Cau Xin Duc Me

DỰ BÁO VỀ TƯƠNG LAI GIÁO SĨ TẠI VIỆT NAM

B

ài nói chuyện với anh em linh mục dịp Tĩnh tâm toàn thể linh mục giáo phận tại Đài Đức Mẹ, Tân Hiệp, Kiên Giang, ngày 19/01/2005 . Nội dung gồm 3 phần:

  1. Những thách đố lớn đặt ra cho chúng ta.
  2. Những thử thách lớn xảy ra cho chúng ta.
  3. Thái độ dự kiến trước một tình hình nhiều thách đố và thử thách.

1/ Thách đố thứ nhất là sự phát triển công khai, mạnh và có hậu thuẫn lớn của một số tôn giáo bạn.

Có những tôn giáo thuộc hệ Thiên Chúa giáo đang phát triển mạnh về phổ biến Lời Chúa, học hỏi, sống Lời Chúa, và về nâng đỡ cuộc sống giữa những người cùng cộng đoàn.

Hậu thuẫn lớn của các tôn giáo bạn đáng kính đó là mấy siêu cường. Có những tôn giáo thuộc hệ Phật giáo đang phát triển công khai, mạnh và đều khắp về việc từ thiện, chay tịnh và cầu nguyện. Hậu thuẫn lớn của các tôn giáo đáng kính đó là xã hội Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Không thiếu dư luận cho rằng nhiều tín đồ của các tôn giáo bạn đang sống Phúc Âm khá hơn chúng ta.

2/ Thách đố thứ hai là sự phát triển âm thầm, nhưng khá mạnh của những phong trào nhắm vào việc thay đổi Hội Thánh và đi vào cuộc sống mới.

Thí dụ: Phong trào đòi hợp lý.

Người ta phân biệt con người tu và tư tưởng việc làm con người tu. Có những con người tu có thể được coi là dễ thương, đáng kính. Nhưng tư tưởng và việc làm của các ngài bị coi là không hợp lý. Lý theo Phúc Âm. Lý theo lương tri trước cuộc sống cụ thể đầy khó khăn của người dân. Thời nay, một hợp lý có đạo đức như thế, đó chính là một thách đố lớn.

Phong trào tự hào dân tộc.

Người ta so sánh các tôn giáo tại Việt Nam , và xem: Công giáo có những đóng góp nào đáng kể trong việc dành độc lập, xây dựng bảo vệ Tổ Quốc, và chăm lo cho cuộc sống dân nghèo khổ không?

Công giáo có thực sự là một yếu tố cần cho việc phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh và tăng cường đoàn kết trong Nước nói chung và tại địa phương nói riêng không?

Nhưng, cũng có những thiên kiến. Đạt được một cái nhìn khách quan, đó là một thách đố không nhỏ.

Phong trào mong chờ một sự thay đổi tốt nơi giáo sĩ.

Nhiều người rất mong các giáo sĩ của họ sống đúng Tin Mừng của Chúa, chứ đừng sống Tin Mừng theo thói thế gian.

Nhiều người mong các giáo sĩ của họ làm chứng cho Chúa bằng đời sống các ngài hơn là bằng những lời rao giảng suông.

Đời sống làm chứng cho Chúa là đời sống đã được Chúa Giêsu xác định: "Từ bỏ mình, vác thánh giá mình, mà theo Chúa" (Lc 9,23).

Có 4 cái giảm:

  • Có khả năng giảm bớt lòng kính trọng và tin tưởng đối với một số giáo sĩ.
  • Có khả năng giảm bớt sự nhiệt tình đối với một số giáo sĩ.
  • Có khả năng giảm bớt sự nâng đỡ đối với một số giáo sĩ.
  • Có khả năng giảm bớt tình nghĩa sâu xa rộng rãi trong nội bộ giáo sĩ, do nhiều khác biệt càng ngày càng tăng.

Có 5 cái tăng:

  • Tăng nhiều đòi hỏi không thuộc về ơn gọi giáo sĩ.
  • Tăng bệnh tật, cô đơn.
  • Tăng những cám dỗ, áp lực và cạm bẫy đón chờ giáo sĩ.
  • Tăng nhiều thứ phê phán nhắm vào giáo sĩ.
  • Tăng nhiều cơ hội, để trắc nghiệm trình độ trưởng thành thiêng liêng của giáo sĩ.

1/ Nên cương quyết giữ vững và tha thiết với cơ chế bên trong của tôn giáo ta. Cơ chế đó chính là Lời Chúa, các Bí tích, nhất là phép Thánh Thể.

Coi Chúa Giêsu là trung tâm đời ta.
Coi Chúa Thánh Thần là Đấng dạy dỗ ta.
Coi đời ta là chuyến đi phục vụ, bác ái, để về với Chúa Cha.

2/ Nên chừng mực khôn ngoan với cơ chế bên ngoài của tôn giáo ta. Cơ chế bên ngoài là các việc xây cất, các tổ chức ban bệ, các hoạt động lễ lạy, các lo toan tìm kiếm những phương tiện tiền bạc, nguồn tài trợ, các chọn lựa nhân sự, các luật lệ tự đặt ra.

3/ Nên chấp nhận khiêm nhường cách sống đạo của một tôn giáo thiểu số. Bắt chước gương Đức Mẹ và thánh Giuse, Mẹ Têrêsa Calcutta, cha Phanxicô Diệp.

4/ Nên tỉnh thức lắng nghe những cảnh báo xa gần, liên quan đến tình hình Công giáo đó đây. Tiện đây, tôi xin dựa một tin mới nhất có tính cách cảnh báo:

- Cuối tuần vừa qua, một linh mục học trò thân thiết của tôi đang coi xứ ở Đức, đã cho hay: "Địa phận của ngài, trước đây có 810 nhà thờ xứ. Bây giờ thu gọn lại chỉ còn 270 xứ thôi. Người công giáo ở đây ít lui tới nhà thờ, nhưng rất có lòng bác ái quảng đại".

Bất an, bất hoà, bất ngờ, bất ổn, bất thường: Tất cả đều có thể xảy ra cho tương lai Hội Thánh chúng ta.

Trên đây chỉ là một dự báo, theo một cái nhìn riêng tư. Hy vọng dự báo bé nhỏ này cũng góp được phần nào trong việc giáo sĩ chúng ta suy nghĩ về sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng một cách thích hợp và hữu hiệu hơn tại địa phương ta.

Không có gì dễ cả, nhất là trong lãnh vực đạo đức. Nhưng "Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được" (Lc 1,37).

Ðức Cha J.B. Bùi Tuần