CHIA SẺ

của Trí Dũng

À ƠI NỖI ĐAU NÀY NGƯỜI

1. Một tuần trôi qua mau. Chiều nay, cơn mưa nhẹ hắt từng cơn gió mát dịu khiến lòng người như được siêu thoát. Đường phố ít người qua lại. Màu xám hoang vu tràn ngập cả góc trời. Không giống những ngày nắng nóng, người ta làm việc xong là đổ ra đường để về nhà sớm, hoặc mong đến những hàng quán để thưởng thức những hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Dường như cơn mưa chiều cuối tuần này đã níu những bước chân vội vã lại. Ở góc phố bên kia đường, thấp thoáng bóng người lao công đội mưa đi gom rác. Họ đang đẩy xe qua góc phố, rẽ vào con đường của phồn hoa, rồi lại tiếp tục đi đến những con đường khác gần đấy mà có vẻ xa lắm. Em đứng bên này đường trú mưa, dưới chân tòa nhà cao tầng, nhìn mơ màng người qua lại.

Em ơi, Em muốn đi con đường của riêng Em sao? Ừ, đường Em đi nhiều hoa thơm tỏa ngát cho đời, cho người. Hương thơm ấy chắc sẽ cho Em niềm vui. Hạnh phúc thay những ai sống trong vui tươi. Vậy tại sao Em hỏi về đau khổ? À, khổ đau là chi ư? Làm sao có thể giải thích cho Em hiểu nhỉ? Em có bao giờ nghe tiếng chim hót ngoài sân vườn không? Đó là tiếng hót của đau khổ hay hạnh phúc? Nó sinh ra để hót bài ca của loài chim. Nó nào hót cho riêng nó. Em có bao giờ thấy bóng cây phủ râm trên con đường nắng đổ không? Người giàu sang, kẻ nghèo hèn đều muốn đứng dưới bóng mát ấy khi ra đường. Nó đâu ghét bỏ ai phải không Em? Khi Em đi tìm tiếng hót Em yêu thích, khi Em khát khao bóng mát giữa cái nắng cuộc đời, Em sẽ biết khổ đau là gì.

Ngước mắt nhìn áng mây trôi thong dong giữa bầu trời, Em mơ ước đời Em cũng ung dung tự tại, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, bởi bất kỳ điều gì. Con đường mây đi là con đường tự do. Mây bay đến những ngọn núi triền đồi. Mây đi qua những thôn quê làng mạc. Mây lướt nhẹ trên những thành phố với bao tòa nhà cao tầng. Mây không vì cảnh giàu sang của phố thị mà đem mưa xuống. Mây chẳng vì ngôi làng nghèo trên cao nguyên mà bỏ đi. Mây đem mưa đến cho mọi người chẳng phân biệt kẻ sang người hèn, nước giàu nước nghèo, vùng đất màu mỡ hay khô cằn. Mây hợp đấy rồi tan đấy. Không vì lúc hợp cảm thấy hạnh phúc mà không bay đi. Không vì lúc tan cảm thấy đau khổ mà không đổ mưa. Mây tự do nên mây đi trong cô đơn. Chỉ một mình mây đi giữa đất trời.

Tiếng chuông điện thoại di động reo. Em giật mình, dáo dác nhìn quanh xem tiếng chuông điện thoại của ai đã xua tan niềm man mác trào dâng trong tâm hồn. Không thấy ai, nhưng tiếng chuông vẫn reo. Vẻ mặt dửng dưng của Em như mang màu xám của đất trời. Bạn Em gọi. “A lô!” “Bồ ra quán X mau, mọi người đã có mặt đông đủ, chờ mỗi cậu thôi! Kẹt xe hay sao vậy?” “Ừ, tao tới ngay”. “OK!”. Một cuộc vui mới sắp bắt đầu. Tiếng gọi mời ấy văng vẳng trong tâm trí Em. Lời mời êm dịu và ngọt ngào, đầy sức hấp dẫn. Biết đi đâu bây giờ nếu không có những cuộc vui ấy? Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Đang đau đầu đây! Nghĩ thế, Em vội rồ máy cho xe hướng về con đường không có lối đi để kịp tới chốn vui chơi.

2. Trời đã về khuya. Mười một giờ rồi. Tiếng xe máy lạch bạch nhỏ dần cũng đủ phá vỡ sự im vắng của khu phố. Cuộc vui đã tàn. Uể oải. Chán chường. Từ cõi xa xăm, Em nghe như có tiếng nhạc vọng về. “Đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm”. Em đang soi bóng Em trong nỗi cô quạnh, trong sự lặng câm của đất trời? Cái bóng vật vờ siêu vẹo. Em là bóng hình ấy hay hình bóng ấy là linh hồn Em? Đời hắt hiu những cơn gió lạnh làm giá buốt tim Em hay tim Em là chốn đìu hiu hoang vu khiến Em nghĩ rằng đời là phù du không bến đỗ? Trong dòng thác cô đơn đổ xuống cõi lòng trống vắng, có những âm thanh cuồng loạn của cuộc chơi thâu đêm hôm nào, có tiếng í ới của những chàng trai tán tỉnh… Nhưng đó chỉ là những tiếng động gây nhức đầu mệt óc, mòn mỏi tâm trí, chẳng đem lại cho Em sự bình an. Sự im vắng đáng sợ của đất đêm trời khuya đã khiến cho tiếng gọi ấy càng lúc càng rõ. Em không chịu đựng nổi. Em cảm thấy mình như hóa điên khi đối diện với cảnh hoang vắng. Tiếng gọi ấy trở về đánh thức con người Em, khiến Em cảm thấy dằn vặt khổ đau, tâm trí Em chỉ chờ một làn gió nhẹ là đủ tan vỡ thành trăm mảnh…

Em đứng dậy, ra mở cửa sổ phòng. Gió lành lạnh mang theo hơi thở của đất trời. Bóng tháp chuông nhà thờ như khuất sau dãy nhà cao tầng. Ánh sáng leo lét từ căn phòng Em hắt xuống đường hẻm. Ở góc trời kia là ánh sáng đô thành. Bầu trời đã bị thứ ánh sáng đô thành ấy làm cho đục ngàu. Biết bao tâm hồn tuổi trẻ cũng bị thứ ánh sáng ấy làm mù lòa. Nhiều người quên mất vẻ đẹp của những đêm trăng sao, dịu dàng và ấm áp. Nhiều người thích cái gì đó hung bạo như những con thác đổ ầm ầm. Bởi vậy mới có nhiều cuộc đời dang dở, nhiều số phận đớn đau, nhiều kiếp người vật vờ giữa dòng đời.

Trở về phòng, ngó quanh bốn bức tường. Em muốn gào kêu cứu vì sợ bóng đêm. Kìa, có ai đó như những thân phận đang vật lộn sống? Có ai đó như đám người tha hương phải sống vất vưởng nơi xa lạ? Không, không ai cả! Chỉ có Em trong căn phòng của Em. Cái cảm giác rờn rợn da thịt khi một mình đối diện với đêm đen. Em vội bật dậy đóng cửa sổ lại cho đỡ sợ. Mắt Em nhíu lại rồi. Thôi, Em ngủ đi, ngủ đi Em để sớm mai thức giấc, hoa sương mai sẽ đến trong vườn nhà Em.

3.Ánh trăng vàng nhạt hòa hơi lạnh của màn đêm để tạo nên bầu khí huyền bí. Từng phiến đất như chung nhịp thở với trời. Bờ đê đầy cỏ úa ngăn cách hai thế giới sống. Bên kia con kênh màu nước đục là nơi dừng chân của bao thế nhân. Họ đã đi qua cuộc đời này thật lặng lẽ. Chỉ một khúc sông ngắn ngủi là họ tới bến đỗ rồi. Bây giờ, họ đang vui hưởng an bình nơi quê đất bụi. Còn kẻ lưu lạc trên dương thế thì đang chìm đắm trong cơn say trăng.

Có ai đó đang dẫn Em vào đêm trăng. Có tiếng ai đó đang gọi thầm trong cõi lòng Em. Giá mà Em là thi sĩ thì Em sẽ viết tặng những ai yêu thơ bài Đêm Trăng. Giá như Em là ca sĩ thì đêm nay Em sẽ hát cho người Bài Ca Cuộc Đời. Tiếc thay Em chỉ là hạt bụi bé nhỏ nhưng lại thích tung tăng trong lý tưởng hiến dâng. Em đi giữa cánh đồng ngập tràn tiếng côn trùng. Em đi dưới bóng trăng dẫn lối. Em đi trong đêm thơ khắc khoải, mong chờ bình minh tươi rạng. Nhưng bình minh vẫn chưa ló dạng. Em còn phải đi một quãng đường nữa. Quãng đường ấy không dài. Thế mà Em đi hoài, đi mãi, vẫn chưa tới đích. Càng đi, Em chỉ thấy có trăng làm bạn đường. Càng đi, Em cảm thấy mình đang lạc lối. Thôi, không đi nữa! Dừng chân nghỉ lấy sức đây.

Ngồi trên phiến đất khô, Em nghe như mùi hương đồng phảng phất đâu đấy, nghe gió nhẹ rì rào bên tai. Đang thả hồn trong tiếng ca của đất, tiếng nhạc của trời, Em giật mình khi nghe có tiếng trẻ nô đùa. Lạ thật, giữa đêm khuya vắng thế này sao lại có tiếng trẻ con? Em đứng dậy, đi về phía tiếng trẻ đang réo gọi. Đúng là bọn trẻ đang chơi giỡn. Bố mẹ chúng đâu? Sao chẳng thấy người lớn nào coi chừng chúng? Mà giờ này lẽ ra chúng đang ngủ mới phải, sao chúng lại ra chốn này chạy nhảy?

- Các em ơi? Sao khuya rồi, các em lại ở đây?

Không có tiếng trả lời. Bọn trẻ vẫn tiếp tục cười đùa với nhau. Thấy vậy, Em liền lại gần. Nhưng càng đi tới chỗ bọn trẻ, chúng càng giữ khoảng cách với Em.

- Sao các em bỏ chạy? Cô chỉ muốn hỏi sao các em lại ở đây?

Bọn trẻ vẫn cười khúc khích, vui nhộn. Em thấy lạ quá! Sao bọn trẻ chẳng thấy mình? Rõ ràng chúng ở trước mặt mình. Sao mình không đến gần chúng được? Đang thắc mắc tìm câu trả lời thì Em thấy bóng ai đó nhỏ nhắn đi về phía bọn trẻ. Nó khoác trên vai cái bao rất lớn. Sức Nó làm sao vác nổi cái bao ấy? Em muốn chạy tới giúp Nó. Nhưng Em vẫn không sao lại gần Nó và bọn trẻ. Có chuyện gì kỳ lạ thật!

Em lại nhìn Nó, xem Nó làm gì. Nó vừa đi vừa nhặt cái gì đó rồi bỏ vào cái bao lớn kia. Nó đi quanh đám trẻ. Không nói, không cười. Nó cứ cúi mặt xuống đất, chăm chú nhặt từng cái gì đó mà Em không thấy rõ. Em tò mò muốn biết tại sao Nó làm việc này. Chưa kịp hỏi thì Em lại nghe tiếng khóc. Em quay về phía có tiếng khóc ấy thì nhận thấy có biết bao cô gái đang quỳ gối, chắp tay, miệng lặp đi lặp lại lời than vãn:

- Con ơi, tha lỗi cho mẹ. Con ơi, hãy hiểu nỗi lòng mẹ. Mẹ nào muốn bỏ con đâu.

Tiếng khóc than càng thống thiết hơn. Em không hiểu tại sao các cô gái ấy lại có mặt ở đây, khóc trước mặt những đứa trẻ đang nô đùa kia. Em lắng nghe tiếng khóc than của các cô gái. Chợt thấy quen lắm tiếng của đứa bạn. Đúng là bạn mình rồi!

- Ý ơi! Ý ơi!

Em ngạc nhiên. Ngay cả đứa bạn thân nhất cũng không trả lời Em.

- Ý ơi! Sao mày ở đây? Sao mày không trả lời tao?

Vừa đúng lúc, Nó đi ngang qua Ý. Nó cúi gắp mảnh xương nhỏ rồi bỏ vào bao. Em nhìn thấy rõ ràng là mảnh xương. Nó lại nhặt một khúc thịt nhỏ. Đúng là khúc thịt nhỏ. Em chắc như thế. Nó tiếp tục gắp mẩu tóc còn dính hình hài của một thai nhi. Một thai nhi! Em không thể tin vào mắt mình. Em không kềm được xúc động, chạy nhanh tới chỗ Nó. Và Em la toáng lên: “Trời ơi! Con tôi! Không, không, tôi không muốn giết con tôi”.

Em giật mình hoảng sợ thức giấc. Mồ hôi ướt đẫm. Mọi thứ trong phòng vẫn còn đấy! Em vẫn ở đây. Nhưng không còn bóng những đứa trẻ nô đùa, không còn tiếng khóc than của các cô gái nữa. Chẳng lẽ… Nghĩ tới từ “chẳng lẽ” này, Em bỗng rùng mình. Nếu giấc mơ kia là kết quả thật của những gì Em đã sống thì sao?