Hỗ Trợ Hôn Nhân: Một Nhu Cầu Cấp Bách

T

rước khi Minh và Giang lấy nhau, cha sở khuyên họ tham dự chương trình chuẩn bị hôn nhân.

Minh cho biết, "Chúng tôi làm tất cả những gì họ đòi hỏi. Chúng tôi nói chuyện với cha sở và làm bài 'test', và sau đó tôi gặp một đôi vợ chồng bảo trợ. Họ nói chúng tôi nghĩ đến những khó khăn có thể xảy đến trong tương lai. Nhưng chúng tôi nghĩ không cần họ giúp đỡ. Chúng tôi đang yêu nhau mà."

Ðôi vợ chồng, cả hai thuộc giáo phận Springfield, Mass., đều có một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Giang làm việc cho một cơ sở luật pháp, trong khi Minh là kỹ sư công chánh. Họ mua một căn nhà nhỏ, và tương lai có vẻ sáng lạn. Một năm rưỡi sau khi đám cưới, đứa con gái đầu lòng chào đời.

"Chúng tôi muốn có con, nhưng không bao giờ nghĩ đến sự hy sinh phải có," Giang cho biết như thế, và cô ở nhà nuôi con trong vòng hơn một năm.

Khi đồng lương của Giang không còn nữa, Minh bắt đầu làm thêm để đủ trả tiền nhà và tiền nợ cũ khi đi học. Không bao lâu, anh kiệt quệ vì làm việc quá nhiều. Giang cảm thấy không còn tự tin khi nghề nghiệp ngày càng lùi.

Cả hai đều giữ trong lòng tâm trạng thất vọng. Ngày tháng dần trôi, họ bàn về việc bán "garage sale" máy rửa chén. Sau đó họ bắt đầu nhục mạ nhau. Chàng cho nàng là lười biếng. Nàng nói chàng không còn thương yêu mẹ con nàng nữa.

Mỗi ngày đều có lời nặng tiếng nhẹ. Có khi, họ không nói với nhau một lời nào. Cuộc sống chung ngày càng trở nên khó chịu. Ðó là khi họ bắt đầu nghĩ đến việc ly dị.

Hôn Nhân Không Hạnh Phúc

Không chỉ có Minh và Giang, nhiều đôi vợ chồng đã nghĩ đến sự ly dị và đưa nhau ra tòa để cay đắng xin quan tòa giải thoát họ khỏi một hôn nhân đau khổ.

Trung Tâm Thống Kê Về Y Tế Toàn Quốc ước lượng trong năm 1997 có 1,153,000 vụ ly dị ở Hoa Kỳ, nhiều cặp là người Công Giáo. Hôn nhân của những người trẻ chiếm tỉ lệ ly dị cao.

Tiến Sĩ John Gottman, giáo sư tâm lý của Ðại Học Washington ở Seattle và là một trong những người có uy tín về hôn nhân và ly dị ở Hoa Kỳ, nói rằng những năm đầu hôn nhân thật quan trọng.

Ông nói, "Trong hôn nhân, có hai thời điểm chính yếu nhiều rủi ro nhất. Một là trong bẩy năm đầu hôn nhân, và sau khi thành hôn từ 16 đến 20 năm, khi người ta có những khủng hoảng của tuổi trung niên."

Bất kể hiện tượng này, có thể nói Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ giúp đỡ rất ít cho các vợ chồng trong hai giai đoạn quan trọng này của đời sống hôn nhân.

Sơ Tiến Sĩ Barbara Markey, phụ tá giám đốc Trung Tâm Hôn Nhân và Gia Ðình ở Ðại Học Creighton và là người nổi tiếng trong lãnh vực chuẩn bị hôn nhân, thú nhận sự thiếu sót này.

Sơ nói, "Nhiều khi chúng ta chỉ vỗ vai họ và chúc họ được nhiều tốt lành. Thế chưa đủ. Hôn nhân là một tiến trình liên tục, và chúng ta cần giúp đỡ các vợ chồng ở những giai đoạn khác nhau trong hành trình đó."

Vào tháng Chín 1997, Ủy Ban Hôn Nhân và Gia Ðình của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ bảo trợ một cuộc thăm dò ý kiến nơi 176 Văn Phòng Mục Vụ Ðời Sống Gia Ðình của các giáo phận trên toàn quốc. Trong 62 văn phòng trả lời, chỉ có 29% cho biết họ có những sinh hoạt liên tục giúp đỡ các đôi tân hôn.

Trên lãnh vực toàn quốc, Giáo Hội cũng không có chương trình để giúp đỡ các đôi vợ chồng đang gặp khó khăn.

Những chương trình như "Retrouvaille," "Third Option," và "Marriage Encounter," nhằm giúp đỡ các đôi vợ chồng biết cách đối thoại và giải quyết tranh chấp theo tinh thần Phúc Âm, đều được các giáo phận tổ chức. Nhưng các vị lãnh đạo của ba tổ chức này cho biết họ không thể cung cấp tài liệu cách thường xuyên như nhu cầu đòi hỏi vì họ không có tài nguyên và nhân lực. Hầu hết, chương trình này sống sót là nhờ thiện chí của các người tổ chức ở địa phương.

Giáo Dân Chủ Ðộng

Mặc dù các linh mục đóng vai trò lãnh đạo và giúp hướng dẫn chương trình Retrouvaille và Marriage Encounter vào cuối tuần, chủ động chương trình là giáo dân, là những người không có kiến thức nhiều về tâm lý, với hy vọng sau vài giờ đồng hồ huấn luyện, họ có thể đương đầu với những đau khổ của hôn nhân.

Bà Patricia Ennis, làm việc cho Văn Phòng Ðời Sống Gia Ðình ở Syracuse, N.Y., và điều hợp chương trình "The Third Option", cho biết, "Nỗ lực để duy trì hôn nhân phải phát xuất từ dưới gốc, hơn là từ trên xuống. Phải thú nhận là họ có hỗ trợ. Các giám mục có viết các lá thư mục vụ, nhưng họ không nhìn thấy nhu cầu như chúng ta. Những sáng kiến để duy trì hôn nhân phải phát xuất từ dưới gốc."

Thật vậy, các vị lãnh đạo Giáo Hội đã viết nhiều về những điều cần thiết để ngăn chặn việc ly dị.

Trong Familiaris Consortio, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhận định rằng sự phòng ngừa là then chốt để duy trì hôn nhân. Ngài nhấn mạnh đến ba giai đoạn trong sự chuẩn bị hôn nhân--từ xa, gần hơn, và ngay trước mắt.

Việc chuẩn bị hôn nhân từ xa bắt đầu ngay từ khi niên thiếu, là khi con cái chứng kiến hôn nhân của cha mẹ và cách phát triển những tương giao giữa con người với nhau và với xã hội. Việc chuẩn bị gần hơn là trong thời thanh niên, là khi giới trẻ học biết về tình dục cùng với bản chất bí tích của hôn nhân. Việc chuẩn bị ngay trước mắt là vài tháng trước đám cưới khi đôi nam nữ nhận thức được ơn sủng của Chúa trong sự tương giao giữa hai người và họ chuẩn bị lời thề hứa hôn nhân suốt đời.

Giáo Hội nhận thức thêm hai phương cách nữa để duy trì hôn nhân, được thể hiện sau đám cưới. Thứ nhất là chương trình thăng tiến hôn nhân, nhằm giúp đôi vợ chồng canh tân mối tương giao của họ. Thứ hai là chương trình can thiệp hôn nhân, giúp các đôi vợ chồng đau khổ biết cách đối thoại cách cởi mở và nhận ra vai trò của Thiên Chúa trong hôn nhân.

Mặc dù cả năm lãnh vực này thật quan trọng để duy trì hôn nhân, Giáo Hội Hoa Kỳ chỉ chú trọng đến một-sự chuẩn bị trong vài tháng trước khi thành hôn.

Sơ Markey nói, "Trên lý thuyết, chúng ta làm rất nhiều. Trong thực tế, chỉ có phần chúng ta nỗ lực là sự chuẩn bị ngay trước mắt. Chúng ta còn cần bổ sung các phần khác."

Hướng Ði Ðúng

Tiến Sĩ Howard J. Markman, giáo sư tâm lý và cũng là giám đốc của Trung Tâm Nghiên Cứu Hôn Nhân và Gia Ðình tại Ðại Học Denver, đồng ý.

Ông nói, "Những nỗ lực truyền thống của Giáo Hội Công Giáo thì đúng hướng. Nhưng chưa đủ." Ông Markman là người chủ động cuộc khảo cứu về chương trình chuẩn bị hôn nhân Công Giáo ở Ðức và hiện thời đang thí nghiệm chương trình PREP của ông ở Giáo Phận Denver (Prevention and Relationship Enhancement Program).

Không phải ai ai cũng cho rằng Giáo Hội thiếu sót trong việc ngăn ngừa ly dị.

Richard McCord, giám đốc điều hành của Ủy Ban Hôn Nhân và Gia Ðình của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, tin rằng Giáo Hội đã cố gắng hết sức trong vài thập niên qua để giúp vấn đề hôn nhân qua hệ thống giáo dục.

Ông nói, "Chương trình giảng dạy về tình dục đã phát triển trong những năm qua ở cấp tiểu học và trung học và trong sinh hoạt mục vụ giới trẻ cho thấy có nhiều nỗ lực đã được thực hiện. Trông thì không giống như sự chuẩn bị hôn nhân, vì thật khó để đo lường điều đó. Nhưng bất cứ sự giáo dục nào về giá trị nhân bản cũng như giá trị Kitô Giáo đều có ảnh hưởng tốt nơi con người để giúp đỡ họ thể hiện lời thề hôn nhân."

Trên lý thuyết, có thể ông McCord đúng. Nhưng hãy hỏi Cha Stephen C. West, cha sở nhà thờ Thánh Giuse ở Derry, Pa., cảm nghĩ của cha về việc giáo dục đức tin của các đôi nam nữ trước ngày thành hôn.

Cha West nói, "Nhiều đôi nam nữ coi nhà thờ như một nơi tốt đẹp để khoe áo cưới của họ. Họ không ý thức rằng hôn nhân là một bí tích."

Ngài đổ lỗi cho hệ thống giáo dục Công Giáo.

Cha cho biết, "Các học sinh trong trường Công Giáo phải học quá nhiều về cách trở nên một người Công Giáo. Bất cứ những gì mà các linh mục, các sơ, các thầy cô CCD nói, đó là những gì họ biết. Và không có một giảng dạy đặc biệt về bí tích hôn phối."

Sự thiếu sót này có thể dẫn đến các khó khăn trong hôn nhân về sau.

Trên toàn quốc, các thừa tác viên về đời sống gia đình Công Giáo thấy rằng đôi vợ chồng cần sự giúp đỡ để sống chung với nhau sau ngày cưới.

Ông Steve Beirne, trong Ban Giám Ðốc của Hội Thừa Tác Viên Ðời Sống Gia Ðình Công Giáo Toàn Quốc, nhìn đến sứ vụ chuẩn bị hôn nhân ngay từ khoảng đầu năm 1993, và ông kết luận: "Chúng ta làm rất nhiều cho đôi tân hôn trước ngày cưới. Nhưng sau đám cưới, không có gì cho họ cả."

Cha Robert Ruhnke, linh mục dòng Chúa Cứu Thế, có 25 năm kinh nghiệm trong sứ vụ gia đình Công Giáo cho biết, "Qua các cuộc họp toàn quốc về Ðời Sống Gia Ðình, đó là công việc phải được tiếp nối."

Hậu quả là khi các đôi vợ chồng Công Giáo gặp khó khăn và đau khổ, họ thường không quay về với Giáo Hội Công Giáo.

Hỗ Trợ Gia Ðình

"Tôi nghĩ có một sự đói khát khủng khiếp mà chúng ta chưa thoả đáp," Winnie Honeywell nói, ông là giám đốc Văn Phòng Sứ Vụ Ðời Sống Gia Ðình của giáo phận Galveston-Houston, và cũng là cố vấn cho Ủy Ban Hôn Nhân và Ðời Sống Gia Ðình của các giám mục.

Vì lý do này, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II yêu cầu mọi phần tử của Giáo Hội hãy xắn tay áo và sẵn sàng giúp đỡ gia đình Công Giáo, kể cả các đôi tân hôn.

Trong Familiaris Consortio, Ðức Thánh Cha định nghĩa vai trò sinh tử của mọi phần tử Giáo Hội trong sự hỗ trợ gia đình. Ngài trao trách nhiệm chính yếu cho các giám mục.

Ngài viết "Trách nhiệm cá nhân chính yếu trong giáo phận về vấn đề mục vụ gia đình là giám mục. Như một người cha và người mục tử, ngài phải quan tâm đặc biệt trong lãnh vực ưu tiên hiển nhiên này của việc mục vụ. Ngài phải dành sự lưu tâm cá biệt, sự chăm sóc, thời giờ, nhân sự và tài nguyên cho vấn đề này, tuy nhiên trên tất cả là sự hỗ trợ cá biệt cho các gia đình và cho tất cả những người trong cơ cấu khác biệt của giáo phận, hỗ trợ ngài trong việc chăm sóc mục vụ gia đình."

Ðức giáo hoàng cũng nhìn thấy vai trò đặc biệt của các cha xứ trong sự hỗ trợ gia đình.

Trong Familiaris Consortio, ngài viết "[Linh mục] phải hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn và đau khổ, chăm sóc giáo dân và giúp đỡ họ nhìn đến đời sống qua ánh sáng Phúc Âm."

Tuy nhiên, nhiều linh mục ở Hoa Kỳ không có thời giờ để giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn.

Ông Honeywell nói, "Tôi không muốn nói là tất cả các linh mục, nhưng phần lớn, đây là một sứ vụ nặng nề vì họ không biết phải làm gì. Nó đòi hỏi nhiều thời giờ."

Tiến Sĩ James Healy, một tâm lý gia, là giám đốc của Trung Tâm Mục Vụ Gia Ðình trong Giáo Phận Joliet, Illinois, đề cập đến sự khan hiếm ơn gọi linh mục như một yếu tố bất lợi cho sự giúp đỡ các đôi vợ chồng đau khổ, nhưng ông cũng thấy một khía cạnh sáng sủa khác.

Ông nói, "Ðó là một hoàn cảnh đáng kêu gào khi thiếu ơn gọi tu trì, nhưng các vợ chồng giáo dân có thể bù đắp sự thiếu hụt này. Ðây là cơ hội để đưa các vợ chồng vào cộng tác với hàng giáo sĩ."

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhìn thấy cơ hội lớn lao để các vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau. Ngài khuyến khích các đôi tân hôn hội ý với các vợ chồng có kinh nghiệm.

Trong Familiaris Consortio, ngài viết, "Các vợ chồng trẻ phải sẵn lòng học hỏi, và biết cách sinh lợi ích về những điều khôn ngoan, sự đối xử khéo léo, và sự giúp đỡ rộng lượng được cung ứng bởi các đôi vợ chồng có kinh nghiệm về hôn nhân và đời sống gia đình."

Vợ Chồng Huấn Trợ

Số người vâng theo lời của Ðức Thánh Cha ngày càng gia tăng. Họ bảo trợ một phong trào dùng các đôi vợ chồng được huấn luyện để giúp các linh mục trong sứ vụ gia đình. Những đôi vợ chồng được huấn luyện này gọi là đôi huấn trợ, và các chuyên gia coi họ là đơn vị quan trọng trong phong trào ngăn ngừa ly dị.

Ông John Gottman của Ðại Học Seattle cho biết ông tin rằng việc sử dụng đôi huấn trợ là ý tưởng hay.

Ông nói, "Tôi nghĩ phương cách huấn trợ thực sự có triển vọng. Vì tôi nghĩ chúng ta đã cảm nghiệm sự hao mòn của xã hội Hoa Kỳ, và các dữ kiện cho thấy khi người ta thực sự lo lắng và chăm sóc lẫn nhau, tỉ lệ ly dị xuống thấp. Xây dựng cộng đồng là mục tiêu rất có giá trị, và tôi nghĩ nó phải như thế."

Cộng đồng Công Giáo, nơi mọi người cùng sinh hoạt để giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, cũng bao gồm các giáo dân chuyên nghiệp.

Trong Familiaris Consortio, Ðức Thánh Cha kêu gọi họ chia sẻ kiến thức: "Các gia đình có thể được giúp đỡ cách đáng kể bởi các giáo dân chuyên môn [bác sĩ, luật sư, tâm lý gia, cán sự xã hội, cố vấn] với tư cách cá nhân hoặc thành viên của các tổ chức họ có thể đóng góp sự hiểu biết, sự cố vấn, sự hướng dẫn, và sự hỗ trợ."

Ðầu Khúc Quanh

Nhiều chuyên gia và giáo dân có theo dõi vấn đề nghĩ rằng chúng ta đang ở đầu một khúc quanh về thái độ toàn quốc đối với hôn nhân.

Bà Patricia Ennis của phong trào Third Option cho biết, "Một phản ứng mạnh đang xảy ra trong tâm trạng ly dị. Chúng ta bị lừa dối quá lâu. Chúng ta được bảo rằng sự ly dị rất dễ dàng và con cái không bị ảnh hưởng lắm. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta biết điều đó không đúng. Người ta ngày càng khôn ngoan hơn, và họ không thích đi theo chiều hướng ly dị như xưa."

Vì ly dị đã đặt ra gánh nặng kinh tế và tâm lý trên toàn quốc, chính phủ Hoa Kỳ đang tài trợ cuộc nghiên cứu quan trọng nhằm điều tra xem khía cạnh nào trong các chương trình chuẩn bị hôn nhân hữu hiệu nhất để giúp ngăn ngừa sự ly dị.

Trong bốn năm qua, Viện Sức Khoẻ Tâm Thần Quốc Gia của chính phủ liên bang đã bảo trợ cuộc khảo cứu lớn nhất thế giới về việc chuẩn bị trước khi thành hôn. Cuộc khảo cứu được điều hành dưới sự trông coi của Tiến Sĩ Howard Markman và Tiến Sĩ Scott Stanley, họ là giám đốc của Trung Tâm Nghiên Cứu Hôn Nhân và Gia Ðình tại Ðại Học Denver.

Cuộc nghiên cứu của họ phần lớn dựa vào sự cộng tác với các giáo hội đã từng có kinh nghiệm trong lãnh vực này. Một trong khu vực chính của cuộc khảo cứu là Tổng Giáo Phận Denver, là nơi chương trình chuẩn bị hôn nhân đã phát triển rộng rãi.

Các nhà chuyên môn về hôn nhân và ly dị cùng đồng ý rằng giáo hội là nơi có những chương trình chuẩn bị hôn nhân tốt nhất.

Bảy mươi lăm phần trăm các vợ chồng kết hôn lần đầu thường đến giáo hội của họ để chuẩn bị. Những người này có khuynh hướng tuân theo sự hướng dẫn của cha xứ hơn là sự hướng dẫn của chính phủ.

Tuy nhiên, những thảo luận về chương trình chuẩn bị hôn nhân bó buộc của dân sự đã xảy ra trong 11 tiểu bang. Nhiều nhà chuyên môn về hôn nhân, kể cả Tiến Sĩ Scott Stanley, không nghĩ điều đó là đúng.

Ông nói, "Nếu chính phủ bó buộc việc chuẩn bị hôn nhân, nó giống như việc bắt lính. Nhưng đối với Giáo Hội thì điều đó hợp lý khi yêu cầu đôi tân hôn phải có trách nhiệm nào đó khi họ kết hôn. Sự đòi hỏi từ Giáo Hội thì dễ chấp nhận hơn từ chính quyền."

Một cuộc khảo cứu kỹ lưỡng của Trung Tâm Hôn Nhân và Gia Ðình tại Ðại Học Creighton cho các giám mục Hoa Kỳ chứng minh điều này. Cuộc khảo cứu mang tên, "Marriage Preparation in the Catholic Church: Getting It Right," thấy rằng 66.3% đôi tân hôn được hỏi ý kiến cho biết việc chuẩn bị hôn nhân thật giá trị.

Thay Ðổi Thái Ðộ

Cuộc khảo cứu thấy rằng, thông thường, ngay lúc đầu đôi tân hôn không nghĩ là cần chuẩn bị hôn nhân, nhưng khi vào chương trình họ thay đổi thái độ.

Lấy một thí dụ, Deidi và Tom Keating ở South Minneapolis, Minn., vừa kết hôn được hơn một năm. Trước ngày cưới, họ tham dự chương trình chuẩn bị hôn nhân Công Giáo.

Anh Tom nói, "Nói thật với bạn, tôi đến đó với nhiều nghi ngờ. Chúng tôi quen nhau hơn ba năm. Tôi nghĩ là tôi biết rõ về cô ấy. Và cô ấy biết tôi. Tôi tự hỏi, 'Những người này là ai, và họ sẽ nói gì về chúng tôi? Nhưng họ không nói với chúng tôi điều gì cả. Thật vậy, họ giúp chúng tôi nói chuyện với nhau."

Dù lúc đầu lưỡng lự tham dự, Tom tin rằng anh đã học được nhiều điều.

Anh nói, "Bây giờ tôi mới biết là không phải lúc nào cô ấy cũng như tôi nghĩ, và ngược lại, nhưng nếu chúng tôi luôn thành thật và cởi mở đối thoại, chúng tôi có thể giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn."

Những Hướng Dẫn của Ðịa Phận

Không phải mọi chương trình chuẩn bị hôn nhân đều giống nhau. Mỗi giáo phận có một đường lối, nhiều giáo phận gồm cả những bài trắc nghiệm, những lần gặp cha sở và/hoặc gặp các đôi huấn trợ, và chương trình một ngày hay cuối tuần gặp gỡ nhau để học hỏi về cách giải quyết những bất đồng không thể tránh trong hôn nhân và được dạy về cách giao tiếp căn bản.

Hầu hết sự hữu hiệu của chương trình chuẩn bị tùy vào khả năng của giáo phận để thể hiện những chương trình này ở cấp giáo xứ. Một cách tổng quát, mỗi cha xứ được tự do áp dụng những hướng dẫn của giáo phận vào giáo xứ mình. Tuy nhiên, không may mắn, nhiều cha xứ đã tràn ngập công việc thì ngài không muốn làm gì hơn.

Cha Robert Ruhnke dòng Chúa Cứu Thế, tác giả cuốn "For Better and Forever", từng làm việc với các đôi tân hôn cũng như các vợ chồng huấn trợ trên 35 năm. Ngài tin rằng những ngày tháng trước đám cưới là thời gian tuyệt hảo để các cha đến với đôi tân hôn và truyền giáo.

Ngài nói, "Tôi đã làm phép hôn phối cho hơn 400 cặp, và cặp nào cũng đều nói rằng họ học hỏi nhiều về đạo khi tham dự các chương trình chuẩn bị hôn nhân."

Tuy nhiên, Cha Ruhnke tâm sự không phải hiếm khi nghe các linh mục than thở, "Thà làm 20 đám tang còn hơn chuẩn bị một đám cưới."

"Có vài lý do tại sao các cha không thích làm việc với các đôi chuẩn bị hôn nhân," Cha Donald Noiseaux nói như thế, ngài là cha sở của xứ St. Thomas ở Huntington, Mass. Ngài giải thích, "Một trong những lý do là các đôi tân hôn chẳng hiểu gì về bí tích hôn phối. Nhiều cặp chỉ bận rộn với áo cưới, phù dâu, phù rể, nhà hàng, ban nhạc. Dạy đôi tân hôn chẳng biết gì về bí tích hôn phối thì cũng giống như người leo núi, và các cha lớn tuổi thì không còn nhiều năng lực."

Phức tạp hơn nữa là vấn đề tình trạng của các đôi tân hôn. Ngày nay, hầu hết các đôi tân hôn ở khoảng 25 tuổi, hoặc lớn hơn. Họ có thể khác tôn giáo, có thể đã sống chung với nhau, hoặc một trong hai người đã từng kết hôn lúc trước.

Những Chương Trình Ðặc Biệt

Mặc dù các cha trẻ được huấn luyện để đối phó với những vấn đề mới, một số linh mục lớn tuổi cảm thấy không đủ khả năng và không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu. Ðể giúp đỡ họ và các linh mục khác, một số giáo phận đang tổ chức những chương trình đặc biệt trong việc chuẩn bị hôn nhân.

Thí dụ, văn phòng Ðời Sống Gia Ðình của Giáo Phận Omaha có những chương trình cho các đôi khác tôn giáo và cho những người đã kết hôn trước đây. Những chương trình này giúp các cha xứ đỡ phải học hỏi thêm các kiến thức chuyên môn.

Một đường lối khác để giáo phận giúp đỡ các linh mục trong việc chuẩn bị hôn nhân là huấn luyện các đôi vợ chồng trong vai trò huấn trợ.

Ðôi huấn trợ làm nổi bật ý nghĩa cộng đồng khi họ gặp gỡ các đôi tân hôn và nói về chính đời sống hôn nhân của họ. Thường họ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về cách phấn đấu trong đời sống hôn nhân. Một số người cho rằng đôi huấn trợ là người cố vấn còn tốt hơn các linh mục, vì họ có kinh nghiệm về đời sống hôn nhân.

Tuy nhiên, Sơ Tiến Sĩ Barbara Markey, phó giám đốc Trung Tâm Hôn Nhân và Gia Ðình tại Ðại Học Creighton, nhấn mạnh rằng để điều đó thực sự có giá trị thì người huấn trợ phải được huấn luyện kỹ càng.

Sơ nói, "Khi cho rằng chính đời sống hôn nhân giúp bạn trở nên người cố vấn tốt thì đó chỉ là một ảo tưởng. Nó tùy thuộc khả năng, sự huấn luyện, và quá trình của một người, mà không nhất thiết những kiến thức đó phải là chính cuộc đời họ."

Tiến Sĩ John Gottman, giáo sư phân khoa tâm lý của Ðại Học Washington ở Seattle, đồng ý với Sơ Markey và ông còn đi xa hơn nữa.

Ông Gottman nói, "Ðể thực sự giúp đỡ người ta, bạn cần một chuyên viên trị liệu được huấn luyện kỹ càng làm việc với đôi tân hôn vào đúng hòan cảnh." Ông ao ước trong mọi thành phố lớn ở Hoa Kỳ đều có các trung tâm giúp đỡ hôn nhân.

Nỗ Lực Chung

Tuy nhiên, cuộc khảo cứu của Ðại Học Creighton cho thấy rất nhiều đôi tân nói rằng họ muốn làm việc với một nhóm gồm tu sĩ, giáo dân, và tổ chức giáo xứ trong thời gian chuẩn bị hôn nhân. Có lẽ đó là điều nên lắng nghe nhất, vì họ là những người trực tiếp liên can đến việc gìn giữ hôn nhân.