Một hành vi được coi là tự nhiên khi “nó hoà hợp với bản chất của con người, với bản thể con người theo ý định của Thiên Chúa.”

Cau Xin Duc Me

ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ THẤY TRƯỚC
KHỦNG HOẢNG HÔN NHÂN TỪ 1995

Một nhận định năm 1995 mới được tái bản của Hồng Y Joseph Ratzinger lúc đó đã nối kết sự đổ vỡ của hôn nhân với việc gia tăng chấp nhận đồng tính luyến ái, đức hồng y cảnh cáo rằng việc bành trướng của “các nhóm áp lực” có thể thao túng ý kiến công chúng về những vấn đề như vậy.

Đức Bênêđích XVI tương lai nói rằng đó không phải là sự tình cờ khi sự gia tăng chấp nhận đồng tính luyến ái của xã hội “kéo theo sự khủng hoảng trầm trọng trong lãnh vực hôn nhân và gia đình.”

Những thay đổi xã hội theo sau cuộc “cách mạng tình dục” ở thập niên 1960 đưa đến hậu quả là tình dục ngày càng tách rời khỏi hôn nhân, và sự tẩy chay giáo huấn Công Giáo về đồng tính luyến ái làm cho việc chăm sóc mục vụ những người đồng tính “khó khăn hơn.”

Người viết, “Việc thoả mãn sự thôi thúc của tình dục được tuyên truyền là một con đường đến hạnh phúc và đến sự phát triển nhân cách thực sự. Các giá trị tỉ như sự tự chủ và khiết tịnh ngày càng ít được chấp nhận.”

Những nhận xét này của Đức Giáo Hoàng đã có từ nhiều năm trước khi Hoà Lan trở thành quốc gia đầu tiên nhìn nhận “hôn nhân đồng tính.”

Vào hồi đầu tháng này, Tổng Thống Barack Obama trở nên tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ lên tiếng hỗ trợ việc nhìn nhận “hôn nhân đồng tính”, trong khi nhiều cử tri ở North Carolina đã tán thành một tu chính hiến pháp xác định hôn nhân như một sự kết hợp giữa nam và nữ.

Bình luận của Đức Hồng Y Ratzinger lúc đó có liên quan đến lá thư của người đề ngày 1 tháng Mười, 1986 từ Thánh Bộ Đức Tin gửi cho mọi giám mục Công Giáo với tựa đề “On the Pastoral Care of Homosexual Persons” (về việc chăm sóc mục vụ người đồng tính). Cả lá thư cũng như bài bình luận này được đăng trong một ấn bản mới trong một chuỗi “Documenti e studi” của Thư Viện Vatican. Các cuốn này đã bán hết và không còn ở các tiệm sách.

Những nhận xét năm 1995 của Đức Giáo Hoàng đã quy trách nhiệm cho sự khủng hoảng luân lý là vì mất đi “ý niệm siêu hình về tự nhiên.”

Người đả kích một sự hiểu biết về tự nhiên mà chỉ có tính cách vật chất hay theo kinh nghiệm, để biện hộ cho các quan điểm cho rằng sự đồi bại tình dục là “trái tự nhiên.”

Người giải thích, từ quan điểm Kitô Giáo, một hành vi được coi là tự nhiên khi “nó hoà hợp với bản chất của con người, với bản thể con người theo ý định của Thiên Chúa.” Trong các tạo vật, con người có thể nhận ra ý nghĩa và mục đích mà nó dẫn con người đến “sự hoàn thành tiềm năng đích thực của mình và hạnh phúc của mình.”

Đức Giáo Hoàng cảnh cáo, “Thật vậy, nếu nhiệm vụ của con người không còn được coi có dính líu chặt chẽ với bản thể và bởi vậy trong sự khôn ngoan của tạo hoá, ở đó chỉ còn lại một sự lựa chọn khác mà nó xuất phát từ sự khôn ngoan của loài người. Nhưng rồi, đó chỉ là sản phẩm của loài người, chịu sự thay đổi theo thời gian, có thể bị tái định hình và bị thao túng.”

“Lúc đó, sự thiện và sự dữ sau cùng sẽ được quyết định bởi đa số. Lúc đó ‘các nhóm áp lực,’ mà họ có thể hướng dẫn dư luận quần chúng, có nhiều triển vọng thành công.”

Pt Giuse Trần Văn Nhật lược dịch

(Nguồn: http://www.ewtnnews.com/catholic-news/Vatican.php?id=5480#ixzz1vW8ionpd)