Cau Xin Duc Me

ÐI VỀ PHÍA TRƯỚC VỚI TINH THẦN TỈNH THỨC

T

rong những kỷ vật nhận được từ Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tôi quý nhất chiếc đồng hồ đeo tay.

Cách đây hơn hai chục năm, tối hôm đó, tôi được vinh dự dùng bữa với Ðức Giáo Hoàng. Sau gần một giờ đàm đạo tại bàn ăn, tôi xin từ biệt Ðức Giáo Hoàng với những lời cảm ơn trân trọng. Ngài bảo tôi hãy chờ một chút. Rồi Ngài về phòng. Khi trở ra, Ngài mang một hộp nhỏ. Ngài thân mật tặng tôi món quà bất ngờ. Mở ra, đó là chiếc đồng hồ đeo tay đặc biệt.

Dĩ nhiên, đồng hồ là đồng hồ. Nhưng nhận được từ tay Ðức Giáo Hoàng, tôi tự nhiên có cảm nghĩ lâng lâng. Tôi nên coi đây là biểu tượng của một sự sai đi.

Ðối với tôi, sai đi hôm đó đươc hiểu như thế này:

Hãy đi về phía trước, như chiếc đồng hồ, nhưng với tinh thần tỉnh thức của Phúc Âm.

Với cảm nghĩ đó, tôi làm mục vụ với cái nhìn về phía trước.

Thực vậy, mục vụ phải được thực hiện với những con người sống trong lịch sử.

Lịch sử ví như một dòng sông chảy. Nước lúc cao lúc thấp. Bờ sông bên lở bên bồi. Dù nhanh dù chậm, nước vẫn chảy về xuôi. Tuy lặng lẽ, nó vẫn gây nên nhiều chuyển biến.

Hình ảnh trên chỉ là một cái nhìn mờ nhạt về dòng lịch sử. Sống trong dòng lịch sử, ai cũng chịu ảnh hưởng của không gian và thời gian bao bọc và chuyên chở mình.

Riêng thời gian mà đồng hồ chỉ dẫn, nó vẫn đi không ngừng về phía trước. Nó đi một cách vô tư, một cách nghiêm nghị. Dù chỉ là một giây, khi đã qua rồi, là dứt khoát phải qua luôn.

Khi nhìn đồng hồ và những chuyển biến của dòng lịch sử, người mục tử thường có một cái nhìn xa và rộng, để dự đoán, để nắm bắt, để thực hiện kịp thời những kế hoạch.

Một trong những dự đoán của tôi là: nếu không tỉnh thức nghe và thực thi lời Chúa, thì đức tin sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai. Nơi nhiều người, nhiều nơi, đức tin sẽ chỉ còn một chỗ đứng rất khiêm tốn.

Dự đoán trên đây dựa trên ba yếu tố:

  1. Chính tình hình hiện nay tại nhiều nước phát triển cho thấy đức tin đang bị suy yếu, có lúc bị đẩy ra ngoài lề xã hội, gia đình, và cả ngoài cuộc sống cá nhân.
  2. Lịch sử nhiều nước xưa kia kể như toàn tòng công giáo với đức tin công giáo sốt sắng, nay đã đổi hoàn toàn sang những đức tin khác.
  3. Những lời cảnh báo thảm thiết của Ðức Mẹ Maria tại Fatima, tại Mễ Du và nhiều nơi khác, đại khái là cuộc sống nhiều người đã quá xa đức tin. Nếu không sám hối, thế giới sẽ không tránh được nhiều tai hoạ.

Từ dự đoán trên đây và một số dự đoán khác về xã hội và con người trong tương lai, tôi đưa ra những quyết tâm:

  • Phải đi lên theo đúng nguồn nội dung thực sự đạo đức.
  • Phải đi lên theo đúng kế hoạch thực sự đạo đức.

Nguồn nội dung đạo đức là Lời Chúa, đức tin của các Tông Ðồ và Hội Thánh, các Bí Tích, những sứ điệp của Ðức Mẹ được Toà Thánh công nhận. Tất cả đều quy chiếu về Chúa Giêsu: "Chính Thầy là đường, là sự thực và là sự sống" (Ga 14,6).

Kế hoạch đạo đức thì "phải đơn sơ như chim bồ câu, đồng thời phải khôn ngoan như con rắn" (Mt 10, 16).

Cả về nội dung, cả về kế hoạch, Phúc Âm dạy phải cảnh giác. Có những cảnh giác mang tính cách thời giờ. Thí dụ, Chúa Giêsu phán:

"Ðã đến giờ và chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật" (Ga 4,22).

"Chúng ta phải làm những việc của Ðấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng" (Ga 9,4).

"Anh em hãy bước đi, bao lâu anh em còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt anh em. Ai bước đi trong bóng tối, sẽ không biết mình đi đâu" (Ga 12,34).

Hôm nay, tuy đã già hưu, nhưng, khi nhìn chiếc đồng hồ, quà tặng của Ðức Giáo Hoàng, tôi vẫn còn cảm nghĩ về ơn gọi sai đi. Tôi vẫn được sai đi về phía trước. Tôi thấy phía trước vẫn là con đường mà Ðức Kitô đã đi, để phác hoạ ra hình ảnh Hội Thánh của Ngài. Một Hội Thánh phục vụ, một Hội Thánh là hy vọng của người nghèo, một Hội Thánh đã đến giờ phải chạy đến khẩn khoản cầu xin với Chúa Thánh Thần, để được ơn thường xuyên đổi mới, một Hội Thánh đã đến giờ phải cầu nguyện tha thiết và rất nhiều với Ðức Mẹ, vì Mẹ là trạng sư, là Ðấng trung gian, là Ðấng đồng công cứu chuộc loài người. Ðã đến giờ phải làm những việc đó một cách khẩn thiết. Vì mọi việc đều có thời giờ của nó. Nhất là vì Chúa phán: "Chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết giờ nào Chúa của chúng con đến" (Mt 24,42).

Ðức Cha J.B. Bùi Tuần

Copyright 2001 by Nguoi Tin Huu, Inc. Mọi Trích Dịch Xin Ghi Rõ Xuất Xứ