Cau Xin Duc Me

SAU MỘT NĂM HƯU

N

gày chịu chức linh mục ( 02/7/1955 ) tôi đã lo sợ hơn là vui mừng. Sau đó tôi không dâng lễ Tạ ơn, mà chỉ dâng thánh lễ cầu khẩn xin ơn bền đỗ.

Ngày chịu chức Giám mục ( 30/4/1975 ), tôi đã sợ hãi và rất cô đơn. Sau đó tôi không dâng lễ Tạ ơn, mà chỉ dâng thánh lễ với dâng chính mình làm của lễ.

Ngày được về hưu ( 02/9/2003 ), tôi thực sự sung sướng. Tôi đã dâng thánh lễ Tạ ơn với tâm hồn nhẹ nhõm, hân hoan.

Hôm nay, sau một năm được hưu, tôi xin được phép chia sẻ đôi chút tâm tình:

Một sự đồng cảm đầy yêu thương.

Trong thư báo tin Đức Thánh Cha chấp thuận đơn xin về hưu của tôi, Đức Hồng Y Sepe, Bộ Trưởng Bộ Phúc Âm hoá các dân tộc đã viết: “Sau khi chú tâm xem xét những gì Đức Cha trình bày với Đức Thánh Cha về sức khoẻ của Đức Cha và về khả năng của Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục phó của Đức Cha, Đức Thánh Cha đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Đức Cha”.

Tôi coi sự chấp thuận của Đức Thánh Cha là một sự đồng cảm đây yêu thương và rất khôn ngoan. Bởi lẽ nó hợp lý hợp tình. Mỗi thời có những đặc điểm riêng.

Từ lâu, tôi đã thấy, lịch sử càng ngày càng bước vào giai đoạn mới.

Giai đoạn của những biến chuyển.
Giai đoạn của những di chuyển.
Giai đoạn của những chuyển đổi.
Giai đoạn của những chuyển rời.
Hơn nữa, sẽ đến giai đoạn có những bất ngờ và những bùng nổ.

Vì thế, cũng đã từ lâu, tôi nghĩ việc ưu tiên của người lãnh đạo là phải tiên liệu một thế hệ kế thừa.

Thế hệ kế thừa này vừa mang một tiềm thức về chặng đường lịch sử đã qua, vừa ý thức được những gì đang xảy tới. Tỉnh táo, nắm bắt, sáng tạo, mà không đứt đoạn với những giá trị truyền thống đạo đời.

Mơ ước đó của tôi đã được Chúa cho thực hiện kịp thời.

Đó cũng do ơn kính sợ Thiên Chúa. Để tôi trả lẽ với Chúa về những sứ mạng Chúa trao.

Nhất là khi sức khoẻ của tôi càng ngày càng xuống. Thiện chí không thay thế được khả năng phục vụ.

Chỉ thay đổi mục vụ.

Thư Toà Thánh cho phép về hưu đã nhấn mạnh: “Đức Cha rất thân mến, tôi luôn cầu nguyện để Đức Cha cảm thấy rõ ràng rằng: Sứ vụ mục tử của Đức Cha không phải đã chấm dứt, nhưng chỉ thay đổi. Giáo Hội truyền giáo có thể hưởng nhờ những phẩm chất mục tử cao quý của Đức Cha. Giáo Hội ấy chắc chắn vẫn tiếp tục tin cậy vào Đức Cha, tuy theo một cách khác, để theo đuổi việc phục vụ Tin Mừng, mà Đức Cha đã cống hiến với biết bao nhiệt tình”.

Những lời dặn dò trên đây của Toà Thánh đã vạch cho tôi một hướng sống trong cảnh về hưu.

Theo đó, tuy hưu, tôi vẫn làm mục vụ, với một cách khác.

Với tôi, cách khác của mục vụ đó vẫn là bắt chước thánh Gioan Baotixita. Đó là giữ vai trò “Tiếng kêu trong hoang địa, dọn đường cho Đấng Cứu thế” (Ga 1,23).

Dọn đường bằng cách rao giảng “Sự sám hối” (Mt 3,1) và giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian (Ga 1,29).

Tôi làm những việc trên đây trong tinh thần hiệp thông với Hội Đồng Giám mục Việt Nam , nhất là với Đức Giám mục giáo phận của tôi và linh mục đoàn.

Ngoài ra, cách khác của mục vụ mà tôi tha thiết thực hành trong những tháng ngày hưu còn là hết sức cầu nguyện cho các mục tử. Đừng bao giờ và đừng nơi nào phải nghe lời khiển trách nghiêm khắc của Chúa về một tình hình mục tử  như đã xảy ra ở một thời trên đất Israel xưa. Xin trích nguyên văn:

Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Israel , hãy tuyên sấm. Hãy nói với chúng, với các mục tử đó: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Israel , những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn. Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm” (Ed 34,1-6).

Tôi suy gẫm đoạn Kinh Thánh trên đây mà lo sợ cho chính mình trước hết và nhiều nhất. Lo sợ, để rồi thêm sám hối và thêm tỉnh thức.

Cầu nguyện cho Giáo Hội.

Cuối thư báo tin hưu, Toà Thánh đã đưa ra một lời mời gọi:

“Như Môsê cầu nguyện trên đỉnh núi trong khi Giôsuê chiến đấu với quân Amalếch (x. Xh 17,10-13), Đức Cha được mời gọi chuyển cầu cho Giáo Hội, trong khi Giáo Hội loan báo Tin Mừng của Đức Kitô, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian”.

Việc cầu nguyện cho Giáo Hội là việc tôi vẫn làm từ xưa. Nay việc đó được làm một cách đặc biệt hơn, khi tôi đã về hưu.

Cầu nguyện của người về hưu như hoàn cảnh của tôi có thể khác cầu nguyện của nhiều người. Đối với tôi, lúc này, cầu nguyện thường đi đôi với những đớn đau. Tôi khởi đầu từ việc xin ơn Chúa Thánh Thần. Xin Ngài cầu nguyện trong tôi để tôi cầu nguyện sao cho hợp thánh ý Chúa.

Liền đó, cầu nguyện cho Giáo Hội thường là cầu cho Giáo Hội được loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng tá, bằng sự hiện diện toả Tám mối phúc, bằng những việc phục vụ hiền lành và khiêm tốn, bằng yêu thương chân thành với hy sinh tận tuỵ...

Nhất là cầu cho Giáo Hội là dân Thiên Chúa mỗi ngày mỗi biết trở về Chúa giàu tình yêu thương xót. Mỗi người con Chúa hãy thực sự đón nhận ơn đổi mới chính mình, để rồi biết kể lại cho người khác ơn đổi mới ấy cho người khác.

Chia sẻ vắn tắt và chân thành trên đây của tôi có tính cách như một bài ca tạ ơn Chúa, cảm ơn Toà Thánh và biết ơn mọi người đã nâng đỡ tôi.

Một năm hưu như thế là một hành trình không nghỉ, nhưng vẫn là một chuỗi dài những bước nhỏ. Bước mà được đỡ nâng, để cùng với bao người về Nhà Cha chung là nguồn hạnh phúc trường sinh muôn đời.

Ðức Cha J.B. Bùi Tuần

Copyright 2004 by Nguoi Tin Huu, Inc. Mọi Trích Dịch Xin Ghi Rõ Xuất Xứ