoảng vẫn có khách hành hương bất chợt được ơn ngửi thấy đâu đây mùi thơm bát ngát từ thiên đàng lan tỏa trong 5-10 phút.

Đền thờ Đức Bà la Salette, nằm ở độ cao 1826 m so với mặt biển, trên dãi núi Hautes-Alpes thuộc giáo phận Grenoble, vùng Isère. Nơi đây, xung quanh núi đá trơ trội như cánh đồng khô cỏ cháy. Đức Mẹ đã hiện ra ngày 19.09.1846 với hai trẻ chăn bò thuê, Cậu Maximin Giraud 11 tuổi và em Mélanie Calvat 14 tuổi, hai em chỉ quen biết nhau trước 2 ngày. Đức Mẹ cảnh báo trước nạn đói sẽ sắp xảy ra, lúa mì, khoai tây... tất cả đều sẽ bị hư thối, mùa màng thất thu. Hai em đều thấy Đức Mẹ ngồi ôm mặt khóc với dáng vẻ rất đau buồn, rồi đứng dậy khoanh tay nhìn hai em... 12 năm sau Đức Mẹ hiện ra tại Lourdes, Lộ Đức với thánh nữ Bernadette Soubirous. Đức Mẹ đã nhắc lại sự hoán cải và năn năng đền tội mà Đức Mẹ đã nhấn mạnh ở la Salette hai tội trọng: “Không tuân giữ ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa và dùng Thánh danh Chúa bất kính”.

Đoàn hành hương tiếp tục tiến về hướng Đức Mẹ cuối cùng trên quê nhà để từ biệt đó là Lộ Đức. Hôm nay, cây tầm xuân vẫn muốn khoe sắc đua nhau hé nụ và trổ hoa, mọi người sốt sắng trên tay cầm nến cao dâng lên đi kiệu Đức Mẹ khi trời đã ngã bóng về chiều. Sáng sớm, đoàn sẽ cùng nhau tham dự thánh lễ tại hang đá Massabielle. Rồi tiếp tục hành trình lên đường viếng mộ thánh Giacôbê tông đồ ở Compostelle, bên nước Tây Ban Nha, trước khi đến điểm chính dừng chân cuối cùng, là mục đích của chuyến hành hương Fatima, Bồ Đào Nha.

“Đức tin không hành động là đức tin chết”. Thánh Giacôbê là anh ruột của thánh Gioan, theo tiếng Chúa gọi trong lúc hai anh em đang ngồi vá lưới bên bờ biển Galilê. Ngài là một trong ba tông đồ được phúc chứng kiến Chúa biến hình trên núi Tabor và thảm cảnh cô đơn trong vườn cây Dầu. Ngài được Chúa mời uống chung chén đắng, tức là cùng chia sẻ với người trong cuộc khổ nạn. Chỉ có vinh quang của Chúa là khát vọng duy nhất xứng đáng mà thôi. Thánh nhân cũng đã gặp biết bao khó khăn thời kỳ đầu rao giảng Tin Mừng, chán nản, chống đối, hiểu lầm... Đức Mẹ đã hiện đến để khích lệ ngài.

Thiên thần hòa bình đã hiện ra ba lần với ba trẻ và dạy chúng đọc kinh cách hai năm trước khi Đức Mẹ thật sự hiện ra sáu lần. Jacinta không thể giữ kín được, về nhà em thuật lại với ba mẹ nghe, ba mẹ cho là con mình nói dối, làm sao có thể tin được chuyện ấy? Còn Phanxicô thì chỉ nghe tiếng nhưng không thấy Đức Mẹ. Lucia hỏi:Bà muốn chúng con làm gì? Đức Mẹ bảo với ba em hãy trở lại đây đúng giờ trưa ngày 13 tháng sau, rồi nói và nhắc lại Lucia về tầm quan trọng của việc đọc kinh mân côi, cầu nguyện dâng kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Và yêu cầu các em nói với mọi người cầu nguyện cho những người tội lỗi hãy mau thống hối và hứa sẽ làm một phép lạ cho mọi người tin. Đồng thời cũng yêu cầu cho xây một nguyện đường tại đây để vinh danh Đức Mẹ, xong loan báo chiến tranh thế chiến thứ nhất sẽ sớm chấm dứt”...

Đứng bên cạnh tôi là một chị đi chung đoàn. Hai tay chắp lại, từ xa xa đôi mắt đắm đuối nhìn thẳng về hướng Mẹ, một cách thành khẩn, còn miệng thì lẩm nhẩm...Tôi cũng rất hết sức ngạc nhiên khi chứng kiến và hơi hiếu kỳ cho nên hỏi: Chị à, mà chị đang làm gì vậy? Thế thì một lát lâu sau chị trả lời là chị đang khấn. Tôi mới vội nói đùa, vậy chị khấn ở dòng nào, bao lâu, trọn đời chưa? Chị ngẩn đầu sang nhìn tôi, châu mày và chớp mắt trông có vẻ không hiểu ý tôi muốn nói gì. Chị mới nói tiếp với giọng miền nam là chị đang vái. Tôi mới nói ở đây đâu phải chỗ để cho chị cúng vái! Chị vái sao không có hương nhang khói bay nghi ngút? Chị bảo là trước khi đi, chồng chị có dặn ở những nơi hành hương bên này chị không nên mang theo nhang, mà chỉ thắp nến, đốt đèn cầy mà thôi. Rồi chị nói, không có cũng không sao, chị “nói chuyện với Đức Mẹ” như vậy cũng được rồi, miễn sao cái tâm của mình tốt là được.

Chiều nào vợ chồng chị cũng đến tiệm cơm để mở cửa làm việc. Trước khi vào việc, chồng chị thắp nến, mở đèn chỗ ảnh Đức Mẹ cho sáng lên, cho ấm cúng! Hôm nào chị cũng thấy chồng chị “nói chuyện với Đức Mẹ”. Có những hôm chồng chị bận công việc giấy tờ, về tiệm trễ, thì chính chị là người làm theo y trang những thao tác hằng ngày mà chồng chị đã làm. Chị còn kể một cách rất tự nhiên. Hồi hè năm ngoái, vợ chồng có về thăm ông bà ngoại, sẵn dịp chạy xuống Tắc Sậy viếng mộ cha Bửu Diệp. Chị có “thỉnh” một tấm ảnh mang về bên này, cũng để chỗ ảnh Đức Mẹ trong tiệm, bây giờ, đêm nào vợ chồng chị cũng nói chuyện với Đức Mẹ và cha Bửu Diệp, thành thử ra nói riếc rồi chị quen dần...

Thật sự ra, khi tôi vừa nghe qua những lời chị kể, cảm thấy thật khâm phục, bàng hoàng trước lòng tin, sùng mến của một người lương giáo, của vợ chồng anh chị. Tôi xin phép được hỏi tiếp. Vậy mỗi khi chị thấy chồng chị “nói chuyện với Đức Mẹ”, có bao giờ chị hỏi hoặc chồng chị kể lại cho nghe là anh ta nói gì không? Chị rất thản nhiên trả lời. Có chứ, anh thường nói là cuộc sống của vợ chồng mình được như ngày hôm nay, là tạ ơn Chúa rồi, cảm thấy tương đối đầy đủ rồi. Anh không còn phải bận tâm lo toan nghĩ ngợi cơm áo gạo tiền như trước đây. Tôi vội hỏi thêm, nếu như anh tín thác hoàn toàn cho Chúa quan phòng, như vậy còn phần chị thì sao? Chị cũng vậy, không bao giờ dám nghĩ tới, chuyện hơn thua với bất ai và bất cứ một điều gì.

Mỗi tối trên đường đi làm về, chị thường gặp và giúp những người vô gia cư, ngủ bên lề đường một chén canh, một ly sữa nóng... trong tâm trí chị luôn nghĩ rằng cũng một kiếp người sao mà khổ hạnh? Chỗ đó mới đúng và thật sự là chỗ của chị phải nằm, chắc người này nằm thế cho chị! Ông trời hay thử thách lòng người. Thể hiện bên ngoài một cử chỉ đẹp, một tấm lòng cho tha nhân, chị không bao giờ quên những tháng ngày chồng chị sống trên trại tỵ nạn, không có thân nhân, tay cầm cái sô đứng xếp hàng lãnh lương thực của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc phân phát cứu trợ.

Như vậy, còn chúng ta là những người công giáo thì sao? Chúng ta có thường xuyên hay có đôi khi bất chợt nhớ đến và dừng chân đọc vài ba kinh kính mừng xin Mẹ ủi an cho sự nguội lạnh, hờ ơ... đã bao tháng ngày vô tình làm cho Mẹ buồn, trên những bước hành trình của chúng ta đi? Xin hãy quay về, Chúa luôn vang rộng đôi tay chờ đón chúng ta trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Cầu nguyện và cầu nguyện suốt, và hãy tin chắc chắn rằng Chúa không bao giờ bỏ quên chúng ta đâu! Và hãy xác tín rằng, cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Khi ấy, chúng ta sẽ thấy quyền năng và vinh quang của Chúa và Đức Mẹ hằng che chở, phù hộ cho những người con của Ngài.

Chúng ta, nói gì với Đức Mẹ trong chuyến đi hành hương này? Chắc chúng ta có quá nhiều điều phải nói có đúng không? Gia đình của chúng ta gặp khó khăn, các con lớn lên không còn ngoan như trước đây, công việc làm ăn, kinh doanh cũng bị gặp khó khăn vì kinh tế xuống cấp, quê hương của chúng ta bị ô nhiễm môi trường chất độc Formosa, nạn khủng bố và an ninh trên đất nước sinh sống của chúng ta vẫn còn bất an, chiến tranh ở Syrie và đó đây vẫn chưa có giải pháp hòa bình... Có đôi khi chúng ta cảm thấy cần được chia sẻ, những gì nếu có thể được, tâm tình sâu lắng nhất chất chứa trong lòng chúng ta. “Nói chuyện với Đức Mẹ” là một cuộc đàm thoại, một lời cầu nguyện, bày tỏ một tâm tình dâng cao lên với Chúa, nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.

Những ngày hành hương, chắc mọi người đều mệt mỏi về thể xác, nhưng phần tinh thần thì rất mau sớm tìm được sự an bình trong tâm hồn. Hay vẫn còn chất chứa đâu đây đầy tràn những nỗi niềm riêng, dù thật sự được đến với Mẹ nhưng vẫn cảm thấy chưa an, chưa được toại nguyện. Chắc có thể hoài bão và ước mơ của chúng ta chưa được thực hành đúng, hay có một điều gì trắc trở vẫn chưa dám nói ra, còn giữ kín trong lòng. Như còn e ấp một tâm sự hơi khó tả mà chẳng biết nói cùng ai. Vì chẳng có ai là người cho chúng ta có đủ độ tin cậy, lòng trọng lượng, dễ dàng chuyện trò, trút ra thành lời. Chắc có lẽ trên đời này duy nhất chỉ có riêng mỗi mình Mẹ Maria của chúng ta mà thôi. Nơi Mẹ, chúng ta sẽ tìm được lòng can trường và niềm vui và Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Chúng ta hãy tin tưởng như Thánh Phaolô đã làm chứng cho Chúa ở giữa trần gian.“Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt”. Sau một chuyến đi hành hương dài được hưởng nhờ ơn toàn xá, chúng ta cứ bước đi thản nhiên trên dòng đời. Tin chắc rằng,  hãy tiếp tục yêu thương, vì đời cần lắm những tấm lòng, những hành vi nhân ái, cảm thông, để cuộc đời đáng sống hơn, nhân loại cần nhau hơn. Dẫu cuộc đời cay nghiệt, dẫu là oan ức chờ đón, thì những yêu thương hãy cứ âm thầm, lặng lẽ, nhưng nghiêng ngang, mạnh mẽ...vì vẫn luôn và sẽ có Chúa và Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng ta, như năm xưa trên cây sồi.

Lê Thành Khánh, Nice, Pháp.