Chúa Ở Ðâu?

T

rong một bữa ăn tối, khi chúng tôi đang tranh luận về các món ăn thì bỗng dưng tôi xung khắc với đứa con gái về sự hiệu nghiệm của lời cầu nguyện.

Ðứa con gái đầu lòng của tôi, ở lứa tuổi thiếu niên, nói chắc chắn rằng sự cầu nguyện không có hiệu quả. Nó có bằng chứng!

Do vài cảm nghiệm cá nhân của cháu khiến nó tin rằng sự cầu nguyện không có hiệu quả. Cháu kết luận, có lẽ Thiên Chúa không nghe vì Ngài bận việc khác hay thật sự không lưu tâm đến lời cầu xin.

Tôi thật do dự khi muốn hỏi xem cháu xin gì. Một chiếc Toyota Celica mui trần? Một cái biệt thự có bồn nước đằng trước? Luôn được điểm A mà không phải học bài? Hay trúng số độc đắc?

Sau cùng, nhờ đứa con gái thứ hai nói ra tôi được biết rằng: Cháu cầu xin được hẹn hò với một "chàng" bảnh trai (hoàng tử trong mộng) ở nhà trường.

Và mặc dù cháu tốn biết bao thì giờ ngồi chờ bên máy điện thoại mà chẳng bao giờ được "chàng" gọi, chỉ có mấy người bán bảo hiểm, hay bán hệ thống báo động gọi đến mà thôi.

Cháu tự hỏi: "Chúa ở đâu?" Chúa ở đâu khi cháu mất cả tuần lễ cầu xin rằng "chàng" sẽ gọi và rủ cháu đi chơi-dù rằng hai đứa chưa bao giờ biết nhau!

Ðối với cháu, sự cầu nguyện tha thiết đã không được đáp trả. Và, cháu thú nhận rằng những lời cầu nguyện khác cũng không được nhận lời. Cháu cầu xin một chiếc xe màu đỏ tuyệt đẹp đậu sẵn ở cửa khi cháu lên 16 tuổi, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Mặc dù cháu đã liệt kê rõ ràng kiểu gì, model nào và màu gì.

Danh sách những điều cháu xin càng lúc càng dài cho đến khi tôi hỏi, "Con có cầu nguyện cho ai không?"

Một phút im lặng đau khổ trôi qua. Cháu biết tôi đang đặt ra một cái bẫy.

Cháu nói, "Con không còn điều gì khác để xin."

Tôi nghĩ là tôi cũng giống cháu. Khi lên 8 tuổi, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ tôi cầu xin được một con ngựa nhỏ, mặc dù cái chỗ duy nhất còn trống để nuôi ngựa là cái gác xếp ở trần nhà. Rồi từ từ tôi thực tế hơn một chút và cầu xin một con chó giống như con Lassie trong xi-nê. Khi đến tuổi thiếu niên, tôi cầu xin: "Lạy Chúa, xin cho con một người bạn gái con yêu và yêu con và con có thể dẫn đi party ra trường và cũng yêu nhạc Phạm Duy."

Mười năm tình lận đận trôi qua--thất bại nhiều hơn thành công. Lời cầu xin đó đã được đáp trả vào lúc tôi 28 tuổi, dù rằng vợ tôi không thích nhạc Phạm Duy. (Làm sao mà bạn có hết tất cả được).

Một người bạn rất thân của tôi thường nói, "Hãy cẩn thận với những gì mình xin, vì rất có thể bạn được như vậy." Tiềm ẩn trong lời đó là một sự thật sâu xa: Thiên Chúa biết rõ hơn chúng ta về những gì có lợi cho chúng ta.

Tôi giải thích cho đứa con gái, lời cầu xin của chúng ta thường không được đáp trả bởi vì sự thỉnh cầu đó quá ích kỷ hay không có lợi cho chúng ta.

Tôi cũng nói với các cháu rằng lời cầu xin luôn được nhận lời là xin cho nhu cầu của người khác, về sức khỏe hay tinh thần.

Một người bạn tôi không thật sự tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện, có lần đã nhờ tôi cầu nguyện cho một học sinh cứng đầu trong lớp 5 của anh. Hình như anh muốn thử thách Thiên Chúa. Tôi viết tên của học sinh này và thường lần chuỗi Mai Khôi cầu nguyện cho họ.

Hiển nhiên, tôi đã quên bẵng ý chỉ này vài tháng sau đó, nhưng anh điện thoại cho tôi và nói: "Có nhớ đứa học trò mà tôi nói chuyện với anh không? Nó thay đổi cách lạ lùng... Anh có cầu nguyện cho nó không?"

Anh ta thật kinh ngạc và lại cho tôi một "thử thách" khác. Tôi cũng vui vẻ nhận.

Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện, và Thiên Chúa lo phần còn lại.

Tôi giải thích cho các con là thường thường lời cầu xin của chúng ta quá ích kỷ nên không được nhận lời. Tuy nhiên, chẳng có đứa nào tin lời tôi nói cho đến một năm sau.

Ðã bao nhiêu ngày tháng, chúng tôi cầu xin cho một trong những người em gái của tôi, cô ấy nói rằng không cần đến tôn giáo. Ðứa con gái lớn của tôi khẳng định rằng chúng tôi đã uổng phí sức lực để cầu nguyện cho sự trở lại của cô em tôi nhưng rõ ràng là không có kết quả.

Vợ tôi giải thích rằng, khi nào Thiên Chúa đáp lời cầu xin của chúng ta thì tùy ở Ngài chứ không tùy ở chúng ta.

Một vài tháng nữa trôi qua, cho đến một cuối tuần Tháng Tư, khi đứa con gái của tôi làm "babysitter" tại nhà cô em. Một tối kia, khi cháu đến tủ lạnh lấy thức ăn, cháu nhìn thấy một thời khóa biểu có ghi những ngày theo học lớp Kinh Thánh của cô em tôi.

Cháu trở về với một tâm tình thật mới mẻ. Bây giờ, cháu đã có bằng chứng: lời cầu nguyện có hiệu quả!