Cau Xin Duc Me

XÂY DỰNG ÐOÀN KẾT

Bài giảng thánh lễ an táng cha Phanxicô Ðoàn Thái Ðức,
tại Rạch Giá, ngày 4 tháng 7 năm 2003

B

ệnh ung thư của linh mục Phanxicô Ðoàn Thái Ðức đã gây cho tôi một bất ngờ đau đớn.

Cái chết quá mau của ngài lại thêm vào bất ngờ đau đớn đó một nỗi xót thương chìm sâu trong nhung nhớ sâu xa.

Cha Phanxicô là con người hoạt động không mệt mỏi. Hoạt động do tính tình thì ít, mà do động lực nội tâm thì nhiều.

Chính nội tâm của ngài đã hướng ngài về một lý tưởng cao cả. Ðó là đi theo Ðức Kitô, cộng tác vào công việc cứu độ. Công việc cứu độ là một chương trình dài, trong đó có việc xây dựng đoàn kết cộng đoàn.

Cha Phanxicô đã được gọi dấn thân cách riêng cho việc xây dựng đoàn kết cộng đoàn, vừa đạo vừa đời.

Trong việc góp phần xây dựng đoàn kết cộng đoàn, cha Phanxicô đã không ngừng thực thi hai lời dạy của Chúa Giêsu:

Một là yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta: "Thầy cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con" (Ga 13,34).

Hai là phục vụ nhau bằng các việc khiêm tốn, như gương Chúa đã rửa chân cho các môn đệ: "Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm việc Thầy đã làm cho các con" (Ga 13,14-15).

Khi cố gắng xây dựng đoàn kết bằng thực thi hai lời khuyên trên đây của Chúa Giêsu, cha Ðoàn Thái Ðức đã ưu tiên xây dựng đoàn kết bằng đạo đức. Một thứ đạo đức vừa tự nhiên và cũng vừa siêu nhiên.

Ðạo đức là những hạt giống cần được gieo trồng, vun tưới, chăm sóc với tất cả lương tâm trách nhiệm và tế nhị.

Tôi đã thấy cha Ðức gieo trồng, vun tưới, chăm sóc những hạt giống yêu thương và phục vụ một cách nhiệt tình với lương tâm trách nhiệm. Trong các bài giảng, trong các bài báo, trong các tiếp xúc, trong các hoạt động tôn giáo và xã hội.

Ðức là tên gọi của cha,
Ðức là hoạt động của cha,
Ðức là khát vọng của cha, khi nỗ lực xây dựng đoàn kết trong tôn giáo và trong xã hội. Ngài phấn đấu vượt qua mọi cái gì là tư lợi, chỉ tìm công ích theo thánh ý Chúa mà thôi.

Tôi có cảm tưởng là cha đã sống cho lý tưởng đạo đức, và cha cũng đã được chết trong bầu khí đạo đức.

Có một bầu khí đạo đức đã nâng đỡ cha khi cha còn sống, và nhất là trong thời gian cha lâm trọng bệnh, sửa soạn lìa trần.

Trong bầu khí đạo đức đó, có tình nghĩa chân thành và thân thiết của các anh chị em, không phân biệt đạo đời và tín ngưỡng.

Sự kiện này cho phép tôi nghĩ rằng: Chúa Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu hiệp nhất, Người vẫn hoạt động trong lịch sử, Người đang làm cho lịch sử nên mới dần dần, bằng cách đổi mới từ từ các con người sống trong lịch sử.

Ðiều quan trọng là chúng ta phải biết sống vâng phục ý Chúa, đi theo chương trình của Chúa.

Chúa không cất ung thư ra khỏi cha, để cha biết nêu gương chịu đựng và phó thác.

Chúa không cất mọi đau đớn ra khỏi cha, để cha biết góp phần đau đớn của mình vào những đau đớn có giá trị cứu độ của Ðấng Cứu thế.

Chúa không cho cha sống lâu, để cha và mọi người nhận thức được lịch sử luôn do một Ðấng thiêng liêng điều khiển trong một chương trình siêu nhiên.

Với nhận thức như trên, giờ đây, tiễn biệt cha Phanxicô Ðoàn Thái Ðức về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi tin sẽ lại gặp Ngài bên kia cõi đời này.

Trong khi chờ đợi giờ phút gặp lại đó, chúng ta vẫn cùng nhau tiếp tục công việc xây dựng đoàn kết yêu thương, theo tinh thần của Tin Mừng cứu độ, trong sự nhẫn nhục với hiện thực lẫn lộn bóng tối và ánh sáng. Chúng ta xây dựng trong sự đồng cảm, đồng hành với mọi thiện chí đang phấn đấu cho công ích dẫn đưa tới hạnh phúc đời đời của Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Giờ đây, chúng ta sốt sắng cầu nguyện cho cha Phanxicô. Và cũng xin cha Phanxicô cầu nguyện cho chúng ta.

Ðức Cha J.B. Bùi Tuần

Copyright 2001 by Nguoi Tin Huu, Inc. Mọi Trích Dịch Xin Ghi Rõ Xuất Xứ