Cau Xin Duc Me

CHÚA GIÊSU TỎ MÌNH RA CHO CÁC DÂN, CÁC NƯỚC NGOÀI DÂN TỘC DO THÁI

M

ột nhà truyền giáo đã kể lại một câu chuyện lạ về một hòn đảo thuộc vùng rất xa đất liền. Một hòn đảo mà chưa có một nhà truyền giáo nào đặt chân đến, nhưng hơn 100 gia đình ở đảo đã trở lại đạo công giáo. Họ đã rửa tội cho nhau và hướng dẫn nhau sống đời sống Kitô hữu rất tốt. Khi hỏi ra mới biết cách đây ít năm, có một gia đình công giáo đã tới sống ở đảo. Ðó là một gia đình về kinh tế cũng ở mức độ trung bình, nhưng họ sống thuận hoà vui vẻ và yêu thương nhau, chỉ có vậy thôi, và họ đã cảm hoá được toàn dân trên đảo. Theo gương của gia đình đó, dân chúng đã tìm được chân lý thật và tin vào Chúa Kitô.

Một câu chuyện lạ lùng khác là ngay tại miền Bắc Việt Nam chúng ta, nơi có một số người dân tộc thiểu số sinh sống. Họ cũng là những con người đơn sơ, thật thà chất phát, chưa biết gì về đạo, cũng chưa có một linh mục nào đến rao giảng về đạo cho họ, nhưng họ chỉ nghe nói về Chúa qua đài phát thanh của đạo Tin Lành trên radio, thế mà họ đã tin Chúa và xin rửa tội theo Giáo Hội Công giáo hàng ngàn người.

Những câu chuyện đó cho thấy: Chúa có thể lôi kéo người ta đến với Chúa, bằng rất nhiều cách, có thể do tự họ tìm tòi, suy nghĩ, có thể do từ một gương sáng của ai đó; hoặc của một linh mục, tu sĩ hay của một người giáo dân, có thể Chúa tự biểu lộ ra cho họ sau một cơn bệnh, sau một tai nạn, hoặc sau một biến cố của cuộc đời họ vv...

Câu chuyện các nhà đạo sĩ phương Ðông tìm về máng cỏ trong bài Tin Mừng thánh Mátthêu kể lại hôm nay đã giúp chúng ta hiểu phần nào ý định của Thiên Chúa.

Khi Chúa Giêsu sinh ra, trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao lạ, có thể cả thế giới đều nhìn thấy ngôi sao, nhưng chỉ có mấy nhà đạo sĩ từ phương Ðông chú ý theo dõi và lên đường đi theo hướng sao chỉ, vì các ông là những con người thiện chí sẵn sàng đi tìm Chúa và đón nhận Tin Mừng.

Các nhà đạo sĩ lên đường tìm Chúa, họ đã phải hy sinh rất nhiều, nào là tiền của, nào là sự vất vả, nào là những hiểm nguy trên đường vì thời xưa phương tiện đi lại đâu có như ngày nay, mà thường là bằng lạc đà để đi quãng đường xa và lâu ngày, cũng không có những khách sạn loại năm sao đầy đủ tiện nghị như hôm nay. Như vậy, các đạo sĩ đã chấp nhận một sự liều lĩnh của cuộc hành trình, một sự liều lĩnh táo bạo để đi tìm một Ðấng mà các ông không biết rõ cách chính xác Ðấng đó đang ở đâu, mà chỉ lần mò theo ánh sao dẫn lối và vừa đi vừa thăm hỏi, nhưng các ông đã chứng tỏ ơn Chúa giúp để các ông đạt được ý nguyện. Các ông đã không nản chí, sờn lòng nhưng đã can đảm và kiên trì... để cuối cùng gặp được Ðấng cứu độ.

Trong khi đó, dân Do Thái đã thấy ngôi sao, đã được nghe lời các tiên tri loan báo trước trong Kinh Thánh, như ngôn sứ Isaia đã viết: "Dân đi trong tăm tối đã thấy ánh sáng, vì một em bé đã sinh ra cho chúng ta" (Is 9,1-5), vậy mà họ vẫn không chịu đi tìm, vẫn không hề nhận ra Ðấng cứu độ.

Còn với vua Hêrôđê, ông cũng không biết Ðấng cứu thế mới sinh ra, chỉ đến khi ông nghe các đạo sĩ đến hỏi thăm, thì ông mới giật mình sửng sốt. Ðiều đó cho chúng ta biết rằng: Vua Hêrôđê là một con người rất lãnh đạm với tôn giáo vì ông chỉ lo sống cho ông, sống hưởng thụ. Ðàng khác ông còn sợ Chúa đến sẽ lấy đi vinh quang, lấy đi quyền hành của ông, nên ông đã tìm cách tiêu diệt Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống, ngăn không cho Chúa đi vào lịch sử nhân loại, không những ông không muốn Chúa đến với ông, mà ông còn ngăn cản không cho Chúa đến với những người khác nữa.

Thực sự Chúa đến không phải để gây xáo trộn an ninh trật tự, Chúa đến không phải là một nguy hiểm cho xã hội, không phải là một hăm doạ cho quyền hành chính trị... Nhưng Chúa đến để mang lại tình thương, để mang lại sự đạo đức đích thực, để phục vụ con người và giúp con người tìm được hạnh phúc vĩnh cửu.

Trong cuộc sống của chúng ta, Chúa cũng thường xuyên gởi cho chúng ta nhiều dấu chỉ như là một ngôi sao dẫn chúng ta đi về với Người. Có thể đó là một lời dạy dỗ của các vị chủ chăn, có thể đó là một biến cố vui buồn trong gia đình, có thể đó là một lời Chúa đánh động trong tâm hồm, và có thể đó là một gương sáng mà chúng ta được nghe hay được thấy.

Nhưng tôi nghĩ, để có thể nhận ra tiếng Chúa nói với chúng ta, nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng ta như ánh sao dẫn đường, thì chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng, như một thửa đất đã được làm cỏ sạch, đã được cày bừa để sẵn sàng đón nhận hạt giống tốt. Cần phải có lòng khao khát, cần phải cầu nguyện và quảng đại, cần phải cố gắng tìm hiểu như các nhà đạo sĩ hôm nay thì chúng ta mới có thể tìm gặp được Chúa trong cuộc đời.

Thực tế trong đời thường, có lẽ nhiều khi chúng ta quá mải mê đi tìm của cải vật chất, hoặc quá thờ ơ lãnh đạm với lời mời gọi của Chúa hay còn tệ hại hơn nữa là sợ rằng: Chúa đến, Chúa sẽ quấy rầy cuộc sống yên ổn của chúng ta chăng? Chúa đến thì chúng ta phải từ bỏ những ước muốn xấu xa và bất chính của mình chăng?

Trong thánh lễ hôm nay chúng ta hãy cầu xin cho nhau, để xin Chúa hãy ban cho chúng ta có một thiện chí và một tâm hồn thật mềm mỏng, dễ dạy để có thể nhận được những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và tìm được ơn cứu độ. Mặc dù trên hành trình đi tìm Chúa vẫn có nhiều khó khăn, hy sinh và thử thách nhưng hãy noi theo những đạo sĩ.

Chúng ta cũng cầu xin cho nhau, để chúng ta vừa là những con người luôn biết đi tìm Chúa, để gặp được Chúa. Nhưng cũng còn phải cố gắng để trở nên những ánh sao dẫn đường cho những người khác, cho những anh em lương dân bằng đời sống Kitô hữu tốt lành, thánh thiện để giúp họ tìm về với Chúa, gặp được Chúa, gặp được đạo thật và được hưởng nhờ ơn cứu chuộc của Chúa.

Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta biết noi gương các đạo sĩ hôm nay là khi đã gặp được Chúa rồi, các ông đã từ bỏ con đường trước đây, để đi con đường khác trở về.

Chúng ta cũng vậy, ước gì khi đã gặp được Chúa rồi thì mỗi người chúng ta cũng biết thay đổi đời sống mình để nên tốt hơn. Amen.

Ðức Cha J.B. Bùi Tuần

Copyright 2001 by Nguoi Tin Huu, Inc. Mọi Trích Dịch Xin Ghi Rõ Xuất Xứ