Thấm Nhuần Văn Hóa Sự Sống

Ð

ức Ông William Smith, một trong các thần học gia sáng giá của Hoa Kỳ, mới đây đã đàm thoại với bán nguyệt san Catholic Faith & Family (CF&F) về cách làm thế nào để các gia đình Công Giáo có thể thấm nhuần và nuôi dưỡng nền văn hóa sự sống trong chính gia đình mình.

Ðức Ông Smith dạy thần học luân lý tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse ở Yonkers, N.Y từ năm 1971. Ngài cũng là cây bút thường xuyên cho tờ Homiletic & Pastoral Review.

CF&F: Chúng con thường nghe Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cổ võ việc xây đắp một nền văn hóa sự sống. Xin đức ông giải thích làm cách nào một gia đình bình thường có thể thi hành được điều này?

Ð.Ô. William Smith: Trước hết, hãy dành thời giờ để đọc tông thư "Evangelium Vitae" (Phúc Âm Sự Sống) của Ðức Giáo Hoàng. Ngài đã là giáo hoàng trong 20 năm, và một trong những đóng góp quan trọng của ngài là di sản về học thuyết và luân lý.

Ðiều ngài giảng dạy thật bao la, nhất là tông thư "Phúc Âm Sự Sống," có lẽ là tông thư được nhắc nhở đến nhiều nhất.

CF&F: Tông thư "Phúc Âm Sự Sống" có quá khó cho một người Công Giáo trung bình hay không?

Ð.Ô. William Smith: Không cần phải là một thần học gia mới có thể hiểu được, tuy nhiên, nên có bên cạnh một cuốn Tân Ước để đọc kèm theo.

Trong Chương 1, Ðức Thánh Cha phân tích những sai lầm trong văn hóa hiện nay và làm sao chúng ta lại rơi vào tình trạng hỗn loạn ấy. Trong Chương 2, ngài đề cập đến giá trị của đời sống con người. Những gì ngài lên án thì ở trong Chương 3. Nhưng chính Chương 4 là chương ngài nói về cách xây đắp nền văn hóa sự sống và sự đóng góp tích cực.

Chúng ta kêu gào về tình trạng thế giới hiện nay. Chúng ta có thể kể ra một danh sách những sái quấy, nhưng các điều ấy không xây đắp nền văn hóa sự sống. Chúng ta phải tích cực góp phần.

CF&F: Làm thế nào để góp phần?

Ð.Ô. William Smith: Hãy bắt đầu bằng việc học hỏi chân lý, yêu quý chân lý, và sống chân lý ấy. Ðiều đó đưa chúng ta trở về việc đào tạo lương tâm Công Giáo đích thực.

Quả thật có chuyện lương tâm Công Giáo đích thực. Ðịnh nghĩa và thí dụ về lương tâm Công Giáo đích thực thì đầy dẫy trong sách Giáo Lý Công Giáo.

Trong tông thư "Phúc Âm Sự Sống," đoạn 92, Ðức Giáo Hoàng nói gia đình, là Giáo Hội tại gia, có một vai trò "dứt khoát và không thể thay thế được" trong việc xây đắp văn hóa sự sống. Gia đình "thực sự là cung thánh của đời sống: Nơi mà sự sống -- món quà của Thiên Chúa -- có thể được tiếp nhận và bảo vệ cách thích hợp đối với những tấn công mà nó phải đương đầu, và nó có thể phát triển phù hợp với những gì cần thiết cho sự tăng trưởng của một con người đích thực."

Trong đoạn 96, ngài đặc biệt nói rằng, "Bước căn bản đầu tiên dẫn đến sự thay đổi văn hóa hệ tại ở việc đào tạo lương tâm đối với giá trị vô song và bất khả xâm phạm của mỗi sự sống." Gia đình là nơi đầu tiên con cái học hỏi, yêu quý và sống chân lý về sự sống con người.

Trong đoạn 97, ngài nói đến công việc giáo dục đối với đời sống.

Trong đoạn 98, ngài đưa ra sự thách đố rằng, để thực sự sống theo văn hóa sự sống, có thể chúng ta phải chấp nhận một cái nhìn mới về sự sống, và ngay cả một lối sống mới.

CF&F: Xin Ðức Ông giải thích về ý niệm đào tạo lương tâm đúng đắn?

Ð.Ô. William Smith: Ðức Giáo Hoàng đề cập đến vấn đề này trong tông huấn về thần học luân lý, "The Splendor of Truth" (Chân Lý Rạng Ngời). Ðó là chủ đề của tông huấn.

Có sự liên hệ giữa đời sống và sự tự do, giữa tự do và chân lý. Khi bạn cắt đứt mối liên hệ giữa tự do và chân lý - như chủ nghĩa cá nhân không giới hạn của xã hội chúng ta từng đề cao - thì cuối cùng bạn chỉ gặp toàn là những khó khăn.

Hầu hết các triết gia ngày nay đều bi quan. Có nghĩa, họ không cho là có chân lý, hoặc họ không tin là có thể đạt được chân lý này.

Ðể chống với não trạng bi quan ấy, mà nó đã gây thiệt hại cho xã hội cũng như giới trẻ, Ðức Giáo Hoàng viết "Faith and Reason" (Ðức Tin và Lý Lẽ), là một văn kiện lạc quan về phương diện triết học. Chúng ta có thể biết chân lý, ngài đảm bảo như thế. Do đó, chúng ta phải có bổn phận uốn nắn lương tâm chúng ta theo chân lý đó.

Việc đào tạo lương tâm được khởi sự ngay khi các em còn nhỏ, và kéo dài cả đời. Ðó là điều đặc biệt quan trọng, vì cả người lớn cũng như trẻ em đều bị tấn công bởi truyền thông đại chúng, bởi chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa luân lý tương đối. Xã hội chúng ta đang đau khổ vì khủng hoảng lương tâm.

CF&F: Khủng hoảng lương tâm ấy xuất phát từ đâu?

Ð.Ô. William Smith: Như Ðức Giáo Hoàng đã vạch ra cho chúng ta thấy, nếu có khủng hoảng lương tâm là vì thực sự có khủng hoảng chân lý.

Ngày nay, một loại vô thần thực tế đang lan tràn. Nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hiện diện. Nhưng nếu bạn tiếp tục coi thường Thiên Chúa, thì điều không thể tránh được là những gì được tạo dựng trong hình ảnh Thiên Chúa cũng sẽ bị hạ cấp.

Ðức Gioan Phaolô II gọi điều này là sự khuyết thực cảm nhận về Thiên Chúa và về con người. Trong tông huấn "Gospel of Life", đoạn 96, ngài viết: "Những nơi mà Thiên Chúa bị khước từ và con người sống như Ngài không hiện diện, hoặc các giới răn của Ngài không được tôn trọng, phẩm giá của con người và tính bất khả xâm phạm của sự sống con người sẽ bị khước từ hoặc bị tổn thương."

Các gia đình cần tự hỏi chính mình: "Chúng tôi có sống như thể Thiên Chúa không hiện diện hay không? Nếu Thiên Chúa hiện diện thì chúng tôi phải đào tạo lương tâm phù hợp với chân lý và truyền đạt lương tâm ấy cho con cháu."

Một số người sai lầm cho rằng trong vấn đề lương tâm, điều quan trọng là bạn ngay thật. Những người ấy cho rằng, "Một khi bạn cảm thấy thoải mái với con người bạn, điều đó có nghĩa bạn đang sống đúng." Xin lỗi bạn! Bạn có thể thực sự sai lầm mà vẫn cảm thấy "thoải mái". Ðó là lý do tại sao việc đào tạo một lương tâm đúng đắn làm nền tảng cho sự quyết định thì rất quan trọng.

CF&F: Làm thế nào để đạt được điều ấy?

Ð.Ô. William Smith: Chính bạn và con cái bạn phải thấm nhuần những gì là đúng đắn -- giáo lý, triết lý và thần học xác thực. Khi con cái đem về nhà những ý tưởng sai lầm, bạn sẽ nhận thấy ngay.

Ðiều này rất quan trọng và đòi hỏi cha mẹ phải để ý những gì con cái đang hấp thụ, vì chủ nghĩa nhân văn thế tục và nền luân lý tương đối của nó đầy dẫy khắp nơi. Nó giống như mưa a-xít. Nó góp phần rất lớn cho nền văn hóa bi quan hiện nay. Nó gồm đủ mọi loại, tỉ như sự đả phá tất cả các tác giả trong ngôn ngữ Anh, dèm pha kịch liệt các danh nhân Âu Châu da trắng và đủ mọi chuyện vô nghĩa lý.

Người cha mẹ Công Giáo cần phải biết chắc là con cái mình được học hỏi những gì là chân lý.

CF&F: Ðức Ông có đề cập đến việc giáo dục về đời sống.

Ð.Ô. William Smith: Trong ý nghĩa này, giáo dục không có nghĩa là trường sở, nhưng có nghĩa nuôi nấng và dạy bảo con cái.

Tông huấn "Gospel of Life", đoạn 97, nói rằng công việc giáo dục này có liên hệ chặt chẽ với việc đào tạo lương tâm. Loại giáo dục này "giúp con người trở nên nhân bản hơn, dẫn họ đến gần với chân lý hơn, thấm nhuần con người họ việc tôn trọng sự sống, và huấn luyện họ trong một tương giao đúng đắn. Nhất là, cần phải dạy bảo về giá trị của sự sống ngay từ khi phát sinh."

Con cái học được các giá trị này trong gia đình. Văn hóa xã hội có thể dạy chúng ích kỷ, nhưng chúng thấy sự độ lượng ngay ở trong nhà. Khi một đứa trẻ sơ sinh được chào đón mà không bị coi như một gánh nặng, khi người già cả được kính trọng -- tất cả những thái độ này phải được dạy bảo đầu tiên ở trong gia đình.

Như Ðức Giáo Hoàng nói, gia đình là cung thánh của sự sống. Cha mẹ có thể dạy bảo về quyền tối thượng của con người trên sự vật, hay trên việc có của cải, nhất là bởi sự làm gương.

Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mà con người được đo lường bởi những gì họ có, những gì họ kiểm soát, và họ có hữu dụng hay không. Ðó là lý do tại sao các trẻ sơ sinh cũng như những người già thường không được tôn trọng.

Biết nhìn giá trị theo đúng ưu tiên của nó thì rất quan trọng khi đương đầu với vấn đề mê tử (chết không đau đớn - euthanasia). Tha nhân không có nghĩa là kẻ thù mà chúng ta phải tự vệ, nhưng là anh chị em của chúng ta cần sự giúp đỡ và yêu thương.

CF&F: Cha có thể nói thêm về điều Ðức Giáo Hoàng dạy bảo về sự tôn trọng con người trên sự vật?

Ð.Ô. William Smith: Trong đoạn 20 của tông huấn "The Gospel of Life", Ðức Giáo Hoàng nói rằng sự nhận định sai lầm về sự tự do -- về quyền tự trị tuyệt đối -- coi người khác như kẻ thù nên chúng ta cần tự vệ. Ðó là lý do tại sao một đứa bé sơ sinh không được đón nhận, vì nó có thể cản trở đôi vợ chồng đi du hí ở Caribbean hoặc không có được một lối sống quái dị. Hay đi thăm bố mẹ già thì làm gián đoạn việc theo dõi trận đấu banh hấp dẫn trên truyền hình.

Khi con người, dù già hay trẻ, hay bất cứ ai, bị coi như xa lạ và thù nghịch, xâm phạm vào đời tư thì nền văn hóa ấy thực sự rối loạn. Người ta được đánh giá bởi chính con người họ, chứ không phải bởi những gì họ có hoặc những gì họ có thể thực hiện.

Thái độ tiêu cực đó được dựa trên nhận thức sai lầm về sự tự do, cho rằng bất cứ ai cũng có thể lợi dụng sự lựa chọn của tôi, hoặc cho rằng người xâm phạm kia đang đòi hỏi và lấy mất thì giờ của tôi.

"Cái tôi tối cao" này tự cho mình là rốn vũ trụ, và những người khác chỉ là các vệ tinh nhân tạo bay chung quanh. Ðó là tính tự yêu mình. "Tha nhân" bị coi như đồ vật, chứ không phải con người.

Ðó không phải là quan điểm của Kitô Giáo, và cần phải chống trả với quan điểm ấy bằng sự giáo dục trong chân lý qua lời nói và gương sáng ở nhà. Nhất là ở nhà vì, nếu bạn suy nghĩ kỹ, phá thai và mê tử là những tội ác trong khuôn khổ gia đình. Nhận thức về cái tôi tuyệt đối này đang hủy hoại hôn nhân và gia đình, và nó đã trở nên lá bài chính yếu trong hệ thống luật pháp của chúng ta, và là kẻ thù của tình yêu đích thực.

Ðức Thánh Cha không ngừng nói rằng, "Bạn chỉ có thể tìm thấy và phát huy con người mình qua món quà chân thành là chính bạn."

CF&F: Làm thế nào để gia đình có thể tiến gần đến mục tiêu là chính mình trở nên một quà tặng cho người khác?

Ð.Ô. William Smith: Chúng ta phải nhìn người khác - dù già hay trẻ, không thành vấn đề - trong cái nhìn của chân lý: họ là một người được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta phải xác tín, và phải giúp con cái tin tưởng rằng Thiên Chúa không tạo nên những đồ bỏ.

Như thế, người thông minh nhất hay ngu đần nhất, người sáng láng hay tối tăm, dưới bất cứ hình dạng nào cũng đều được tạo nên trong hình ảnh của Thiên Chúa.

Thái độ này là phần căn bản để "sống" chân lý, phải thích ứng quan điểm và lối sống của chúng ta xứng hợp với chân lý, như Ðức Giáo Hoàng đã viết trong đoạn 98. "Lối sống được canh tân này gồm việc chuyển biến từ thái độ lạnh lùng sang sự lưu tâm đến tha nhân, từ sự tẩy chay đến việc chấp nhận họ."

Ðể học được tình yêu không ích kỷ này, cha mẹ phải thay đổi mình trước. Vì phần lớn nhân loại, sự trưởng thành trong tình yêu đến từ bậc cha mẹ. Làm cha mẹ, theo định nghĩa, là hy sinh chính bản thân. Và bất cứ tình yêu nào không ra khỏi cái tôi của mình thì không xứng với cái tên của nó.

Ðức Giáo Hoàng nói sự huy động cho nền văn hóa sự sống này đòi hỏi mọi người phải có can đảm để chấp nhận một lối sống mới, một cách căn bản điều đó có nghĩa lựa chọn những gì có ích lợi trên phương diện cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và ngay cả quốc tế.

Những lựa chọn này bao gồm những hậu quả thiết thực của sự tối cao của con người trên sự vật. Nó có nghĩa kính trọng trẻ em cũng như người già, người bệnh hoạn và yếu đuối, cũng như người mạnh khoẻ. Nó có nghĩa nhìn đến sự sống -- sự sống của chúng ta và của người khác -- như quà tặng của Thiên Chúa, chứ không phải là vật sở hữu hay vì tiện ích.

Sự sống là một món quà của Tạo Hóa, cho vay mượn, nó xuất phát từ Ngài và sẽ trở về với Ngài. Sống chân lý cũng có nghĩa tránh xa những tiêu chuẩn xã hội mà đánh giá con người theo chức năng, khả năng và sự hữu dụng. Những tiêu chuẩn này làm giảm giá trị con người.

Ðường lối Kitô Giáo là tôn trọng mọi người vì họ là con cái Thiên Chúa. Gia đình Công Giáo xây dựng nền văn hóa sự sống bằng cách học hỏi chân lý, yêu quý chân lý và sống chân lý ấy.